Những Bông Hồng Đầu Hạ - Chương 08
“Tuyết rơi vào đúng ngày hôn lễ, Thiếu Lan có nhiều hy vọng sẽ buồn khổ khi ở riêng”.
Vú Chín lẩm bẩm nói ngay khi thức dậy vào sáng ngày cử hành hôn lễ giữa Vũ Công Nguyên và Mạc Thiếu Lan. Cuộc hôn nhân này không vừa ý vú Chín nên bà không ngừng tìm những dự ngôn u buồn tiên đoán định mệnh của cô dâu xinh đẹp đó.
Bà Mạc Giao vào giúp con gái sửa soạn, nhưng vì quá mệt mỏi và cảm xúc nên bà lại phải quay về phòng nghỉ ngơi một lúc trước khi đến nhà thờ. Khuê Tú ở lại, giúp chị sửa sang quần áo đầu tóc.
- Xong rồi, bà chị thân yêu của em à. Chị đẹp quá đi, chắc chắn ông ta sẽ…
Một tiếng gõ cửa thật nhẹ, Khuê Tú chạy ra mở, bà mẹ của Công Nguyên trong chiếc áo sang trọng vừa phải dành cho đám cưới tỉnh lẻ này xuất hiện.
- Tôi gặp chị cô được không, cô bé?
- Vâng, mời bà vào. Thiếu Lan vội nói vừa tiến về phía bà mẹ chồng tương lai. Bà đưa tay ra:
- Con, ta mới được biết mẹ con cần phải đi nghỉ một lát nên ta tới xem con có cần ta giúp gì không?
- Thưa bà! Bà tốt quá! Thiếu Lan cảm động nói. Suốt ngày hôm trước, lúc nào bà ta cũng có vẻ lạnh lùng và xa cách với nàng – Con xin thành thật cảm ơn bà. Nhưng bà thấy đó, con đã sẵn sàng rồi.
- Càng tốt, vì Công Nguyên rất ghét phải chờ đợi ai.
Vừa nói bà vừa cúi xuống vuốt lại tóc cho Thiếu Lan. Môi bà khẽ mím và đôi mắt thoáng ghen tức trước gương mặt tuyệt vời với đôi mắt nâu ánh vàng có thể làm rung động bất kỳ một trái tim dù sắt đá nhất.
- Thế này được rồi, con ạ… Có lẽ con đang buồn rầu vì phải xa gia đình để đi theo một người xa lạ, phải không?... Vì dù sao, chắc con cũng chưa biết gì về Công Nguyên? Bà liếc nhìn và quan sát gương mặt cảm động của nàng.
- Thưa bà vâng, điều này làm con lo ngại, vì con muốn cố hết sức làm tròn bổn phận làm vợ, nhưng con hoàn toàn không biết gì về tính tình, ý thích của chàng. Xin bà cho con vài lời khuyên bảo, cho con biết vài khía cạnh của bản chất chàng.
Gương mặt bà khẽ rung động và bà hơi quay đi trước ánh mắt rụt rè và tin tưởng của nàng. Nàng ngạc nhiên thấy một vẻ thương hại hơi mỉa mai hiện ra trên gương mặt của bà.
- Tội nghiệp con, con hỏi ta gì đây? Những lời khuyên bảo để sống với nó? Nhưng nếu ta làm vậy, con sẽ mất hết những ảo tưởng… mà chắc chắn bây giờ con đang có. Coi nào, con nghĩ những bổn phận đó như thế nào?
- Thì… thương yêu chồng, hoàn toàn hết lòng vì chồng, và thuần phục những gì đúng lẽ phải, không trái với lương tâm…
Bà quả phụ cắt ngang bằng một tiếng cười gằn:
- Quả thật, sự nhiệt tâm và sự phục tùng không thể không có được. Nhưng sự thương yêu… Dù sao con cũng nên kềm bớt nó lại nếu con không muốn bị đau khổ như người vợ trước.
- Đau khổ?... Tại sao, thưa bà? Thiếu Lan lắp bắp nói.
- Vì con sẽ không bao giờ thấy được sự thương yêu hỗ tương nơi chồng con, Phương Nam cũng đã được nếm mùi, nàng si mê cuồng dại nó và ngược lại, chỉ được đối xử với một sự lạnh lùng khinh bỉ, nó từ chối mọi cử chỉ thương yêu của nàng và còn nổi cáu khi nàng tỏ vẻ ghen tuông. Nó không hề yêu nàng bao giờ, nó lấy nàng chỉ vì môn đăng hộ đối và nàng ăn mặc rất lịch sự quý phái, đó là điều quan trọng đối với nó thời bấy giờ. Nhưng bây giờ thì khác, nó chọn con vì con giản dị, không biết gì về những hư vinh thời lưu. Nó muốn có một người vợ đứng đắn và khá thông minh để khỏi giống cái cô Phương Nam đáng thương kia, chỉ vì quá thương yêu nó mà đã làm cản trở đến sự độc lập của nó, điều mà nó cần hơn hết. Con tôi tính tình rất độc đoán, và ngay từ khi còn nhỏ, không ai có thể chống lại ý của nó. Nhưng tính nó rộng lượng, lúc nào cũng có tư cách của một người thượng lưu. Chỉ có điều là nó không thể nào thương yêu ai, ngay cả mẹ nó cũng vậy. Nó chỉ có trí óc mà thôi.
Bà chậm rãi và cân nhắc, những câu cuối thoáng qua một chút chua xót.
Thiếu Lan cứng người lắng tai nghe, mặt đầy lo lắng.
- Tuy nhiên, một người đàn bà hoàn toàn không lãng mạn và sắt đá có thể sống khá sung sướng cạnh nó. Bà nói tiếp – Cô ta chỉ cần chấp nhận những gì chồng ban cho, không bao giờ xen vào công việc, và không lưu tâm về sự vắng mặt cùng những chuyến du lịch của chồng, chứ không như Phương Nam được. Người đàn bà đáng thương đó đã chỉ gợi được nơi chồng một ác cảm càng ngày càng lớn, cho đến nổi để cho vợ khỏi quấy rầy nữa, nó đã nghĩ ra cách rắc một loại nước hoa á đông trong phòng khách và trong những chiếc xe riêng, một mùi thơm làm Phương Nam không thể chịu được nên phải tránh xa. Tuy nhiên, một người đàn bà đứng đắn và vừa phải có thể tránh những vụng về này, nếu không sẽ bị nó ghét bỏ hoàn toàn. Cô ta sẽ hiểu rõ vai trò của mình cạnh chồng, chỉ lấy vợ vì muốn có người nối dõi, đứa bé gái sinh ra đã làm nó chán nản thật sự và nó đã không bao giờ tha thứ điều này cho đứa trẻ. Nó không hề biết đến tình phụ tử, cũng như tình vợ chồng. Vì con nhờ ta cho biết chuyện về nó nên ta mới thực tình kể ra cho con. Ta phải cho con biết trước nó còn là một nhà tâm lý học lỗi lạc, chỉ nhìn thấy nơi kẻ khác những trạng thái tâm hồn đáng nghiên cứu, những hỗn tạp tức cười về tính tình. Sau khi đã nghiên cứu kỹ càng những trái tim đàn bà nhẹ dạ ngưỡng mộ mình, có lẽ nó thấy thích thú muốn nghiên cứu tâm hồn trong trắng non nớt của con, có lẽ nó muốn tạo ra trong tâm hồn con những cảm nghĩ mà sau đó sẽ được nó phân chất tinh vi trong cuốn tiểu thuyết tới. Con phải công nhận là con sẽ đau khổ nhiều nếu cứ nuôi mộng ảo, tưởng mình đã chinh phục được trái tim của chồng, rồi cuối cùng nhận thấy mình chỉ là một đề tài nghiên cứu, có thể là một trò chơi nhất thời của chồng, sẽ bị con người đam mê đó bỏ rơi một ngày kia khi đã chán chường.
Thiếu Lan mặt nhợt nhạt, lùi lại một bước, run rẩy lẩm bẩm:
- Như vậy thì… tôi không thể lấy ông ta!... Tôi không thể… với những điều kiện đó…
- Sao lại không được hả con. Con đã tưởng tượng những gì? Cách cư xử của nó đã làm con nghĩ khác chăng?
Một người khác sẽ thấy ngay những âm điệu lo lắng trong giọng nói của bà. Nhưng Thiếu Lan còn đang xúc động đau thương nên không để ý.
Nàng nhớ lại lúc chàng từ giã nàng hôm qua. Nàng nhớ lại giọng nói nồng nàn gần như âu yếm, ánh mắt dịu dàng quyến rũ, nụ hôn lướt trên tay nàng. Lúc đó, những nỗi lo nghĩ của nàng đã gần như tan biến hết.
Và theo như bà mẹ chồng, thì đối với chàng, nàng chỉ là một chủ đề nghiên cứu đáng chú ý mà chàng đùa giỡn làm rung động con tim nàng?
- Ồ! Không, không, không thể nào như thế được!
Vậy mà sao tất cả những điều nàng mới được biết lại thật phù hợp với cử chỉ lạnh lùng lúc trước của vị hôn phu lạ lùng đó, với gương mặt bí hiểm và nụ cười hoài nghi, với lời tự thú thản nhiên về tình phụ tử dửng dưng! Và sao tất cả những điều này lại giải thích rõ ràng bản năng ngờ vực nàng dành cho chàng như vậy? Nàng khẽ trả lời câu hỏi của bà:
- Con đã hy vọng tình yêu sẽ dần dần nảy nở giữa hai chúng con. Nhưng bà đã cho con biết chàng sẽ từ chối yêu con và không chấp nhận con quyến luyến chàng…
Gương mặt đẹp ửng đỏ một vài giây trước đó, lại tái nhợt đi. Cô con gái trẻ khó khăn lắm mới thốt ra nổi vài câu qua đôi môi khô héo.
- Không sao, nếu tình yêu đó vừa phải và không làm cản trở nó trong bất cứ vấn đề nào. Ta rất tiếc đã làm con xúc động như vậy. Bà nói tiếp, mắt khẽ liếc nhìn gương mặt biến đổi – Con có vẻ bị cảm kích quá và con hãy cố tự chủ về điều này, nếu không, con sẽ đau khổ bên cạnh nó, vì nó rất thù ghét sự đa cảm. Hãy nghe theo kinh nghiệm của ta đi, Thiếu Lan à, hãy tạo cho mình một trái tim bình lặng, hãy chấp nhận những gì mình được ban cho và đừng mơ mộng gì hơn. Nó sẽ là một người chồng tốt nếu lúc nào con cũng tòng phục và đứng đắn, nó sẽ không làm phiền con lắm đâu vì nó thường ở Ba Lê hay đi du lịch nơi xa, và con sẽ có một cuộc sống thật yên tĩnh, sung sướng ở lâu đài Arnelles huy hoàng.
Những câu nói kêu vo vo bên tay Thiếu Lan. Có lẽ nàng đang trải qua một cơn ác mộng chăng? Nhưng không, bà ta vẫn đang đứng trước mặt nàng, trang nghiêm và thành thật. Vì lòng tốt, vì thương hại nàng thiếu kinh nghiệm, bà đã cho biết trước những gì phải tránh, vì bà đã được chứng kiến cuộc hôn nhân đầu tiên của cậu con trai cưng.
Bà đặt một tay lên vai nàng:
- Có lẽ con đã có một ước mơ lãng nạn? Bà khẽ nói – Nếu không ta sẽ rất ngạc nhiên vì con sẽ là người đàn bà đầu tiên không si tình. Con thương, con đừng nên bắt chước Phương Nam, nó đã đau khổ nhiều. Hãy giữ kín tim con vì nó sẽ không bao giờ yêu con đâu!
Có tiếng gọi của Khuê Tú từ ngoài vọng vào:
- Chi ơi, chị xong chưa?
- Chúng tôi xuống ngay đây. Bà quả phụ đáp. Rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của nàng, bà khẽ nói:
- Ta mong con đừng hận ta đã làm con mất đi một vài ảo tưởng nhé?
Một vài ảo tưởng! Trời hỡi còn đâu những ảo tưởng đơn sơ khốn khổ, những hy vọng bé nhỏ của nàng!
- Thưa bà không ạ! Nàng run rẩy đáp – Trái lại con xin cảm ơn bà đã cho con biết trước vai trò con phải hoàn tất bên chàng. Con thú thật vai trò đó khác hẳn những gì con quan niệm về hôn nhân và nếu biết thế…
Nàng không nói tiếp nhưng đôi môi run rẩy mạnh hơn.
Bà không đáp lời, mở cửa đi ra. Thiếu Lan theo sau. Khi cả hai bước vào phòng khách tất cả mọi người trong phòng đều thì thào kín đáo ngưỡng mộ. Công Nguyên cắt ngang câu chuyện với Hoàng tử Xuân Kiệt và Trọng Thức em trai Thiếu Lan để ngắm nhìn vị hôn thê trẻ, thật đẹp trong chiếc áo có đuôi dài làm dáng đi của nàng càng thêm phần quý phái, và chiếc voan mỏng đã làm nổi bật gương mặt mỹ miều của nàng. Rồi bước lại phía nàng, chàng cầm tay lên hôn…
- Cô sao vậy? Tay cô lạnh buốt!... Chàng sửng sốt nói – Và cô có vẻ muốn đau.
- Không có gì, cảm ơn ông… Tôi chỉ hơi mệt thôi. Nàng đáp, cố làm giọng nói thành cứng rắn hơn và quay mặt đi.
Nàng quay sang chào bà Hoàng Long. Một lúc sau, nàng ngồi với cha trên chiếc xe trượt tuyết bọc nhung trắng và gắn đầy những lông thú tuyệt đẹp mới được gửi tới Hauts Sapins.
Suốt cuộc hành trình, ông Mạc Giao không ngớt ca tụng cậu con rể tương lai cùng gia đình chàng. Thiếu Lan như người mộng du, nắm tay cha bước vào ngôi nhà thờ bé nhỏ quen thuộc được trang hoàng bằng những bông hoa từ bờ Địa Trung Hải gửi tới. Hôm trước Công Nguyên đã cho bố vợ hay là hai người làm vườn của chàng ở Cannes ngày mai sẽ đem tới những đoá hoa cần thiết cho việc trang trí giáo đường và họ sẽ phụ trách luôn viẹc trang hoàng này. Đó là sự xa hoa duy nhất của cuộc hôn lễ. Và không gì đẹp bằng những bông hoa xinh xắn ngào ngạt hương thơm che giấu sự tồi tàn của các bức tường, che phủ bàn thờ, bao quanh bàn hát vải rải xuống đến chỗ ghế nơi vị hôn thê trẻ đang quỳ gối như một hàng rào ướp hương thơm.
Nhưng Thiếu Lan không thấy gì cả. Ôm đầu trong tay, trái tim đau khổ rã rời. Làm sao bây giờ? Nếu đúng như vậy? Nếu người đàn ông này chỉ là một người lạnh lùng, một người chồng ích kỷ và một người cha thiếu sót như bà mẹ chồng đã nói?
Điều đó chắc đúng thật. Cái người đàn bà sang trọng và thông minh như thế không lẽ lại hạ mình đi bịa đặt như vậy, nhất là đối với con trai mình? Vả lại, ngay hôm đầu, chàng đã làm nàng lo lắm. Rồi sự lạnh lùng lúc đính hôn, đúng là chàng muốn tỏ cho nàng thấy sự dửng dưng của mình! Có lẽ chàng sợ Thiếu Lan quyến luyến chàng quá như người vợ trước chăng? Rồi những sự chế diễu thường xuyên, những mĩa mai thoáng qua ánh mắt? Và… phải tất cả, ngay cả những cử chỉ của chàng hôm qua, lúc đầu thật lạnh lùng, rồi đến chiều lại thật nồng nàn thân thiết khiến trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thiếu Lan thấy rung động bởi một cảm giác sung sướng e dè.
Nàng run rẩy khi ngẩng lên thấy chàng đứng khoanh tay bên cạnh.
Vị linh mục bước ra, theo sau là các người giúp lễ. bản nhạc nghiêm trang vọng lên phù hợp với những lo nghĩ trong đầu Thiếu Lan. Mùi thơm từ những bông hoa toả khắp nhà thờ, Thiếu Lan cảm thấy choáng váng, nàng thấy mở ra trước mắt con đường u tối khiến nàng phải dò dẫm như một người mù.
- Chúa ơi! Con phải làm gì đây? Nàng thầm khấn nguyện.
Vị linh mục bắt đầu giảng, Thiếu Lan lắng tai nghe nhưng trong đầu óc nàng còn vẩn vơ tìm kiếm một giải pháp nào giúp nàng khỏi sự khổ não…
- Ông phải yêu thương vợ mình như Chúa Giêsu đã thương yêu giáo đường của Ngài, Đấng Christ đã yêu dấu người vợ thần bí đến nổi hy sinh cả cuộc đời mình cho nàng. Hàng ngày Ngài chăm sóc nàng với tất cả sự ân cần dịu dàng. Đối với Ngài, nàng cao thượng hơn tất cả mọi giàu sang phú quý, đẹp hơn tất cả những kỳ công do Ngài tạo ra trên trời cũng như dưới đất. Ông cũng phải thương yêu như vậy người đàn bà sẽ trở thành vợ ông trước mặt Chúa.
Thiếu Lan ngước mắt nhìn Công Nguyên. Đầu hơi ngẩng, chàng chăm chú nghe vị linh mục và không một nét cảm xúc nào hiện ra trên gương mặt kiêu sa và bình thản của chàng. Có lẽ tiểu thuyết gia đó đang nghiên cứu vị linh mục “nhà quê” này và thầm cười trong bụng vì sự ngây thơ của ông linh mục tốt bụng đó, người đã buộc chàng phải yêu thương vợ hết lòng, yêu nhất đời sau Chúa.
- Còn con, con yêu dấu, con phải làm gì nếu không là quy phục chồng con như giáo đường quy phục thần linh chí cao?... Nếu không luôn luôn trung thành trong sự ngược đãi cũng như hoạn nạn, trong sự đau khổ cũng như niềm vui sướng? Nếu không phải là hết lòng yêu chồng và sẵn sàng hy sinh vì chồng, trừ những điều cần đến cho sự cứu rỗi linh hồn con.
Yêu chồng!
Nhưng bây giờ nàng không dám như vậy nữa. Nỗi lo bị lừa dối, sợ tìm thấy nơi chồng sự tò mò dửng dưng của nhà tâm lý học và sự cợt đùa của người ham mê nghệ thuật khiến con tim nàng tê liệt bởi những ngờ vực lo âu. Ồ! Tại sao bà Hầu tước lại cho nàng biết trước làm gì?... Bằng những cầu nguyện và suy nghĩ đứng đắn, nàng đã có sắp sẵn tiếp nhận những bổn phận mới, bình tĩnh nghĩ đến nhiệm vụ yêu thương người chồng xa lạ đó! Nhưng bây giờ, nàng không biết phải làm sao, sự nghi ngờ và sự đau khổ dày vò trí óc nàng.
Nếu bà Hầu tước đừng nói gì, nàng sẽ tự dâng hiến trái tim đầy tin tưởng thương yêu cho chàng.
Tin ai? Ồ! Biết tin vào ai bây giờ. Nàng thầm nghĩ.
- Thiếu Lan, em sao thế? Chàng cúi xuống hỏi khẽ, giọng hơi ngạc nhiên.
Thiếu Lan giật mình nhận ra đã đến lúc phải tiến lên bàn thờ.
Nàng bước tới, quỳ cạnh chàng. Một đám mây thoáng qua mắt, nàng tưởng như những bông hoa và ánh sáng chập chờn nhảy múa quanh mình.
Giọng nói rõ ràng của chàng trả lời vị linh mục bằng chữ “có” ngắn ngủi và quả quyết đã kéo nàng khỏi tình trạng nửa mê nửa tỉnh này. Bây giờ vị linh mục hỏi tiếp:
- Mạc Thiếu Lan, con có bằng lòng nhận Vũ Công Nguyên làm chồng chính thức không?
Cả nhà thờ im phăng phắc, Thiếu Lan nghe rõ tim mình đập loạn xạ. Một nỗi lo sợ khôn cùng xâm chiếm tâm hồn khiến nàng run rẩy. Nàng ngước mắt nhìn vị linh mục già, và ông này đọc được những ngơ ngác xót xa trong mắt nàng, con chiên bé nhỏ của ông đang van xin cầu cứu, nhưng vì lẽ gì? Thiếu Lan thấy tia nhìn của chàng đè nặng lên mình. Tất cả mọi người xung quanh đang chờ đợi, và họ ngạc nhiên trước sự do dự lạ lùng này.
Với giọng nói buồn bã nghẹn ngào, nàng thốt ra cái tiếng sẽ nối liền nàng với Vũ Công Nguyên.
Thế là hết, nàng đã thành vợ của chàng. Chàng cầm lấy tay nàng và đeo vào chiếc nhẫn cưới. Nhưng bàn tay xinh xắn đó nóng bỏng và run rẩy đến nổi chàng phải làm hai lần mới đeo xong nhẫn.
Bên ngoài giáo đường, đám đông tụ tập xuýt xoa khi thấy nàng bước xuống bên cạnh Công Nguyên. Vẻ xanh xao của nàng làm họ ngạc nhiên, những tiếng thì thào nổi lên: “Sao họ đẹp đến thế” và “Cô dâu có vẻ xanh xao quá”.
Công Nguyên dìu vợ lên xe trượt tuyết, khoát chiếc áo lông lộng lẫy lên vai nàng và ngồi xuống bên cạnh. Suốt cuộc hành trình từ nhà thờ về Hauts Sapins họ không nói với nhau một lời nào. Thiếu Lan hơi nghiên đầu tránh ánh mắt ngạc nhiên hơi soi bói đang chăm chú nhìn nàng. Và tim nàng vẫn tiếp tục đập mạnh.