Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 47-2

Chương 47-2

 


Lục Dung Nhan đắc ý nhướng mi, cuối cùng, quay đầu lại nhìn về phía Lục Ngạn Sanh, “Ngạn Sanh ca, em còn có việc, đi trước.”

“Cô ta không có vấn đề gì ché?” Lục Ngạn sanh hỏi cô.

Lục Dung Nhan lắc lắc đầu, “Yên tâm đi! Chỉ cần cô ta không tiếp tục làm, không chết được.”

“……” Khúc Ngọc Khê tức giận đến trên mặt biểu tình đã có chút vặn vẹo, ả thật hận không thể xé rách mặt Lục Dung Nhan! Ả nghĩ:

‘Cô ta đã đến mức chồng không cần vậy mà còn dám kiêu ngạo trước mặt mình!!! Làm như là kẻ thắng cuộc vậy!!!

Dựa vào cái gì?!’

 


“Anh đưa em ra ngoài.”

Lục Ngạn sanh nói, đứng dậy, theo Lục Dung Nhan ra khỏi phòng bệnh Khúc Ngọc Khê.

Cửa khép lại, Khúc Ngọc Khê hung hăng ném một cái gối đầu nện vào cửa, “Lục Dung Nhan, ta cùng ngươi không để yên!!”

Lục Ngạn sanh đưa Lục Dung Nhan ra ngoài cửa, “Dung nhan, Ngọc khê nha đầu này từ nhỏ chính là bị chiều quá mà lớn lên, cô ta nói những lời này đó, em đừng để trong lòng.”

“Ngạn sanh ca, em biết anh muốn nói cái gì, anh yên tâm đi! Em là người luôn luôn lạc quan, không phải ai cũng có thể ảnh hưởng tới tâm tình của em.” Lục Dung Nhan ra vẻ không để bụng.

“ Ngạn Diễm đâu?”

“……”

Lục Dung Nhan ngẩn ra.

“Như vậy xem ra, Ngạn Diễm ở trong lòng em vẫn là có chút phân lượng.”

“Ngạn sanh ca, anh hiện tại là đang chê cười em sao?”

“Nào dám, em chính em dâu anh mà.” Lục Ngạn sanh thở dài, lại hỏi: “Em Cùng ngạn diễm thật sự đã tới nước phải ly hôn sao?”

“Không sai biệt lắm! Đã như vậy, em còn có thể kiên trì sao?” Lục Dung Nhan đáy mắt có chút chua xót.

“…… Xin lỗi.” Lục Ngạn sanh xin lỗi.

“Việc gì anh phải xin lỗi?”

“Nói như thế nào đây? Vô luận là Ngọc khê, hay là Ngạn diễm, anh đều hẳn là thay bọn họ xin lỗi, còn nữa, em cùng Ngạn diễm nháo đến tình trạng này, cũng cùng anh thoát không khỏi liên quan. Nếu anh ngày thường quan tâm Ngọc khê, đối xử với cô ấy  nhiệt tình một ít, có lẽ cô ta không chừng sẽ không phá hoại hôn nhân xủa em và Ngạn Diễm. Cho nên, việc này chung quy vẫn là cùng anh có quan hệ.”

Lục Dung Nhan cười cười, “Đại ca, nếu không có phát sinh sự tình, chúng ta ai đều không thể đánh giá, anh cần gì phải đem trách nhiệm

ôm tới mình chứ ? Chúng ta đều là đương sự, ai cũng chưa có biện pháp thoát thân, đương nhiên, ai cũng đều có trách nhiệm, cho nên, em chưa từng oán trach ai. Hiện giờ với em mà nói, sống thật tốt, sống thật vui cùng con quan trọng hơn bất cứ điều gì!”

 


“Dung nhan, em là một cô gái tốt, hy vọng về sau, em có thể tìm được một em yêu, cũng yêu em, một người đàn ông tốt!”

Lục Ngạn sanh là chân thành chúc phúc cho cô.

“Đại ca, anh cũng là hảo nam nhân! Nói thật, khi em nghe được anh cùng Khúc Ngọc Khê kết hôn nhiều năm như vậy thế nhưng đều không có chạm qua cô ta thời điểm, em thật sự…… Rất bất ngờ!! Ít nhất điểm này, theo ý em mà nói anh vốn không phải người xấu!”

Lục Ngạn sanh lắc lắc đầu, “Không phải đâu,  chung quy anh là phụ tiểu nha đầu kia.”

“Ngạn sanh ca, em có thể hỏi anh một chuyện riêng tư không?”

“Em hỏi đi!”

“Anh, trong lòng có phải còn có người khác?”

“…… Lúc trước có đi!”

“Hiện tại không có?”

“…… Có lẽ!”

“……” cái đáp án ba phải kiểu thế nào cũng được, thật đúng là đáp cũng như không.

“Được rồi, đừng ở chỗ này bát quái, không phải còn có việc muốn làm sao? Em nhanh đi thôi!”

“Da! Bye bye anh!”

“Bye bye.”

Lục Dung Nhan rời khỏi phòng bệnh Khúc Ngọc Khê, lại đi khám cho các bệnh nhân khác , một buổi sáng nhanh chóng trôi qua , trở về văn phòng, liền thấy Giang Mẫn đang ở trước bàn làm việc sửa sang lại bệnh án trong tay.

“Tiểu mẫn.” Lục Dung Nhan đi qua, nghĩ nghĩ sau, nhỏ giọng hỏi cô: “Ngày đó anh cậu không có việc gì chứ? Bị thương nghiêm trọng hay không?”

“Có thể có chuyện gì chứ! Bất quá chính là trúng mấy quyền thôi! Cậu yên tâm đi, anh tớ tốt xấu cũng là bộ đội xuất thân, bị như vậy với anh ấy mà nói không phải là chuyện gì! Nói nữa, quyền sau cùng ,không phải là cậu đỡ sao? Đúng rồi, Lục viện trưởng đâu? Anh ấy  không có gì chuyện gì chứ? Lúc ấy xem tay anh ấy có vẻ bị thương rất lợi hại.”

“Không sao, bôi thuốc rồi, cũng không có vấn đề lớn.”

“Vậy là tốt rồi.” Giang Mẫn gật gật đầu, lại tiến lên, hỏi cô: “Vậy còn cậu? Cậu không sao chứ?”

Giang Mẫn nói, ánh mắt lo lắng hướng về bụng dưới Lục Dung Nhan, Lục Dung Nhan bộ mặt ửng đỏ, vội lắc đầu, “tớ cũng không có việc gì.”

“Ai……” Giang Mẫn thở dài, “Thật không rõ, hai người các cậu như thế nào lại đến bước này……”

“Được rồi, nghĩ không rõ cũng đừng suy nghĩ! hợp đồng thuê nhà đâu? Có đem đến không?” Ngày đó đã nói Giang Mẫn sẽ  đem thuê nhà hợp đồng tới cho cô.