Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 92

Lục Gia 92

Nhớ Em!

Đại để là thường ngày ở bệnh viện vô cùng bận rộn, đột nhiên rảnh rỗi thanh nhàn khiến Lục Dung Nhan có chút không quen. Cuối cùng, phải năn nỉ mãi ba cô mới cho cô phụ ở y quán trung y của nhà.

“Con bé này đúng là không chịu ngồi yên, kêu con nghỉ ngơi đi mà lại còn cố ôm thêm việc vào người, đúng là cái mệnh gì không biết!” Mẹ cô lầm bầm.

“Cũng không phải gì mà!”

Lục Dung Nhan vừa bốc thuốc vừa đáp lại mẹ.

“Mẹ, mẹ nói coi nếu như con không làm bác sỹ nữa mà ở nhà phụ giúp ba mẹ thì sao nhỉ?! Xem ba mẹ sống thoải mái như vậy, nuôi tụi con chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?!”

Lục Dung Nhan nửa đùa nửa thật.

Lúc này thì tiểu gia hỏa Tiêu Tiêu đang chơi ngoài thềm đá cùng đám trẻ con trong trấn. Bé vốn lớn lên ở thành phố lớn, đừng nói là chơi đùa cùng, gặp cũng chưa từng gặp nhiều bạn nhỏ như vậy, không cần bàn tới bé vui tới mức nào.

Nghe mẹ nói sẽ ở lại đây thì bé vô cùng vui vẻ, quên mất hết ba cùng ông bà nội, vui vẻ nói: “Mẹ, con cũng thích nơi này lắm nha, thật vui vẻ!”

Bà ngoại nghe xong cao hứng miễn bàn,”Tiêu Tiêu thích chỗ bà ngoại thì ở lại đi nào! Bà vui lắm đó! Còn con hả…”

Bà đưa mắt nhìn con gái cưng, “Đọc nhiều sách vậy, không phải đòi đi làm bác sỹ sao? Giờ làm bác sỹ rồi, lại đòi ở nhà làm phụ giúp sao?! Con thật sự muốn gì tự hỏi bản thân đi, không phải ba mẹ không nuôi nổi con, mà là con hoàn toàn không có ý định bỏ việc mà, đúng không?”

Mẹ cô đúng là lo lắng cô bỏ việc thật. Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, cười nói, “Mẹ à, con chọc mẹ thôi! Mẹ có nghĩ là con bỏ việc được không? Con cũng là người có chức có quyền đó nha!”

Mẹ cô liếc con gái, nhỏ giọng nghiêm túc hỏi: “Dung Nhan, con đi làm cùng chỗ với Ngạn Diễm có cảm thấy bất tiện không?”

“Không có gì là không tiện.”

Lục Dung Nhan nghiêm túc suy nghĩ, thật ra cô và hắn cơ hội gặp nhau cũng chẳng có nhiều.

“Mẹ, tự nhiên con thấy vô vị nên nói nhảm vài câu thôi, không cần để trong lòng nha.”

Có lẽ, Lục Dung Nhan cô chỉ muốn cách xa người đàn ông kia một chút, chứ thật lòng tâm tư của cô đối với người ta cũng chưa hoàn toàn chết hẳn.

Vì thế cô mới tạm thời nghỉ việc về đây nghỉ ngơi, chính vì muốn điều chỉnh tâm trạng của mình rồi quay lại đối mặt với người kia. 

Cô chỉ hy vọng, tới lúc gặp lại nhau thì tâm sẽ không còn gợn sóng nữa là được. 

________________

Kể từ sau đó, suốt một tuần cô không nhận được video call của Lục Ngạn Diễm, đương nhiên là vẫn có điện thoại, nhưng đều là hắn gọi tới tìm con trai của mình. 

Tối đó, Lục Dung Nhan ném điện thoại trên tủ đầu giường, con trai thì chơi xếp gỗ trên sô pha, còn cô thì đi tắm.

Đang tắm thì điện thoại bên ngoài vang lên. Giờ này mà có điện thoại thì chắc chắn là Lục Ngạn Diễm gọi. 

“Mẹ, điện thoại mẹ kêu!” 

Tiểu gia hỏa cầm di động ở bên ngoài gõ cửa.

Lục Dung Nhan đứng ở dưới vòi hoa sen đáp lời con: “ Chắc ba con gọi đó, con bắt máy đi!”

“Dạ!” Tiểu gia hỏa trong lòng vui vẻ, ném bay đám gỗ trong tay đi. Bất quá, người gọi tới là video call chứ không phải điện thoại thường.

Tiểu gia hỏa vừa thấy ba mình đẹp trai ngời ngời xuất hiện thì thích thú cười khanh khách không ngừng… “Ba ơi ba à…”

Tiếng con trai mềm mại gọi chữ Ba khiến Lục Ngạn Diễm thấy mềm nhũn cả người. “Thơm ba cái nào!”

Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn làm theo, dán môi màn hình ‘bẹp’ một cái. Rồi cái miệng bé xin tiếp tục rối rít tự khai, “Ba ơi, ở đây chơi thật vui đó!!! Ngày nào con cũng có rất nhiều bạn chơi cùng, chơi vui tới  mức không muốn về luôn.”

“Không muốn về sao? Bà nội nghe thấy sẽ đau lòng đó!”

“Á, ba đừng nói cho nội nghe nha! Tiêu Tiêu chỉ nói vậy thôi mà, Tiêu Tiêu nhớ bà nội lắm.”

“Nhớ bà nội mà không nhớ ba sao?” 

“Con cũng nhớ ba nữa!” Tiểu gia hỏa hì hì cười, “Con cũng nhớ ông và bác hai nữa!”

“Mẹ con thì sao?” Lục Ngạn Diễm hỏi vì trong video call chả thấy mẹ bé đâu cả. 

“Mẹ hả?” Tiểu gia hỏa nhất thời không theo kịp, còn tưởng là ba hỏi xem mẹ có nhớ tới mọi người không, nó nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu, “mẹ không có nhớ ba!”

“Sao thế?” hắn chau mày, “Sao con biết là mẹ không nhớ ba?”

“Tại hôm nay con nghe mẹ nói với bà ngoại là mẹ muốn nghỉ việc về phụ cho ông bà ngoại đó! Ba không phải làm cùng với mẹ sao? Ba nói coi, nếu mẹ nhớ ba thì sao lại muốn nghỉ việc chứ, đúng không?” thằng bé nghĩ hoài vẫn chưa hiểu thế nào.

Lục Ngạn Diễm có vẻ không còn kiên nhẫn được nữa, “mẹ con đâu?”

“Ba muốn nói chuyện điện thoại với mẹ sao?”

“Ừ, con đưa máy cho mẹ đi.”

“Được, ba chờ nha!”

Tiểu gia hỏa cầm điện thoại vào phòng tắm, “mẹ ơi mẹ, ba nói đưa máy cho mẹ nè!”

Tiểu gia hỏa nói, cũng không quản trong phòng tắm mẹ mình có phải vẫn còn tắm hay không, trực tiếp mở cửa xông vào, “Mẹ, ba điện thoại!”

Nhìn con trai cầm điện thoại xông tới, Lục Dung Nhan có chút vô ngữ, “Mẹ đang tắm mà! Mẹ nói con nhiều lần rồi, lúc mẹ đang tắm không được xông vào mà!”

“…… dạ.” Tiểu gia hỏa vẻ mặt hối lỗi, rồi đem điện thoại đưa cho mẹ, đầu ngẩng cao, “là ba á! Ba nói là ba nhớ mẹ nên muốn gọi điện cho mẹ!” 

“…” Hắn nói nhớ cô lúc nào ta?!!

Bất quá……

Lục Ngạn Diễm cỡ nào cũng không nghĩ tới, gọi video call mà lại cho hắn cơ hội nhìn thấy được một bức mỹ nhân xuất dục đồ.

Không, không thể tính là tắm.

Chỉ có thể tính nhập dục.

Dưới vòi sen, hơi  nước lượn lờ, cơ thể cô mềm mại khỏa thân đứng đó. Dù chất lượng hình ảnh video call không cao, lại còn có sương mù mờ ảo, hình ảnh càng thêm mơ hồ...nhưng vóc người xinh đẹp của cô ẩn hiện trước mắt hắn. Cơ thể cùng làn da nuột nà như tuyết trắng, vóc dáng nóng bỏng, dáng người cân xứng, hoàn toàn không giống như một người phụ nữ đã từng sinh con.

Nói nghiêm túc, hắn Lục Ngạn Diễm tuy rằng cùng nữ nhân trước mắt  này từng có rất nhiều lần thân mật quan hệ, hai người thậm chí đến con cũng đã có, nhưng việc thưởng thức cô không sót chút nào giống như bây giờ, chính là lần đầu tiên. 

Lục Ngạn Diễm trong giây lát có cảm giác miệng khô lưỡi nóng.