Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 56-1

Chương 56

Nụ Hôn Cảm Kích

Lục Dung Nhan trợn mắt nhìn hắn như thấy quái vật, “Anh ở đâu chui ra vậy?”

Lục Ngạn Diễm mặt không vui liếc nhìn cô: “Không phải vợ chồng mình mời hai anh em họ ăn sao? Tôi là chủ nhà, không vào bếp thì đi đâu?”

Hừ, nghĩ sao để cho vợ mình đi phục vụ người đàn ông khác vất vả chứ!!!

Lục Dung Nhan thật ra rất vui khi thấy hắn chủ động xin ra trận, đỡ việc cho cô biết bao. Nên cô buông con dao trong tay ra, “Hiếm khi có anh phụ giúp, nhưng mà, anh làm được không?”

“Chỉ là làm cá thôi mà, sao lại không được?”  Hắn mặt đầy tự tin, “Em đừng quên tôi là bác sỹ cầm dao giải phẫu người! Đến não người mà còn mổ được thì cá có là gì!?”

 “……” Lục Dung Nhan cảm thấy, nếu Giang Trình Minh nghe được lời này dám không muốn ăn luôn.

Cô đưa dao cho hắn, vẫn không yên câm mà dặn dò: “Anh cẩn thận một chút, đừng để bị cắt vào tay.”

“Biết rồi!”

Nhưng dĩ nhiên là làm cá và mổ não là hai việc hoàn toàn khác nhau!

Con cá thật sự linh hoạt, quẫy mạnh suýt thoát khỏi hắn vài lần nhưng vẫn bị tóm trở lại. Lục Dung Nhan nhìn mà phải đưa tay đỡ trán, có chút hối hận! Ban nãy không nên đưa dao cho hắn! Không thể tin được mà!

Đang lúc cô nghĩ ngợi bỗng nhiên

“Á…”

Con dao vậy mà đã cắt được một đoạn ở đầu ngón tay hắn, máu chảy tung tóe.

Lục Dung Nhan hoảng sợ.

Cô gần như không kịp nghĩ, cũng không quan tâm tay hắn còn  mùi cá cùng máu mà đưa luôn tay hắn vào miệng mình, lớn tiếng mắng: “Ở đó mà thể hiện! Coi đi, tay anh bị đứt luôn rồi!”

[Meo_Mup: thật không muốn lảm nhảm, cơ mà đời này mèo đứt tay vô số lần, tay của mèo mèo còn chả bao giờ vừa đứt tay phát mà nhét luôn vào miệng như thế đâu!!! Haizzz, tác giả thân yêu ơi, sao nỡ để mấy bác sỹ ngoại khoa thần kinh của tôi thần kinh thế này!?!?]

Lục Ngạn Diễm dường như bị một loạt hành động này của cô khiến cho ngây ngốc vài giây, hắn kinh ngạc nhìn cô, không kịp phản ứng gì.

 “Lục Dung Nhan, em làm gì vậy?!!”

Hắn kịp phản ứng, đen mặt đẩy cô ra, rụt lại bàn tay của mình ra khỏi miệng cô, mắt đỏ lên mắng: “Em mẹ nó điên rồi à? Em biết tôi đang trong tình trạng gì không hả??”

“…” Lục Dung Nhan vỗ trán, dường như giờ mới nhớ ra: “… Em quên mất!”

Cô lè lưỡi, mặt vô tội. Hoàn toàn không có chút gì hối hận, bên mép còn vệt máu loang.

Lục Ngạn Diễm tức giận mức thở phì phò, vừa muốn mắng cô nhưng nhìn cô như thể không để ý, lời nói lên đến miệng lại nuốt vào, nghẹn hồi lâu, chỉ nói: “Uống thuốc chống phơi nhiễm!”

Hắn kéo cô ra khỏi bếp, cũng may hắn có mang theo.

“Uống cái gì chứ!” Cô không chịu ra ngoại, túm tay hắn lại. “Anh coi chừng vết thương, em có bị làm sao đâu mà uống!”

 “Lục Dung Nhan ————”

Lục Ngạn Diễm trên trán gân xanh đã sắp bật cả ra.

Lục Dung Nhan thái độ vẫn y như vậy, cô đi lại vào bàn bếp, đổi con dao khác, thản nhiên làm cá.

Cô vừa làm, vừa nói: “Em sẽ không uống thuốc! Em tin là anh không có bị! Còn nếu bất hạnh mà thật sự bị nhiễm, cùng lắm, em sẽ cùng anh!!!”

“Em điên rồi sao? Em biết là bệnh gì không? Em có biết nghĩa là sao không?”

Lục Ngạn Diễm ôm vai cô, xoay cô đối mặt với mình, cắn răng nói: “Đây là HIV!! HIV, em có hiểu rõ không?”

“Em hiểu! Hiểu, thì sao?”

“Em…” Lục NGạn Diễm cảm thấy mình bị người phụ nữ này làm cho tức chết rồi!

“Đừng có em em tôi tôi nữa, tay còn chảy máu kìa!”

Lục Dung Nhan lại túm lấy ngón tay hắn, đưa vào miệng mình không chút e dè. “Em không có đồ sơ cứu ở đây!”

Đôi mắt đen thâm thúy của Lục Ngạn Diễm trầm xuống, giọng hắn cũng khàn đi, “Lục Dung Nhan, em là đồ điên đáng ghét!”

Lục Dung Nhan không vui lườm hắn.

Một lúc sau, cảm thấy ổn rồi mới buông tay hắn ra. “Được rồi, đi rửa tay đi!”

Cánh môi cô vẫn còn dính máu của hắn, vẻ mặt lúc này thật sự vừa có vẻ đẹp gợi cảm, lại vừa yêu dã.

Lục Ngạn Diễm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt xoáy sâu vào đôi môi đỏ mọng, bỗng nhiên đầu hắn nóng lên, cảm giác như máu trong toàn cơ thể sôi sục, nháy mắt tiếp theo hắn cúi đầu, hôn thật sâu lên đôi môi nhiễm máu mê người.

Trong khoang miệng cô vẫn còn lưu lại thoang thoảng mùi máu tanh, cả mùi cá trên tay hắn.

Trước giờ hắn luôn ghét mùi này, nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy mùi này thật sự có chút mê người, có lẽ nhờ có hơi thở của cô vấn vít.