Nhớ Ra Tên Tôi Chưa? - Chương 71

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
Chương 71
gacsach.com

Cũng vì thằng con trai nhỏ tự dưng đến kì nổi loạn mà Lữ Hạo Lị giận đến thở không thông, chị dâu Phong Phi ngồi an ủi cô cả nửa ngày nhưng Lữ Hạo Lị vẫn không nuốt nổi cục tức này. Chị dâu hắn đang mang thai, Lữ Hạo Lị không muốn nói nhiều với cô về chuyện này, ngồi suy nghĩ lung tung một hồi thì quyết định gọi cho ba của Phong Phi – Phong Thế Trác.

Phong Thế Trác đang mơ màng buồn ngủ, tự dưng phải nghe vợ mình ngồi oán trách hồi lâu. Kiểu giáo dục của ông dành cho con mình luôn là kiểu cứ thuận theo tự nhiên, xem tình hình rồi tính nên ông cũng không để ý lắm, chỉ an ủi vợ rằng đừng lo lắng quá về chuyện con trai thi đại học, chẳng mấy chốc mà thi xong thôi. Lữ Hạo Lị nghe ông nói xong thì càng không thoải mái, cảm thấy cả chồng cả hai thằng con trai đúng là cá mè một lứa, không hiểu nỗi khổ tâm của mình. Ai biết được liệu Phong Phi có làm hư cả con trai cả rồi con dâu của cô không, rồi có bị cô con dâu xấu xa kia bắt nạt hay không. Tưởng tượng của cô bay tận đi đâu, suy tính hết những khả năng có thể xảy ra, làm cho Phong Thế Trác phải trợn mắt há mồm.

Thế nên sáng sớm hôm sau, Phong Phi nhận được một cuộc điện thoại từ ba mình.

Hải Tú không có ở đây, Phong Phi cũng lười làm đồ ăn sáng nên chạy bộ đến trường học rồi kiếm đại cái gì ăn trên đường. Lúc sắp chạy đến cổng thì điện thoại gọi tới.

Kì thi đại học sắp đến, nhà trường biết học sinh rất muốn liên lạc với người nhà nên cũng không quá nghiêm khắc với chuyện kiểm tra điện thoại của khối 12 nữa. Mà Phong Phi vốn chẳng sợ gì cả, nên cứ thế mà cầm điện thoại vào trường nghe.

“Con biết con biết, ba yên tâm, con không hít ma túy, không làm ai lớn bụng hết...” Phong Phi dở khóc dở cười giải thích, “Mẹ nói gì ba cũng tin hết hả?”

Hắn bước vào lớp, thấy Hải Tú đang lau bàn của hai đứa thì đi ra sau lưng cậu, thừa dịp Hải Tú không để ý nhéo lỗ tai cậu một cái.

“Á...”

Hắn đưa ngón trỏ lên ngăn ở trước miệng, Hải Tú lập tức im bặt, chớp chớp mắt ngồi bên cạnh hắn nghe.

Phong Phi ngồi xuống, nói: “Vậy ba muốn con tìm người kiểu gì đây?”

Hải Tú căng thẳng ngay, hai mắt mở to chăm chú nghe hắn nói.

Yêu cầu của Phong Thế Trác thấp hơn Lữ Hạo Lị nhiều: “Chỉ cần sau này con không cảm thấy lãng phí thời gian khi ở cạnh người ta là được rồi.”

Phong Phi nhìn sang Hải Tú: “Không biết nữa.”

Phong Thế Trác cũng không thích con dâu quậy phá, nhưng ông vẫn tin vào mắt nhìn của con trai mình, “Mẹ con nói chắc có phóng đại lên mấy phần, cụ thể như thế nào ba không biết, nói chung là ba không muốn nhiều lời, miễn con không hối hận là được.”

Phong Phi “Dạ” một tiếng: “Ba yên tâm, chỉ một người thôi, con không bao giờ hối hận.”

Phong Thế Trác cúp điện thoại.

Hải Tú thấp thỏm nói: “Ai... ai vậy?”

“Ba tôi.” Hắn đặt một hộp bánh ngọt nhỏ trước mặt cậu, hỏi: “Ăn sáng chưa?”

“Tớ ăn rồi, ngũ cốc với sữa.” Cậu vẫn đang căng thẳng: “Sao ba cậu đột nhiên lại hỏi chuyện này? Sao vậy?”

Hắn bèn kể lại chuyện trên bàn cơm ngày hôm qua cho Hải Tú nghe.

Cậu lập tức bị sự phối hợp ăn ý giữa hai anh em hắn làm cho đông cứng, thật lâu cũng không nói được gì. Phong Phi ung dung nói: “Tôi biết mẹ mình ghét nhất loại người gì, giờ cứ nói vậy đi, sau này mẹ biết chắc chắn sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện của hai đứa mình hơn.”

Hải Tú lo lắng nói: “Tớ thấy chuyện này quá điên rồ rồi!”

“Không sao, tại cậu không biết mẹ tôi thôi.” Phong Phi nói chắc chắn: “Mẹ sợ nhất là tôi nói mấy loại chuyện này, nếu không đã không gọi cho ba rồi. Aizzz... thất đức, thất đức quá, ông anh tôi đúng là mưu mô thật.”

Phong Phi chắt lưỡi, hỏi cậu: “Đây là ý của ổng nhé, thấy ổng xấu xa không?”

Hải Tú thầm nghĩ – người ta chẳng qua là dựa trên tình hình mà giải quyết thôi, người chơi vui nhất không phải là cậu sao? Bây giờ lại làm như bị xúi giục. Cậu gật đầu lấy lệ một cái, Phong Phi lại hỏi: “So với ổng thì tôi đáng tin hơn nhiều đúng không?”

Hải Tú nhịn cười, gật đầu đáp: “Ừ.”

Phong Phi rất hài lòng – kế hoạch đã hoàn thành rất tốt, mọi chuyện đều sẵn sàng, việc còn lại là thi xong đại học cái đã.

Hết thảy đều đang tiến triển đâu ra đấy, tâm trạng Phong Phi cũng không rối bời nữa. Hắn sắp xếp lại bàn học rồi ngồi xuống đọc sách. Hải Tú ngơ ngác nhìn hắn, thấy hắn thật lâu vẫn không để ý đến cậu thì nhỏ giọng nhắc nhở: “Chưa... chưa nói xong mà.”

“Hả?” Phong Phi nghiêng đầu, dò hỏi nhìn cậu: “Còn chuyện gì nữa?”

Môi Hải Tú run run, vừa vội vừa khó xử nói: “Mới nói chuyện ngày hôm qua thôi, còn chuyện cậu nói với ba cậu vẫn chưa kể mà, cậu nói tớ phải không? Nói một chút đi...” Hải Tú sốt ruột muốn chết, mới nói có một nửa, vừa đến khúc cậu muốn nghe nhất thì hắn lại dừng lại! Không nói tiếng nào nữa hết!

Rõ ràng là cái câu “chỉ một người thôi” của Phong Phi đủ để phân tích tận nửa tiếng đó!

“Chỉ một người thôi” là nói cậu đúng không? Là người yêu tương lai, là một người thôi phải không?

Đề tài này sao lại ngừng nói chứ?!

Hải Tú sốt ruột đến nỗi sắp vẫy đuôi đến nơi.

Phong Phi đơ ra chừng ba giây mới tỉnh lại được, cười đến mức bả vai cũng run: “Được rồi tôi hiểu rồi, đừng nóng. Giờ cậu nói thẳng đi, muốn nghe câu gì, tôi lặp lại cho nghe, nói 100 lần cũng được, có phải cái câu chỉ có mình cậu không đây?”

Nhìn một đám bạn học xung quanh, Hải Tú vội nói: “Cậu nói nhỏ thôi.”

Hắn vẫn thản nhiên: “Vậy cậu có muốn nghe không?” Bạn học gì chứ, mai mốt người nhà đều phải biết hết nên hắn chả sợ gì cả.

Hải Tú bĩu môi, đương nhiên là muốn!

Ngón tay thon dài của hắn ngoắc ngoắc cậu: “Tới đây.”

Hải Tú đỏ mặt xích lại gần, Phong Phi mỉm cười: “Tối nay mẹ cậu có nhà không?”

Hải Tú không rõ nên lắc đầu: “Chắc không đâu.”

“OK, tối nay tôi về với cậu.” Ánh mắt hắn tràn đầy sự thâm sâu và vui mừng, “Chờ về nhà cậu đi, rồi muốn nghe bao nhiêu tôi nói bấy nhiêu.”

Hai lỗ tai đáng thương của cậu lại ửng đỏ, Phong Phi cười hỏi: “Muốn tôi đi cùng không?”

Dĩ nhiên là Hải Tú không thể thốt ra chữ không rồi, ngoan ngoãn gật đầu một cái.

“Giờ tôi đọc sách được chưa?” Hắn bật cười nhìn Hải Tú vẫn còn đang ngơ ngác, “Bây giờ đừng nghĩ tới chuyện buổi tối được không?”

Từ lỗ tai nó lan đến trên má rồi, đỏ hết rồi T_T! Hải Tú lập tức quay sang chỗ khác, xoa xoa mặt mình, ngồi đọc bài thật to để tự thôi miên.

Phong Phi cực kì hài lòng – tuy mấy ngày nay mẹ hắn vẫn ở nhà anh hai, nhưng ai biết được lỡ mẹ đột ngột về nhà thì sao? Hắn sợ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nên đã đem đồ của Hải Tú về nhà cậu, tạm thời cứ để cậu ấy ở nhà mình đi. Thật ra thì tách ra như vậy Phong Phi cũng không quen đâu, tại hai đứa ở chung đã lâu rồi. Ai ngờ Khương Dụ Mạn lại không về nhà, vậy là tối hắn có thể đến nhà cậu được rồi.

Rồi nằm trên giường Hải Tú ngủ, chậc chậc ԅ(¯﹃¯ԅ)...

Mới vừa thi thử xong nên đến trường chủ yếu chỉ để phân tích đề. Lúc thi xong thì học sinh được nghỉ một ngày, nhưng mà thầy cô thì không nghỉ, dùng một ngày đó để chấm hết bài, sáng nay cả khối đã có điểm hết rồi. Hải Tú chỉ quan tâm đến điểm của Phong Phi, lúc bài thi được phát ra cũng lo xem của hắn trước – điểm của Phong Phi lại cao hơn rồi! Tâm trạng của Hải Tú tốt lên nhiều lắm... Phong Phi lại tiến bộ nữa!

Điểm lấy được thì đã lấy rồi, còn điểm chưa lấy được thì phải cố gắng. Điểm bài thi tự nhiên của hắn vẫn tăng ổn định, tiếng Anh và Ngữ văn cũng bắt đầu có khởi sắc – phần điền từ môn anh văn chỉ sai một câu, còn môn văn thì hắn không viết thư cho thầy chủ nhiệm nữa mà viết văn nghị luận rồi! Hải Tú thật muốn hoan hô!

Trong lòng Phong Phi thầm hiểu rõ nên cũng không quá bất ngờ. Hắn chống tay nhìn Hải Tú cứ như cậu bé nông dân nhỏ đang thu hoạch hoa màu của mình, cười đến ngây ngô thì không nhịn được búng trán cậu: “Anh trai giỏi không?”

Hải Tú gật đầu thật mạnh, Phong Phi bật cười: “Tôi còn giỏi nhiều thứ lắm, cậu cứ chờ xem.”

Xế chiều hôm đó, thứ hạng được công bố —– Hải Tú vẫn vững vàng ở vị trí đầu của cả khối và lớp, tổng điểm cao hơn hạng nhì đến tận 64 điểm, làm ai cũng hết hồn. Còn Phong Phi thì lên 23 hạng, tổng điểm vượt qua tiêu chuẩn các thầy cô đặt ra đến 27 điểm.

Công bố thứ hạng xong thì vừa đến tiết thể dục. Gần thi rồi nên để học sinh bớt áp lực, nhà trường đã đổi thời khóa biểu từ 2 tuần 1 tiết thành 1 tuần 1 tiết, bắt bọn học sinh phải tham gia đầy đủ. Phong Phi ngại nóng, điểm danh xong thì lén kéo Hải Tú chuồn mất, đúng lúc đụng phải Nghê Mai Lâm đang đứng ở bảng xếp hạng.

Bây giờ cô thấy hai đứa thì đã không còn lạ gì nữa rồi, cũng lười mắng họ tại sao trốn tiết thể dục. Thấy Hải Tú thì cô nhân tiện nhắc nhở: “Em học sinh tranh giành thủ khoa với em đó, lần này điểm cũng xuống nhưng vẫn cao hơn em 2 điểm.”

Phong Phi nghe được thì nhíu mày, Hải Tú cũng không cảm thấy bất ngờ, gật đầu đáp: “Vâng, lần sau em sẽ cố gắng.”

Lần sau – là kì thi chính thức.

Nghê Mai Lâm đoán chắc Hải Tú đã biết chuyện mình bị chèn ép rồi, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: “Thầy cô rất trông chờ vào em.”

Cô nói xong thì quay về phòng làm việc, Phong Phi lại nhướn mày phân tích điểm số của Hải Tú. Cậu an ủi hắn: “Không sao mà, đây đâu phải điểm số cuối cùng, tớ không thèm để ý.”

Phong Phi bấc đắc dĩ nói: “Chỉ một chút nữa thôi...”

“Vui vẻ lên!” Hai mắt cậu sáng lên,”Điểm cậu vượt tiêu chuẩn rồi!”

Phong Phi đáp: “Ừ, nhưng lần này tôi vẫn chưa làm tốt... Tôi cũng đợi lần sau vậy.”

Hải Tú gật đầu thật mạnh, hưng phấn đến mức ngồi xuống lại đứng lên, cứ chạy tới chạy lui đi ngó thành tích của Phong Phi.

Phong Phi bị cậu quấy rầy thì đè người xuống chỗ ngồi, khẽ mắng: “Không quậy nữa, ngồi yên đọc sách không được à?”

“Chịu không nổi.” Hải Tú nhẹ than thở, “Tớ muốn thi xong thật nhanh, muốn tốt nghiệp thật nhanh.”

“Sắp rồi.” Phong Phi hỏi, “Sao cậu gấp vậy? Ra khỏi đây rồi thì không có cơ hội quay lại đâu... Đúng rồi, cậu có chuyện gì muốn làm mà chưa làm được không? Tôi làm cho một lần, sau này khỏi phải hối hận.”

Hải Tú suy nghĩ một lát thì lắc đầu.

Phong Phi cười nói: “Không có thật hả?”

Hải Tú vui vẻ lắc đầu một cái: “Làm hết rồi.”

Có một người bạn tốt – đầu năm đã có rồi.

Thích một ai đó, luôn muốn bên cạnh người đó – nửa năm trước, thật sự đã ở chung rồi.

Cùng người mình thích học tập, cùng phấn đấu thi đậu vào đại học – nửa năm nay, cũng làm được rồi.

Buổi tối tự học bị cúp điện, trong phòng học hôn người mình thích – làm được luôn rồi.

Hải Tú học trung học vốn chẳng vui vẻ gì, ở một năm cuối cùng đã được Phong Phi bù lại tất cả – cậu không có gì để tiếc nuối cả.