Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 43.2

Hôm nay vui vẻ nhất, không hề nghi ngờ, đương nhiên là Tiêu Tiêu.

Dọc theo đường đi, cái miệng nhỏ ríu rít nói cái không ngừng, từ nam đến bắc, từ trời đến đất, trên cơ bản là nói hết mọi thứ có thể nói.

Sau khi mua vé, nhóc con tay trái nắm tay ba, tay phải nắm tay mẹ, cuối cùng nhìn trái  nhìn phải, bỗng nói: “Ba, con không muốn ở giữa. Chúng ta nên để cho mẹ ở giữa mới đúng!”

Tiểu gia hỏa nghiêm trang nói, rồi thật sự nhường chỗ giữa cho mẹ. Nó nắm lấy tay kia của Lục Dung Nhan, rồi sau đó, đẩy Lục Dung Nhan đứng sát bên Lục Ngạn Diễm, “Mẹ cưng, mau nắm lấy tay ba!”

“…” Ơ cái gì đây?

Lục Dung Nhan đương nhiên không đưa tay, chỉ cúi đầu nói với con: “Con là con, thì đương nhiên ở giữa rồi!” 

“Không, không, không!” Tiểu gia hỏa nghiêm trang lắc đầu, “Mẹ à, con là nam tử hán! Ba cũng là nam tử hán! Nam tử hán nên bảo hộ nữ nhi trong nhà! Mẹ là nữ nhi, cho nên, mải ở giữa. Con và ba là nam tử hán, nên chúng ta hẳn là đứng ở hai bên bảo hộ mẹ! Đúng hay không, ba?”

Nhóc con nói lời ngây thơ làm Lục Dung Nhan cảm động. Quay sang thấy Lục Ngạn Diễm bên cạnh gật đầu, tán thành quan điểm của con! “Quả là không sai!”

 “…”

“Mẹ ngoan, mau nắm lấy tay ba. Ba đang đưa tay rồi kìa.” 

Tiểu gia hỏa thấy mẹ còn không chủ động, có chút nóng nảy, hắn giống hệt một tiểu nguyệt lão bước qua, tóm lấy tay Lục Dung Nhan đặt vào bàn tay to Lục Ngạn Diễm đang vươn tới, sau đó cười tủm tỉm nói: “Như vậy thật tốt! Chúng ta sẽ không sợ có lưu manh khi dễ mẹ!”

Lục Dung Nhan trong lòng loạn thành một đống.

Tay cô nằm trong lòng bàn tay to của Lục Ngạn Diễm, không biết có phải do quá khẩn trương không mà tay cô mướt mồ hôi, mà cô xấu hổ, một lời cũng không dám nói, không dám ngước nhìn biểu tình của Lục Ngạn Diễm bên cạnh.

Bất quá chỉ nghĩ cũng biết, trên mặt hắn nhất định là đơ như cây cơ.

Ba người, tay nắm tay, cùng bước vào bên trong.

Trên đường đi ba  người thu hút không ít ánh nhìn. Không biết do hai người “đàn ông” quá có giá trị, hay là do ba người họ nắm tay thật kỳ quái, do trước giờ cả nhà đi với nhau đều là con ở giữa, nhưng nhà bọn họ, vậy mà lại là một người phụ nữ...

Ai mà không biết, còn tưởng rằng trong nhà cô là người được yêu chiều nhất cho xem!

Ba người chơi đây một chút, kia một chút, lại ngừng lại ngắm nghía xung quanh. 

Tiểu gia hỏa bởi vì còn bé nên nhiều trò không thể chơi, bất quá, cho dù chơi không được nhưng nó vẫn thập phần cao hứng, cũng không có bởi vậy mà biểu hiện ra nửa điểm không vui.

“Ba,  ba!! Tàu lượn siêu tốc!! Oa ————”

Tiểu gia hỏa nhìn từ tàu lượn siêu tốc lượn trên đầu, kích động đến thẳng dựng lên, “Chơi cái này, chơi cái này!!”

Lục Ngạn Diễm vẻ mặt xanh lè, “Đây là trò chơi giành cho người lớn, trẻ con không thể tham gia.”

“Con không chơi a! Con muốn xem ba với mẹ chơi.” 

Lục Ngạn Diễm sắc mặt hơi hơi thay đổi.

Lục Dung Nhan vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn tàu lượn siêu tốc lượn trên đầu, trong ánh mắt có vài phần khát vọng.

Kỳ thật, cô muốn chơi thử xem, thoạt nhìn thực kích thích mà.

“Anh muốn chơi thử không?” Cô thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Ngạn Diễm.

“Đương nhiên muốn!!” Tiểu gia hỏa đứng ở bên cạnh Lục Ngạn Diễm không ngừng gật đầu.

“…” Lục Ngạn Diễm đen mặt!

Ai ngờ? Hắn chính là một chút đều không muốn!!

Ai cà khịa ba lợi hại nhất? Chính là tiểu ác ma nhà hắn!!

Lục Ngạn Diễm nghiêm mặt nói: “Đây là trò chơi con nít, ba không có hứng thú!”

“Ba, ba nói dối!!” Tiểu gia hỏa trực tiếp lên án hắn, “Vừa rồi rõ ràng ba nói với con, tàu lượn siêu tốc này là người lớn chơi!”

“…” Hắn nói qua sao? Không có chứ!

“A! Ta đã biết!” Tiểu gia hỏa nhìn ba, vẻ mặt ghét bỏ, “Ba, nói thực ra, có phải ba sợ hãi hay không?”

“…Ba không có!!”.

Lục Dung Nhan kỳ thật cũng rất tán đồng quan điểm này của con trai.

“Ba, nói thực ra đi, con với mẹ sẽ không cười nhạo ba là người nhát gan.”

Lục Dung Nhan gật đầu, “Ừ! Tuyệt không nói anh là người nhát gan.”

“…” Lục Ngạn Diễm muốn đập đầu hai người.

“Chơi thì chơi! Một cái tàu lượn siêu tốc mà thôi, ba còn có thể sợ nó?”

Lục Ngạn Diễm nói, kéo tay Lục Dung Nhan. “Em chơi với tôi!”