Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh - Chương 14

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 14: Nhiệm vụ thứ hai (6)

Editor: Ngạn Tịnh

Nhìn đám người trước mặt không ngừng đến gần, biểu tình của Bạch Vi cũng coi như là bình tĩnh. Nhưng cô chính là cảm thấy biểu tình của những người đó thật sự đủ ghê tởm, nhìn mặt bọn họ liền biết đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa gì trong đầu.

"Hàn Khải, anh có biết anh làm như vậy là đang phạm tội không!?" Bạch Vi lạnh lùng nói.

Hàn Khải nhìn cô một cái, cười lạnh một tiếng, "A, phạm tội? Tôi chỉ biết qua đêm nay cô ngay cả dũng khí báo cảnh sát còn không có thôi! Thật sự không thể hiểu cô, vì sao từ nhỏ đến lớn cứ không ngừng trêu chọc Bảo Nhi như vậy? Cô có thể so với cô ấy sao? Đúng là không biết lượng sức!"

"Khải ca, nói xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì chúng tôi bắt đầu đây! Lần trước vẫn còn chưa tận hứng đâu, vậy mà cảnh sát liền chạy đến. Lần này gặp được em gái xinh đẹp như vầy cũng phải để thời gian cho chúng tôi vui vẻ chứ, có phải hay không nha! Ha ha..." Trong đó có một thanh niên tóc vàng thấy Hàn Khải và Bạch Vi cứ nói chuyên, có chút không kiên nhẫn, lớn tiếng nói.

"Đúng vậy, haha..." Những người khác cũng phụ họa theo.

Nghe xong lời bọn họ nói, ánh mắt của Bạch Vi càng lạnh lùng. Nhóm người này cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này, nói cách khác, trước cô còn có những cô gái khác bị cưỡng hiếp, thật đúng là đám cặn bã!

Nhìn thấy có một người đang cười hì hì tiến lại gần, ánh mắt Bạch Vi hung ác, đạp một chân lên tường sau đó bay lên đá một cước vào mặt tên kia. Đá đến mức người nọ hoa mắt chóng mặt, "rầm" một tiếng ngã ra đất.

Bạch Vi từng học qua Tae Kwon Do ở trong một thế giới trước, đáng tiếc thân thể của Phương Bạch Vi này quá yếu, lực chân cũng không mạnh, mặc dù đá mấy cái đối với những người đó cũng không có thương tổn quá lớn, chỉ có thể dùng xảo kình. Xem ra cô nhất định phải dùng đến con bài tẩy này rồi...

"Con bé này cũng biết chút võ đấy, mọi người cùng tiến lên!" Tên đầu lĩnh tóc vàng thấy Bạch Vi động thủ, vội vàng nói.

Mà Hàn Khải đứng ở đầu ngõ biểu tình có chút kỳ quái, mặc dù cũng đã gần một năm không gặp, nhưng Phương Bạch Vi sao có thể có được thân thủ lưu loát như thế chứ!?

Thấy đám người kia cùng xông vào, Bạch Vi đứng tại chỗ không động đậy, trái lại gắt gao nhìn vào mắt bọn họ, sau đó phát tán lực tinh thần tu luyện từ trong nhiều thế giới ra. Mấy người kia sau khi nhìn vào mắt của Bạch Vi xong giống như lạc vào mộng cảnh, hai mắt bắt đầu không có tiêu điểm, cả người đứng tại chỗ mơ mơ màng màng.

Mà sắc mặt Bạch Vi lúc đó nháy mắt trở nên tái nhợt. Cô quá yếu, lực tinh thần phát ra cùng chỉ có thể làm cho nhóm người này mơ màng một hồi. Chỉ là như vậy cũng đủ rồi.

Bạch Vi bay lên một cước, tập trung đá vài cái vào bộ vị yếu ớt như gáy, hai bên mạng sườn, phần eo và thậm chí là giữa hai chân. Động tác của Bạch Vi rất nhanh, thể lực tiêu hao cũng rất nhanh. Chờ sau khi đám người kia bị đánh đến nằm rạp trên đất, Bạch Vi cũng đã đứng không vững. Hai chân cô không ngừng run rẩy, thân thể cùng tinh thần đều tiêu hao làm cho cả người cô đều có chút mê mang.

"Bạch Vi! Ôi..."

Ngay lúc Bạch Vi đỡ tường chuẩn bị đi ra, một bóng người quen thuộc đột nhiên lao tới, một tay ôm cô vào lòng, phát ra một tiếng kêu rên.

"Bạch Vi..." Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, là----

Giang Mạc.

Sao hắn lại ở chỗ nào, sao có thể?

"Cô... không đến tìm tôi, cho nên tôi đến tìm cô"

Giọng nói của Giang Mạc cũng có chút yếu ớt. Bạch Vi cảm thấy tấm lưng cô đang ôm lấy đầy máu tươi, liền biết hắn đã nhận lấy một đao Hàn Khải chém thay mình rồi. Thấy Hàn Khải nhe răng cười còn giơ đao lên muốn chém một nhát nữa, Bạch Vi nhìn thẳng mắt hắn, cho dù không được cũng phải cố, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận.

Nhưng không ngờ chưa đợi cô phát tất cả lực tinh thần còn sót lại ra, Hàn Khải đã bị người đánh một gậy từ sau lưng, ngã xuống. Sau đó lộ ra gương mặt của một cô gái.

Cô gái mang theo bộ kính đen, tóc dài thẳng, mắt tròn, trên người còn mặc bộ đồng phục có huy hiệu "Năm nhất", trên lưng còn có một cái cặp sách, xem tuổi có vẻ còn học trung học.

Bạch Vi kinh ngạc nhìn cô, lại phát hiện cô gái kia nhìn thấy Hàn Khải ngã xuống, trên mặt thế nhưng lại lộ ra một nụ cười bệnh hoạn. Sau đó cô ta giống như không thấy Bạch Vi cùng Giang Mạc đang ngã vào người cô, lấy một tảng đá từ trong cặp sách ra, ngắm ngay giữa hai chân Hàn Khải đánh xuống, cứ như vậy không ngừng đánh. Hàn Khải chỉ kịp thét lớn một tiếng, lại ngất tiếp.

Sau đó Bạch Vi lại thấy cô gái kia cầm theo tảng đá lớn đó đi vào đám sáu người trong kia, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, nhưng Bạch Vi có thể rõ ràng sự thống khổ ẩn trong nụ cười kia. Rất có thể cô gái này chính là người bị đám người cặn bã này làm nhục trước kia, vẫn luôn bí mật đi theo phía sau bọn họ, hiện tại rốt cuộc cũng chờ được cơ hội để báo thù.

Nhưng Bạch Vi cũng không quản được nhiều như vậy, máu sau lưng Giang Mạc vẫn không ngừng chảy. Cô nâng hắn dậy, ra đường bắt một chiếc xe liền thẳng đến bệnh viện.

Anh tài xế cũng là người tốt, giúp Bạch Vi đỡ Giang Mạc lên xe, dọc đường còn không ngừng lo lắng hỏi thăm, dừng lại ở bệnh viện gần nhất, sau đó còn giúp Bạch Vi mang Giang Mạc vào bệnh viện.

Bạch Vi vừa bước vào bệnh viện liền cảm giác trước mắt biến thành màu đen, sau đó trời đất đảo lộn, liền lâm vào hôn mê bất tỉnh.

"Bác sĩ, cứu người, mau cứu người!"

Cuối cùng chỉ nghe một câu như vậy, Bạch Vi liền bất tỉnh nhân sự.

Lúc tỉnh lại, Bạch Vi thậm chí có cảm giác như đã qua mấy đời. Đây là lần đầu tiên cô bị trọng thương đến mức phải nhập viện thế này. Trước kia cô đã từng nghĩ qua, nếu chết ở trong nhiệm vụ thì sẽ như thế nào. Đáng tiếc cô vẫn không có gan đi thực hành, lúc này gần chết nhưng cũng xem như một loại kinh nghiệm, để cho cô hiểu được rất có thể cô cũng sẽ chết ngay cả lúc nhiệm vụ chưa hoàn thành. Những chuyện cô trải qua, bí mật của cô, tất cả của cô sẽ không một ai biết được.

Lần này cô mạng lớn, nhưng cũng xem như là một trải nghiệm. Bạch Vi mở to mắt không một tiếng động nở nụ cười.

Lúc chuẩn bị đứng dậy xem Giang Mạc thế nào, Bạch Vi lại phát hiện tay mình bị người nắm chặt, quay đầu lại phát hiện bên cạnh còn có một chiếc giường lớn. Ở trên chiếc giường kia, Giang Mạc đang nằm úp sấp mà ngủ ngon lành, xem sắc mặt cũng đã hồng nhuận không ít, điều này làm cho Bạch Vi thoáng yên lòng.

Bạch Vi cũng không rút tay ra, mà nằm nghiêng lại đánh giá người trước mặt. Cô quả thật không ngờ Giang Mạc sẽ xuất hiện, thậm chí còn không nghĩ ngợi mà chắn một đao kia cho mình, loại cảm giác này thật sự rất kỳ lạ lại mới mẻ. Cô cho tới bây giờ đều là một người hăng hái chiến đấu hoàn thành tâm nguyện của người khác, chưa từng có người làm điều gì đó cho mình. Nếu nói là thích cũng không đến mức đó, nhưng trong lòng cô người tên Giang Mạc này đã trở nên rất khác biệt so với những người khác.

Bạch Vi là nhân viên chấp hành nhiệm vụ, sẽ không đặt nhiều tình cảm đặt biệt lên một ai đó. Trong lòng cô, cô chỉ là khách qua đường, gặp những người đó rồi cũng sẽ rời khỏi, so với việc trao tình cảm để rồi lúc ly biệt lại phải đau khổ thì chi bằng từ lúc đầu không nên để tình cảm xen vào, cho nên gặp bất kỳ người nào cũng sẽ xem như là bối cảnh. Nhưng Giang Mặc lại nhảy từ trong bối cảnh ra, rõ rành rành đứng trước mặt cô, muốn cô bỏ qua cũng không bỏ được.

Qua một hồi, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Giang Khanh mặc một bộ váy liền màu đỏ cầm một đóa hoa bách hợp tiến vào. Nhìn thấy Bạch Vi đã tỉnh, cô liền đặt đóa hoa ở một bên, vui mừng bước đến.

"Bạch Vi em tỉnh rồi. Em biết không, em đã hôn mê ba tháng rồi đấy! Bây giờ tỉnh lại thì thật tốt quá!"

Vừa nghe cô ấy nói vậy, Bạch Vi liền hoảng sợ. Ba tháng! Cô thế nhưng hôn mê đến tận ba tháng! Thực sự ngoài dự đoán của cô, không ngờ di chứng của lực tinh thần khô kiệt lại nghiêm trọng đến vậy.

"Em không biết đâu, ba tháng này, bác sĩ đã vài lần thông báo tình hình của em chuyển sang nguy kịch. Bọn họ căn bản không chuẩn ra em có bệnh gì, nhưng em lại thiếu chút nữa tim cũng ngừng đập. Cũng may em vẫn trụ được, sau đó cũng dần chuyển tốt lên, đến mấy ngày gần đây cũng không khác gì bình thường, ngay cả bác sĩ đều nói em đúng là kỳ tích đấy..." Giang Khanh có thể vì quá vui, vẫn lải nhải không ngừng.

Mà Bạch Vi vẫn chưa hồi hồn được. Ba tháng, trong khoảng thời gian ba tháng này nhất định đã chậm trễ cô không ít chuyện.

"Giang Mạc thế nào rồi? Lúc ấy cậu ấy bị Hàn Khải chém một đao, hiện tại xem sắc mặt cũng khá tốt, chắc là không có vấn đề gì chứ?" Bạch Vi vội vàng hỏi.

"Ai nha, tình huống của tiểu Mạc so với em còn tốt hơn, chỉ là máu chảy nhiều nên có chút dọa người thôi, thật ra không có thương tổn gì nặng. Đứa bé này từ nhỏ đã có năng lực phục hồi kinh người. Bây giờ nằm ở đây cũng chỉ là thấy em không tỉnh nên muốn ở cùng em thôi, yên tâm đi!" Giang Khanh cười nói.

"Thật sao? Vậy là tốt rồi, còn nhóm người kia thì thế nào?" Bạch Vi lại hỏi tiếp.

"Em muốn nói đến đám người muốn làm hại hai đứa? Bị phế rồi, cũng không biết là người có tâm nào dùng một tảng đá, đánh đến mức huyết nhục mơ hồ(*). Cảnh sát tra xét bọn họ mỗi người đều phạm án, đã hủy đời vài cô gái, liền ném tất cả vào ngục, hiện tại phải dưỡng thương ở trong đấy đấy, thứ đồ chơi kia đời này cũng không dùng được luôn, thật đúng là giúp nhiều người được hả dạ. Chị đã nói rồi, làm ra loại chuyện hủy nhiều cô gái như vậy thì đáng phải nhận kết cục như vậy!" Giang Khanh hèn mọn nói.

(*) Huyết nhục mơ hồ: Máu thịt lẫn lộn.

Nghe Giang Khanh nói đến "Người có tâm", Bạch Vi liền biết cô gái kia không bị bắt, cũng có chút an ủi, cô gái kia xem như cũng đã tự tay báo thù cho mình.

"Vậy ngoài chuyện này còn có chuyện nào khác nữa không?" Bạch Vi lại hỏi, tên Tống Ngạn kia nhìn qua liền biết tuyệt đối sẽ không an phận, không biết anh ta có rập khuôn làm theo những gì trong kịch tình không nữa.

"Ách... Cũng không có chuyện... gì khác..." Giang Khanh vốn còn đang mắng chửi đột nhiên lại ấp a ấp úng,

Bạch Vi biết khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Đối mặt với cô, Giang Khanh lại có biểu tình như vậy chứng tỏ người đó có liên quan đến mình, hơn nữa rất có thể là người thân cận. Nếu như vậy thì cũng chỉ có một người----

Phương Nhược Vân.

Qủa nhiên, dưới sự truy vấn không ngừng của Bạch Vi, Giang Khanh rốt cuộc cũng bị mở miệng.

Phương Nhược Vân bởi vì tội cố ý giết người nên bị đưa vào ngục giam, hoãn án tử, hai năm sau chấp hành.

Mà người chết đúng là Tống Ngạn. Động cơ giết người của Phương Nhược Vân vẫn là vì Phương Bạch Vi, bà còn cung cấp ly thủy tinh chứa thuốc ngủ ngày đó, nói Bạch Vi từng vì Tống Ngạn mà tự sát nhưng không thành công, rất có khả năng sẽ lại tự sát, tinh thần vẫn không ổn định. Con gái bà tự sát là vì Tống Ngạn, cho nên bà muốn giết hắn.

Bạch Vi quả thực muốn nở nụ cười, nhưng vậy cũng thật là quá mạnh mẽ đi. Là vì con gái thì không sai, nhưng không phải vì cô con gái là cô này. Đáng tiếc hôm mở phiên tòa Bạch Vi vẫn còn đang hôn mê, nếu không sao có thể để bà ta nói hươu nói vượn như vậy.

Chỉ là, cứ như vậy càng giúp cô dễ dàng thực hành kế hoạch tiếp theo...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3