Nhất Thế Tôn Sư - Quyển 6 - Chương 72

Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)
Quyển 6 - Chương 72: Tuyệt không cúi đầu
gacsach.com

Dịch giả: Tiểu Băng

Tru Tiên kiếm trận?

Bốn chữ lọt vào tai, Hà Thất và Vân Hạc ngơ ngác, nhưng “Hỗn Thế Kim Tiên” Tần Dược, “Bất Lão tiên ông” Chung Ly Muội, “Chí Ma thiên quân” Thiện Hằng lại sợ hãi cả kinh.

Chính là “Tru Tiên kiếm trận” được xưng là đệ nhất sát trận thời Thái Cổ?

Thứ đứng ngang hàng với Như Lai thần chưởng, Tiệt Thiên thất kiếm, Vô Cực Đạo Nhất?

So với những môn thần công vô thượng đó, Tru Tiên kiếm trận có một ưu thế, nó là trận pháp, có thể tích tụ sức mạnh của nhiều người, sức lực một người đơn đả độc đấu không thể nào so sánh được, nhưng từ sau Phong Thần chi chiến, sát trận này đã thất truyền, không ngờ hôm nay lại hiện ra trước mặt mọi người!

“Bốn người này đều có chiến lực vượt qua Địa tiên bình thường, giờ còn bày ra ‘Tru Tiên kiếm trận’, có phải là muốn diệt Thiên tiên thật hay không?”

“Trong Tru Tiên kiếm trận không chỉ có một Thiên tiên, mà có tới hai người, và nhiều kẻ giả mạo có thực lực Địa tiên, họ liên hợp lại, e là Tru Tiên kiếm trận cũng không giải quyết nổi...”

Tần Dược lo lắng.

Không phải y không biết uy danh của Tru Tiên kiếm trận, cũng không phải y nghi ngờ gì sức mạnh của bốn người, chỉ là kẻ địch quá mạnh mà thôi!

Tô Ðát Kỷ cũng không còn giữ được sự thong dong biếng nhác, đứng bật dậy khỏi ghế, muốn tăng ảnh hưởng của mình lên mảnh vỡ hồng hoang.

Trong màn nước, Mạnh Kỳ hiện ra “Bất Diệt Nguyên Thủy thân”, khánh vân trên đầu mỏng manh, Hỗn Độn u quang buông xuống, bàng bạc trang nghiêm như thần linh hàng thế, Ly Tiên kiếm trong tay rung rung, bắn ra kiếm quang năm màu đỏ xanh vàng trắng đen, hút sạch ánh sáng xung quanh, biến chúng chỉ còn hai màu đen trắng, không khí và năng lượng trở nên lắng đọng, đặc sệt lại.

Tô Vô Danh đứng ở trên cao, hai mắt đạm mạc, Thái Thượng Vong Tình, đối xử bình đẳng, kiếm trong tay khẽ chém xuống, hư không các nơi đều có kiếm quang phát ra, không đâu không có, phong tỏa mọi hướng né tránh.

Cao Lãm thân hình to cao hùng vĩ, mặc minh hoàng bào, đội bình thiên quan, nhật nguyệt tinh thần vòng quanh, sơn xuyên hà nhạc vây quanh, các đời anh liệt và thần dân nhân tộc phủ phục dưới chân, cùng với yêu ma tiên thần hư tướng ngưng tụ thành vương đạo chi khí, uy áp vạn phương, theo Nhân Hoàng kiếm ầm ầm chém ra, màu vàng óng ánh nhuộm khắp trường không, thay cho biển năng lượng, chuyển hóa vạn sự vạn vật.

Chu Tử Thăng ngây người, cảm nhận được nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi há to miệng, phun ra thần châu, Ân Bất Nhị hóa thành một con quái vật thân chim đầu người.

Màu da của Lục đại tiên sinh ánh màu kim loại, thi triển “Canh Kim Bất Diệt thể”, ánh mắt chuyên chú nhìn ba đường kiếm quang kia, Nhất Tâm kiếm nhìn như chậm nhưng thực tế lại cực nhanh bổ ra, như Lôi Đình từ trên Cửu Trọng Thiên đánh xuống, đường kiếm quang đọng lại rõ mồn một trong con ngươi Chu Tử Thăng.

Kiếm quang phân hoá thành vô vàn những sợi nhỏ tới mức không còn nhìn thấy, kết lại với nhau, tạo thành một kiếm trận vô hình. Hư không bắt đầu sôi trào, những sự vật, kết cấu nhỏ bé bình thường không thể nào nhìn thấy bây giờ sục sôi, hoặc ngưng tụ hoặc tan rã, mang tới sự phá hoại khủng khiếp, tạo nên cuồng phong.

Bốn đường kiếm quang hợp lại, thời không lập tức giao vào nhau, vật chất và năng lượng hỗn hợp lại, biến hóa xuất hiện từ ít đến nhiều, trong nháy mắt đã tăng vọt.

Thế giới xung quanh Chu Tử Thăng và Ân Bất Nhị trở nên mông lung, như một nồi cháo sôi, không ngừng lục bục sủi bọt, vô cùng hỗn loạn, mà sự hỗn loạn này còn hút vật chất và năng lượng vào nó, tăng cao, lan rộng không hề có dấu hiệu ngừng lại, công kích của những kẻ giả mạo đánh ra đều không tạo ra được chút tác dụng nào, ngược lại còn làm gia tăng thêm sự hỗn loạn.

Hỏa châu bay ra, hóa thành mặt trời, Chu Tử Thăng và Ân Bất Nhị so với nó đều trở thành nhỏ xíu. Hỏa diễm lan tràn khắp nơi, bẻ cong hư không, nhưng nó không thể bình ổn sự hỗn loạn, ngược lại còn khiến hỗn loạn trở nên càng thêm điên cuồng, hỏa diễm trở nên bị mất kiểm soát.

Này... Chu Tử Thăng và Ân Bất Nhị kinh ngạc, nhìn thấy một ánh sáng màu đỏ sáng rực từ trong hỏa cầu chiếu ra, chiếu sáng mông lung, nuốt sống trời đất, cũng nuốt sống cả bản thân mình.

Một kích toàn lực của Thiên tiên tương đương với uy lực của một hằng tinh, nếu bùng nổ, tuyệt đối có khả năng hủy diệt cả hành tinh, hủy diệt cả tinh hệ, thế nhưng ở nơi này, uy lực đó chỉ hủy diệt được một phạm vi nhất định, không thể khiến mọi thế hoàn toàn tan biết, một phần bởi vì nơi này là mảnh vỡ hồng hoang thời thái cổ, về bản chất còn cao cấp hơn tinh hệ, hà hệ hay vũ trụ, e là chỉ có cấp bậc Bỉ Ngạn đánh nhau mới tạo ra nổi sự phân liệt và hủy diệt cho nó mà thôi.

Rắc, bốn đường kiếm quang tách ra, Tru Tiên kiếm trận xuất hiện một khe nứt, Chu Tử Thăng và Ân Bất Nhị lập tức nhào tới chỗ cái khe, muốn xông ra khỏi trận.

Thế nhưng, nét mặt vui mừng của Chu Tử Thăng và Ân Bất Nhị đã nhanh chóng cứng lại, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, không sao tin nổi.

Rắc rắc, bên ngoài cơ thể họ xuất hiện những vết nứt, Pháp Thân nát vụn thành vô số mảnh nhỏ, mỗi mảnh nhỏ ấy tự suy diễn thành một vùng hỗn loạn.

Chết sao? Chúng ta chết sao? Chu Tử Thăng khó nhọc quay đầu qua nhìn Ân Bất Nhị, nhìn thấy Ân Bất Nhị cũng đang nhìn mình, cơ thể đã trở thành hư ảo hỗn loạn, trong mắt chính là hình bóng của y, mọi thứ nhanh chóng trở nên tĩnh mịch.

Hai Thiên tiên vẫn lạc!

Đám người Tần Dược, Chung Ly Muội chấn động tới mức không từ nào tả nổi.

Ba Địa tiên và một Nhân tiên, dùng Tru Tiên kiếm trận diệt sát hai đại Thiên tiên?

Đúng là sát trận vô địch!

Quả xứng với cái tên Tru Tiên kiếm trận!

Pháp Thân của Chu Tử Thăng và Ân Bất Nhị mấp máy, vô số những đốm sáng bay ra, hóa thành hai sợi lông trắng dài.

Chân linh cuối cùng còn sót lại của hai đại Thiên tiên đưa mắt nhìn nhau, chỉ có mê mang và kinh sợ:

“Chúng ta chỉ là một sợi lông trắng?”

Hai sợi lông hôi phi yên diệt, đám người Tần Dược hai mặt nhìn nhau, hai đại Thiên tiên chỉ là một sợi lông trắng biến hóa mà thành?

Ân Vị Ương lùi liền ba bước, trong lòng kinh hãi:

“Bọn họ là một sợi lông trắng biến thành?”

“Vậy còn mình?”

“Mình có trí nhớ hoàn chỉnh đầy đủ từ hồi còn bé, có trí nhớ mình khổ luyện võ đạo Ân Thương, có đủ mọi cảm xúc mà con người nên có, mình có khi nào cũng là một sợi lông trắng hay không?”

Trước mặt cô xuất hiện một người, là Thái Ly.

Thái Ly nhếch mép, cười giễu cợt: “Thì ra là vậy, các ngươi đều chỉ là một sợi lông của ông ấy biến thành mà thôi.”

Oanh! Ân Vị Ương vô cùng dao động về sự tồn tại của mình, thân hình nhanh chóng tan rã, hóa thành một sợi lông trắng.

Thì ra ta thật sự chỉ là một sợi lông trắng, mọi trí nhớ kinh nghiệm gì đó đều chỉ là giả dối... Ân Vị Ương để lại một chấp niệm đầy chua xót.

Quang hoa năm màu sau lưng Thái Ly quét một cái vào Tô Ðát Kỷ vẫn còn đang ngạc nhiên.

Ngươi không cần thuốc giải Cửu Chuyển Ly Huyền đan? Ánh mắt Tô Ðát Kỷ đầy thắc mắc.

Thái Ly cười ngạo nghễ, Thần Quang quét xuống, không chút do dự.

Vậy thì sao?

Ta giết chóc vô số, từng rơi vào âm mưu, từng bị suy sụp, mất đi niềm tin.

Nhưng là Khổng Tước, tuyệt không cúi đầu!