Niệm Niệm Hôn Tình - Chương 419

- Câu này ba tôi rất hay nói với mẹ tôi, nhưng tôi cảm thấy thật ngốc nghếch, chỉ có người ngây thơ như mẹ tôi mới tin thôi.

Hoắc Thận cạn lời.

- Quái vật nhỏ này, có thể để cho tôi một chút thể diện được không hả?!

- Được rồi!

Diên Vĩ lấy menu, tùy tiện nhìn qua vài cái:

- Cái này đi! Bingsu xoài!

Thật ra Diên Vĩ chẳng muốn ăn gì cả, nhưng cô cũng không muốn làm mất hứng của Hoắc Thận, cho nên cũng gọi đại một món gì đó.

Hoắc Thận chống cằm, nheo mắt nhìn cô:

- Tôi nói nè, em cả ngày cứ tâm trạng không tốt, lẽ nào là vì “bà cô bột mì”?

- Bà cô bột mì?

Diên Vĩ mông lung.

- Ai là bà cô bột mì chứ?

- Thì bạn gái chú em đó! Trên mặt lúc nào cũng phủ một lớp phấn trắng bóc như phủ một mì vậy!

-...

Diên Vĩ xém tí là bị y chọc cho cười rồi:

- Hoắc Thận, miệng anh làm người ta tổn thương thật đó!

- Hay là ông đây chịu thiệt một chút đi xử lý bà cô đó giúp em?

Hoắc Thận nửa đùa hỏi Diên Vĩ.

- Hoắc Thận, anh đừng có mà làm bừa.

Diên Vĩ lại rất nghiêm túc, giận giữ trừng mắt nhìn y một cái:

- Chuyện rắc rối của anh còn chưa giải quyết xong nữa! Giờ còn muốn đi gây chuyện với Tô Giải Ngữ người ta. Anh đừng có mà vô lại như thế! Hơn nữa, dù cô ấy không lớn hơn chúng ta mười mấy tuổi, nhưng 7, 8 tuổi thì có đó. Khẩu vị của anh nặng thế hả?

- Úi chà!

Hoắc Thận chẳng để tâm mà cười lên, đưa tay ra, bẹo má của Diên Vĩ.

- Nói về khẩu vị nặng thì cậu đây thấy là em so với tôi chỉ có hơn chứ chẳng hề thua kém. Em không quên một sự thật là ông chú nhà em hơn em tận một giáp chứ?

- Nhưng người ta là đàn ông.

Diên Vĩ còn cứng miệng, thật ra trong lòng sớm đã có chút chột dạ.

- Đàn ông và đàn bà có gì khác nhau? Nhưng mà, em cũng đừng có nghĩ là tôi thích người ta, nếu không phải nhìn thấy em cả ngày cứ rầu rĩ vì bà cô bột mì đó, thì tôi cũng chẳng nghĩ ra cái cách thiệt thòi như vậy.

- Được rồi! Tôi biết là anh muốn tốt cho tôi! Cảm ơn anh nha, Hoắc đại công tử của tôi, Hoắc đại thiếu gia! Ngài đừng vì tôi mà để mình phải chịu thiệt!

Diên Vĩ nói rồi, đẩy menu sang cho Hoắc Thận.

- Nào, Hoắc thiếu gia, mời ngài gọi món.

Tâm trạng không vui lúc nãy của Diên Vĩ, sau khi qua một vài câu trêu chọc của Hoắc Thận đã giảm bớt đi rất nhiều.

Cô bỗng nhớ đến một việc rất quan trọng, nói với Hoắc Thận:

- Buổi chiều tôi sẽ cùng với Lý Mạn Giai đến bệnh viện! Anh đi cùng bọn tôi đi.

Hoắc Thận cau này, có vẻ khó chịu với việc này:

- Tôi có thể không đi không?

Diên Vĩ không hài lòng đối với thái độ của y, cô nhìn xung quanh một lượt, thấp giọng nói với Hoắc Thận:

- Đứa bé trong bụng cậu ta là của anh đó! Cho dù là phá thai, thì anh cũng bắt buộc phải chịu trách nhiệm, đúng chứ? Đi đến bệnh viện với cô ấy một chuyến, lẽ nào không phải là việc hiển nhiên hay sao? Đây vốn dĩ là trách nhiệm của anh! Anh không có cách nào chối bỏ được đâu!

Nhắc đến hai chữ “trách nhiệm”, Hoắc Thận càng cảm thấy phiền não hơn.

Trong từ điển của một phú nhị đại như Hoắc Thận, vốn chưa từng xuất hiện qua hai chữ này.

- Quái vật nhỏ, em thấy nếu như tôi là một người đàn ông có trách nhiệm, thì có tối ngày lượn trong bụi hoa này không?

Hoắc Thận hỏi cô, trên mặt không hề có chút áy náy nào.

Cuối cùng lại nói:

- Em cũng lạ thật đấy, em cũng chẳng giống một cô nhóc sẽ chuyên đi lo chuyện bao đồng! Lý Mạn Giai này từ khi nào quan hệ với em tốt như vậy? Sao em lại ôm luôn việc của cô ta vào người thế?

- Anh muốn nghe sự thật không?

- Còn phải hỏi?

Hoắc Thận buông thỏng tay.

Diên Vĩ nói:

- Quan hệ giữa tôi và cậu ta vẫn luôn như vậy, nếu không phải vì anh, tôi nhất định cũng sẽ không quan tâm đến cậu ta! Nhưng mà, anh là ba của đứa trẻ trong bụng cậu ta, nên mối quan hệ này mới thay đổi, hiểu chứ?

- Ai là ba của con cô ta chứ?

Hoắc Thận thật sự cảm thấy hơi phiền:

- Đừng có lần nào ra ngoài cũng nhắc đến cô ta, làm mất hứng cậu đây! Được rồi, không ăn nữa, đi thôi!

Hoắc Thận nói rồi, kéo ghế đứng dậy, cũng chẳng thèm để ý tới Diên Vĩ, tự mình ra ngoài.

Diên Vĩ lần đầu tiên thấy Hoắc Thận giận dữ như thế.

Nhìn bóng dáng giận dỗi rời đi của y, một hồi lâu sau, Diên Vĩ vẫn chưa thể định thần lại.

Cho nên, rốt cuộc cái anh chàng này đang giận gì chứ?

Diên Vĩ có chút khó hiểu nên trong lòng dĩ nhiên cũng có chút không vui, nhưng nghiêm túc suy nghĩ thì Diên Vĩ cũng dần hiểu ra.

Thật ra, anh chàng này vốn không phải đang giận cô, mà là đang tự giận chính mình.

Còn về Lý Mạn Giai và đứa trẻ trong bụng cậu ta, một người trẻ tuổi như Hoắc Thận vốn không biết phải đối diện với nó như thế nào, bởi vì trước đây, y chưa bao giờ biết rằng đàn ông còn có một thiên chức đó là “trách nhiệm”! Trách nhiệm với người phụ nữ và đứa con của mình.

Chiếc mũ lớn như vậy, bỗng nhiên đè lên đầu y giống như một ngọn núi, y có lẽ nhất thời chưa thể chấp nhận được.

Không nghi ngờ gì, y hoàn toàn không thích Ly Mạn Giai, thậm chí có thể nói là Hoắc đại thiếu gia vốn dĩ không hề yêu cô gái nào cả, người mà y yêu nhất chỉ có bản thân y. Nhưng đứa bé trong bụng Lý Mạn Giai là thật sự tồn tại, nó vô tội! Đây cũng chính là điểm yếu của Hoắc Thận, trong lòng y thật ra cũng có chút ray rứt, nhưng y lại không muốn để lộ nó ra bên ngoài, cho nên, y đã dùng cách này để giải tỏa nỗi bực dọc trong người.

Có điều cái tính khí này của y có lẽ cũng chỉ thể hiện ra một chút trước mặt Diên Vĩ, bởi vì cả hai đều biết, cho dù đối phương có giận dỗi thế nào, có tức giận ra sao, cũng sẽ không vứt bỏ mình, mà vẫn sẽ làm bạn với nhau.

Cho nên, Diên Vĩ dĩ nhiên cũng chẳng buồn so đo với y.

Lúc này, món ăn đã được bưng lên, Diên Vĩ không muốn lãng phí, nên ăn đại vài miếng, xong mới đuổi theo y.

Dù sao cô cũng biết là, anh chàng đó lúc này chắc chắn đang đợi cô ở ngoài.

Diên Vĩ vừa đi vừa cố ý mắng y:

- Hoắc Thận, anh thật sự chẳng biết tốt xấu gì cả! Bổn cô nương đây tâm trạng vốn đã rất tệ rồi, anh còn nỡ nổi cáu với tôi! Tôi nói cho anh biết nhé, anh tốt nhất nên xin lỗi tôi ngay đi, nếu không thì, bửa cơm tối nay, anh đừng hòng ăn cùng với bổn tiểu thư đây!

-...

Muốn Hoắc Thận xin lỗi, dĩ nhiên y chẳng thể nào nói ra được hai chữ “xin lỗi”.

Có điều cuối cùng trận chiến này giữa hai người, rốt cuộc cũng là Diên Vĩ giành thắng lợi.

Bởi vì, cuối cùng Hoắc Thận cũng đồng ý đi cùng bọn họ đến bệnh viện chiều này.

...

Buổi chiều, trong khi Diên Vĩ và Lý Mạn Giai đang đợi taxi thì bỗng nhiên, Hoắc Thận lái chiếc xe Ferrari sang chảnh của y đến trước mặt hai người.

- Lên xe!

Hoắc Thận nhìn Diên Vĩ một cái, rồi lại đưa mắt nhìn sang Lý Mạn Giai với gương mặt hết sức bất ngờ ở bên cạnh cô.

Lý Mạn Giai giống như mới vừa khóc, lúc này tròng mắt đỏ hoe, mắt thì cũng có chút sưng, nhìn đôi mắt của cô ta, đôi mắt của y cũng tối đi đôi chút, gọi cô thêm một lần nữa:

- Lên xe đi!

Giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều.

- Cảm ơn!

Lý Mạn Giai nhỏ nhẹ nói với y, ngồi lên xe, Diên Vĩ cũng lên xe theo.

Trên đường, không ai mở miệng nói chuyện cả.

Bầy không khí vô cùng ngột ngạt khó chịu.

Diên Vĩ với tư cách là một người ngoài cuộc, thì càng không mở lời, cô chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Tôi nhớ ra là văn phòng làm việc của chú Cố em cũng nằm ở bên cạnh bệnh viện, nên lát nữa tôi sẽ để em ở lại chỗ chú ấy, em cứ ở lại chỗ chú ấy đi, đừng đến tìm chúng tôi.

Hoắc Thận bỗng nói với Diên Vĩ như thế.

Giọng điệu của y vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, không có việc thương lượng ở đây, hơn nữa còn bày ra bộ dạng nghiêm túc hiếm có.

Diên Vĩ không hiểu, cau mày:

- Tại sao? Tôi cũng đã đến rồi thì tất nhiên phải đi cùng hai người chứ.

- Đi cùng cái gì mà đi cùng?!

Giọng điệu của Hoắc Thận vẫn khó chịu như thế, thậm chí còn mang theo một chút sự giận dữ, hắn nhìn gương mặt ngây thơ, trong sáng của Diên Vĩ qua kính chiếu hậu, mắt hơi tối lại:

- Đưa người đi nạo thai, cũng là tạo nghiệp đó! Em biết không?

Người tuyệt tình giống như Hoắc Thận, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng! Nhưng Diên Vĩ thì lại khác, nên y hiển nhiên không muốn làm liên lụy đến cô.

Tuy rằng cách nói này có chút duy tâm, nhưng Hoắc Thận cũng không muốn để cô dính sự xui xẻo này vào người.

Ở bên cạnh, sắc mặt của Lý Mạn Giai càng trở nên tái hơn.

- Nhưng tôi...

Diên Vĩ muốn nói gì đó, nhưng cô chưa nói dứt câu thì Hoắc Thận đã cắt ngang:

- Tôi sẽ đi cùng cô ta, em yên tâm đi!

Diên Vĩ nhìn y đang ngồi phía trước một cái, thở dài, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Thật ra, Diên Vĩ muốn nói, người cô thật sự không yên tâm, không phải là Lý Mạn Giai mà là y, Hoắc Thận!

Tuy là cô như vậy có chút không hợp tình hợp lý, nhưng Diên Vĩ biết rằng, sự dằn vặt trong lòng y, cũng chẳng dễ chịu đến đâu?

...

Rốt cuộc Hoắc Thận cũng không để Diên Vĩ đi cùng bọn họ, y chở Diên Vĩ thẳng đến văn phòng làm việc của Cố Cẩn Ngôn.

- Đi, ở đây đợi cậu đây, không được theo tới đó!

Hoắc Thận đẩy Diên Vĩ vào văn phòng của Cố Cẩn Ngôn.

Cố Cẩn Ngôn hoàn toàn không hiểu gì, nên cau mày nhìn bọn họ đẩy đưa nhau, đứng dậy, tiến gần đến chỗ bọn họ.

- Chuyện gì thế?

- Không có gì!

Việc riêng tư của Hoắc Thận, Diên Vĩ cũng không muốn nói nhiều.

Cố Cẩn Ngôn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay đang kéo kéo đẩy đẩy của bọn họ, đôi mắt bỗng có chút tối lại, ánh mắt sắc nhọn nhìn vào gương mặt của Hoắc Thận.

Hoắc Thận giống như cảm nhận được điều gì đó, nên bỏ tay Diên Vĩ ra:

- Tôi đi trước đây!

Dáng vẻ của y không còn tự nhiên phóng khoáng như trước đâu, ngược lại còn mang theo một chút gì đó nặng nề, kiềm nén mà trước đến nay vốn chưa bao giờ thuộc về hắn.

Diên Vĩ bỗng cảm thấy có chút thương y, muốn nói gì đó, tuy nhiên đôi môi đỏ ấy chỉ mở ra, nhưng lại không nói được gì.

Bóng dáng đơn độc của Hoắc Thận càng đi xa dần.

- Hoắc Thận!

Diên Vĩ rốt cuộc cũng đuổi theo, nắm chặt lấy tay của y.

Cô nhìn thẳng vào y, nghiêm túc nói với y rằng:

- Nếu như trong lòng anh thật sự cảm thấy khó chịu, thì gọi cho tôi nhé! Tôi đợi anh...

Hoắc Thận nhìn vào đôi mắt long lanh của Diên Vĩ, trong lòng rất cảm động, không nhịn được y đưa tay ra xoa đầu cô, cười khổ hỏi:

- Không thấy tôi là tên vô lại nữa sao?

- Có!

Diên Vĩ nghiêm túc gật đầu, sau đó nói tiếp:

- Nhưng tôi biết, thật ra một tên khốn như anh trong thâm tâm cũng chưa chắc cảm thấy dễ chịu, anh có thể gạt được tất cả mọi người, nhưng không gạt được tôi đâu...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3