Những Bông Hồng Đầu Hạ - Chương 09
Suốt đời Thiếu Lan sẽ không khi nào quên được bữa tiệc cưới này. Trong khi tinh thần bị sự khổ não càng lúc càng lớn xâu xé, nàng phải nói, cười và làm đích cho mọi con mắt, mọi sự chú ý… Nàng cảm thấy không còn chút sức lực khi bữa tiệc chấm dứt và mọi người rời phòng ăn.
Công Nguyên cúi xuống hôn nàng, khẽ nói:
- Đã đến lúc sửa soạn lên đường, Thiếu Lan ạ.
Không thể thốt ra tiếng nào vì cổ họng đột nhiên khô xé, nàng im lặng gật đầu. Rồi nàng rời khỏi phòng ăn và đi vào phòng khách.
Ồ! Bây giờ chỉ còn lại một mình, xa tất cả, nhất là xa “con người ấy” mà nàng cảm thấy chú ý tới nàng không ngừng trong suốt bữa ăn! Một mình nàng suy nghĩ… để thầm nói là mình đã sai lầm…
Vì đúng nàng đã sai lầm khi nói “có”, trong lúc nàng bị xâm chiếm bởi một sự kinh hãi không tự chủ được, trong lúc sự ngờ vực kinh khủng về vực sâu tinh thần giữa vị hôn phu và nàng, đã thoáng hiện trong đầu nàng.
Nàng đã nhượng bộ sự hoảng hốt đó, vì sự có mặt của tất cả những người trong nhà thờ, vì sự sợ hãi hậu quả của một lời từ chối, vì nghĩ đến sự giận dữ táo bạo của cha, và tất cả những hậu quả của một hành vi như vậy…
Nàng đã nói “có”, và vì câu đó, nàng đã ngấm ngầm hứa sẽ yêu chồng. Cho nên dù gì đi nữa, nàng phải làm như vậy. Nhưng làm sao nàng có thể thành công với con tim đầy ngờ vực lo âu?
Trong căn phòng kế cận cửa vẫn mở, một tiếng chân vững chắn và nhanh nhẹn làm rung chuyển sàn nhà. Thiếu Lan giật mình sợ hãi khi thấy dáng người đàn ông hiện ra. Nàng thốt nhiên thụt lùi đến tận cùng khuôn cửa sổ nơi nàng đang đứng.
Công Nguyên dừng bước. Sự cau có thoáng qua trên mặt. Rồi chàng tiến về phía vợ lạnh lùng nói:
- Em làm như tôi là ông ngáo ộp không bằng, Thiếu Lan ạ. Em có thể cho tôi biết vì sao không?
Mặt Thiếu Lan nóng bừng. Nàng hoảng hốt lo sợ và nghi ngờ. Nàng cảm thấy cần phải thú thật, nên run rẩy nói:
- Tôi đã lầm lẫn. Bây giờ tôi hiểu tôi đã sai lầm khi nhượng bộ ý muốn của mẹ cha vì tôi chỉ cảm thấy sợ hãi ông chứ không có chút cảm tình nào. Lúc nãy, khi nghe vị linh mục nói những bổn phận của một người vợ ngoan đạo, tôi cảm thấy tôi sẽ không thể nào… đối với ông…
Nàng không dám nhìn chàng, nhưng nàng can đảm nói, tự nhủ nàng phải chân thành cho chàng rõ mọi cảm nghĩ trong lòng.
- Ồ! Thì ra những lo nghĩ vớ vẩn của một con người ngoan đạo dày vò em! Chỉ vì vị linh mục tốt bụng kia đã bảo em phải yêu chồng và em cảm thấy không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đó? Em yên lòng đi, tôi không đòi hỏi nhiều như ông ta đâu, và nếu em không cho tôi hân hạnh được yêu em, tôi cũng sẽ bỏ qua và không làm khó dễ đâu, em tin tôi đi.
Chàng lạnh lùng chua cay nói.
Thiếu Lan cảm thấy có luồng điện chạy dài theo sống lưng. Nàng ngước lên bắt gặp tia nhìn pha lẫn vẻ diễu cợt, khó chịu và kiêu ngạo thách đố, rất khó mà định nghĩa của chàng.
- Ông quan niệm hôn nhân lạ lùng quá! Nàng cố làm giọng cứng rắn nói.
- Xin lỗi, điều đó không liên quan đến tôi! Em vừa thú nhận với tôi, một điều không thích thú chút nào, là em không có một chút cảm tình nào với tôi. Cho nên sự khôn ngoan khiến tôi cũng trả lời em theo kiểu đó! Tôi chắc em không hề nghĩ là lời thú nhận của em đưa tôi đến chỗ tuyệt vọng chứ…?
Ồ! Không, cô bé Thiếu Lan đáng thương không bao giờ dám nghĩ thế! Nhưng nàng không ngờ gặp phải sự mĩa mai lạnh lùng này sau những lời nói và ánh mắt nhìn ngày hôm qua.
- …Còn về quan niệm hôn nhân của tôi, tôi không biết nó có sâu xa hơn quan niệm của một người đàn bà chấp nhận lấy một người mình ghét và chỉ cho chồng biết những tình cảm thật sự của mình sau khi đã cử hành hôn lễ.
- Ông im đi!
Làn da tái của Công Nguyên hơi ửng đỏ.
- Tôi xin lỗi nếu đã làm mếch lòng em, nhưng chính em vừa thú nhận với tôi…
- …là tôi đi quá xa sự nghe lời gia đình. Lúc đó tôi hy vọng tình cảm sẽ nảy nở giữa chúng ta và tôi đã quyết tâm tròn bổn phận. Nhưng lúc này tôi chợt hiểu tôi đã sai lầm, tôi sẽ không thể nào…
- Hơi muộn rồi phải không? Sự việc đã rồi, chúng ta đành bó tay… trừ khi huỷ cuộc hôn nhân… ép buộc này.
- Ồ! Vâng, vâng!
Thiếu Lan tự nhiên bật lên tiếng kêu đó. Chàng khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai:
- Có lẽ cô khá can đảm để đương đầu cuộc sống ở đây, sau sự đổ vỡ này?
Nàng cúi đầu xuống che dấu cặp mắt xót xa, giọng nói đau đớn vô bờ:
- Ồ! Ông phải hiểu, tôi sẽ chịu đựng tất cả còn hơn là nói cái câu “nối liền chúng ta” lúc nãy!
Chàng lùi bước. Mặt chàng đanh lại và đôi mắt nâu gần như đen.
- Với tư cách một người thượng lưu, tôi chỉ còn biết cúi mình trước một ác cảm quá rõ rệt như vậy. Chàng lạnh lùng nói – Nhưng tôi nhất định không muốn một vụ ly dị ồn ào. Dưới mắt mọi người, cô vẫn là Hầu tước phu nhân… Trong thực tế, chúng ta sẽ sống riêng biệt, hoàn toàn độc lập. Tôi sẽ được hân hạnh đưa cô tới Arnelles, và tôi mong cô sẽ vui lòng chăm sóc Lãm Thuý như chúng ta đã thoả thuận với nhau. Bây giờ cô cho phép tôi nhắc lại là chỉ còn mười lăm phút nữa là chúng ta sẽ rời Hauts Sapins.
- Hãy cho tôi ở đây… Như vậy hợp lý hơn. Nàng nói
- Cô có cần tôi nhắc lại lời giáo huấn “Người vợ phải theo chồng” không? Tôi miễn cho cô tất cả những nhiệm vụ mà cô tưởng phải có đối với tôi, trừ điều này.
Nàng tiến một bước về phía chàng, tay chắp lại mắt đau thương cầu khẩn:
- Tôi xin ông, ông hãy để tôi ở lại đây!
Chàng quay mặt đi, lạnh lùng đáp:
- Quyết định của tôi về việc này không thể lay chuyển được. Cô đi thay áo đi, tôi đợi cô ở phòng khách.
Chàng mở cánh cửa trước mặt nàng. Thiếu Lan ra khỏi phòng, tiến về phía cầu thang. Nhưng nàng phải dừng lại dưới chân cầu thang vì cảm thấy chân tay bủn rủn muốn ngã.
Một cánh tay đặt lên vai nàng và giọng nói của Trọng Thức, em nàng, khẽ hỏi:
- Chị Thiếu Lan à, chị làm sao vậy?
- Chị chỉ hơi mệt thôi, em cưng ạ. Không sao đâu.
- Rồi đến khi nào tụi em mới được gặp lại chị hả? Ông Công Nguyên có để cho chị về đây thường xuyên không?
Trọng Thức âu yếm nhìn chị. Đó là đứa em cưng nhất của nàng, vì hai tâm hồn cùng tế nhị và ngay thẳng rất thông cảm nhau.
Nàng cúi xuống nắm lấy tay cậu bé con, thì thầm:
- Hãy cầu nguyện cho chị nhé.
Rồi quay đi, vội vàng lên cầu thang, vì cảm thấy không ngăn nổi nước mắt trào ra nữa. Và nàng không muốn tất cả những người mà nàng đã hy sinh cho được biết nàng đang đau khổ.
Bây giờ nàng biết là bà mẹ chồng đã nói thật ít nhất là một điều: Chàng chỉ là một con người ích kỷ lạnh lùng có trái tim sắt đá.
Và nàng cũng không thể quên được chính chàng đã nói cho nàng biết thật rõ ràng là chàng không đếm xỉa gì đến tình yêu của vợ.
Chẳng thà chàng giận dữ nàng còn thích hơn là sự mĩa mai lạnh lùng, sự lễ phép chua cay đó và trong khi nàng chỉ cần một câu, chỉ một câu nói với chút từ bi rộng lượng cho người đàn bà trẻ đã ngay thẳng nhìn nhận lỗi lầm của mình, để xoá tan mọi nghi ngờ sợ hãi.
Nhưng muộn rồi!
Thay quần áo xong, nàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng nghèo nàn cũ kỹ đầy kỷ niệm. Chính tại đây, nàng phải giải quyết bao nỗi lo âu khốn khổ, nhưng cũng là nơi nàng chưa hề biết đến nỗi đau đớn như hiện tại này. Quỳ trước cây thánh giá nơi đầu giường, nàng chắp tay cầu nguyện:
- Lạy Chúa, nếu con đã lầm lỗi, xin Chúa hãy thương xót con vì con thiếu kinh nghiệm và dìu dắt giúp đỡ con trên đường đời.
Khuê tú từ ngoài nói vọng vào:
- Chị Lan ơi, chị xong chưa? Ông Công Nguyên nhắc chị là tới giờ rồi đó.
Ôi! Lúc ra đi! Hôm qua nàng không quá sợ hãi giây phút này. Nhưng hôm nay!... Nàng cố bình tĩnh từ giã mọi người. Nàng hứa sẽ viết thư thường xuyên, rất thường xuyên…
- Con sẽ về thăm nhà thường xuyên chứ Thiếu Lan! Công Nguyên sẽ cho phép nó chứ? Bà Mạc Giao hỏi, giọng lo lắng trước vẻ mặt biến đổi của cô gái trẻ.
- Vâng bất cứ lúc nào nàng muốn! Vợ con hoàn toàn tự do, muốn đi du lịch lúc nào cũng được. Công Nguyên vừa đáp vừa cúi mình chào mẹ vợ.
Trong lúc chàng tiếp tục từ giã mọi người, Thiếu Lan đi ra ngoài hành lang trước. Hơn lúc nào hết, nàng muốn rời xa ngay Hauts Sapins.
- Ta sẽ cầu nguyện cho con, con gái yêu quý. Ta tin không phải lúc nào vợ chồng con cũng được êm thấm thuận hoà. Vú Chín lẩm bẩm.
Thiếu Lan cúi hôn lên má nhăn nheo của bà vú già:
- Chào vú nhé, phải đấy, vú nên cầu nguyện cho con Thiếu Lan khốn khổ của vú.
Rồi nàng vội vã đi ra sân, nghẹn ngào vì cơn khóc đang xâm chiếm nàng. Mười lăm phút sau, chiếc xe trượt tuyết chở chàng và nàng đến sân ga. Chàng đưa vợ lên toa xe lửa hạng nhất đã dành sẵn, rồi lạnh lùng mở đọc những lá thư do người hầu phòng đưa lên, sau khi hỏi nàng còn cần gì nữa không. Thiếu Lan tiếp tục lặng lẽ khóc. Đầu dựa vào khung kính, nàng thấy xa dần những dãy núi thân yêu, dĩ vãng cùng cực nhưng sung sướng nhờ sự thương yêu của bố mẹ và các em nàng.
Giờ đây, nàng cô đơn dưới quyền của người chồng mà mãi mãi nàng chỉ coi như người xa lạ.