Niềm Tin Của Đôi Ta - Chương 10 - Xác Suất
Doo Jeong lúc này đang đứng trước cửa hàng tiện lợi SPM, nơi phát hiện dấu vết cuối cùng của giám đốc Bae. Theo như những gì anh nhìn thấy trong CCTV, giám đốc Bae sau khi rời khỏi cửa hàng liền leo lên chiếc BMW màu trắng với biển số xe, “43KH – 6868”.
Từ đây về căn hộ ở chung cư Ahn Hae, giám đốc Bae chỉ có hai sự lựa chọn. Đi thẳng con đường này, băng qua khỏi ngã ba, sau đó rẽ phải vào Jeong Dal rồi chạy tiếp tới chung cư, đây là con đường ngắn nhất và dễ đi nhất.
Lựa chọn thứ hai, cũng đi thẳng nhưng tới ngã ba thì rẽ trái vào Do Young Han. Sau đó tới ngã tư thì rẽ phải vào Ryeo Nyeong. Tiếp tục đi thẳng tới cuối đường, rẽ phải vào Jeong Dal và chạy về chung cư. Lựa chọn này là nguy hiểm nhất, vì khu vực Ryeo Nyeong rất vắng vẻ và ít người qua lại. Nếu tổ chức bắt cóc, hung thủ sẽ thực hiện ở đây.
Trong lúc rảo bộ, anh không ngừng quan sát những nơi có camera để dễ bề cho việc truy vết sau này. Tới ngã ba trước mặt, nơi quyết định của các sự lựa chọn, giám đốc Bae sẽ quyết định theo phương án nào. Sau khi đảo người quan sát, anh cũng tìm thấy chiếc camera có tầm nhìn bao trọn khu vực này nhất.
Bước vào một nhà hàng, anh nhanh chóng xuất trình thẻ ngành. “Tôi là thanh tra hình sự đến từ Sở cảnh sát Kang Ha.” Anh xin phép lễ tân. “Tôi có thể xem lại camera những ngày trước được không?”
Sau khi lễ tân hỏi ý kiến quản lý nhà hàng, anh nhanh chóng được tiếp cận các đoạn phim lưu lại của camera trước quán. Giám đốc Bae rời cửa hàng tiện lợi vào lúc 18:57, ngày 22/04/2020. Theo như những gì anh dự đoán, giám đốc Bae có thể bị bắt cóc vào ngày này, vì khi xem kỹ lại CCTV ở chung cư Ahn Hae ngày 22/04, giám đốc Bae chưa hề về lại căn hộ. Sau khi tan làm, chiếc “43KH – 6868” đã không hề lăn bánh về chung cư. Nếu không phải vì đội Hình sự 1, có lẽ anh đã biết rõ lộ trình, cũng như chiếc xe đang ở đâu. Không cần phải tốn công điều tra như thế này.
19:03, chiếc BMW xuất hiện trong khung hình camera. Xe từ từ chạy thẳng tới qua ngã ba thì đột ngột dừng lại, đánh số lui, quay đầu rẽ vào Do Young Han. Lúc này anh bỗng thắc mắc một điều, tại sao giám đốc Bae lại thay đổi lộ trình, tại sao lại rẽ vào Do Young Han.
“Anh tới kiểm tra vụ tai nạn giao thông sao?” Quản lý nhà hàng bước tới.
“Tai nạn?” Anh nhíu mày ngạc nhiên.
Quản lý nhà hàng ừm một tiếng. “Tai nạn hôm qua ở ngã ba này.”
Anh lắc đầu. “Không, tôi đang xem camera ngày khác.” Anh chợt nảy ý. “Vậy anh có biết tối ngày 22/04, ở đây có xảy ra tại nạn hay vấn đề gì không?”
“22/04?” Quản lý nghĩ ngợi giây lát rồi lắc đầu. “Tôi cũng không rõ nữa.” Sao gã có thể nhớ được mọi việc xảy ra nhiều ngày trước. Hôm qua mặc gì, đôi lúc gã cũng quên.
“Có đấy.” Nữ lễ tân bất ngờ lên tiếng.
Anh hớn hở khi nghe thấy. “Có chuyện gì sao?”
“Đánh nhau ạ.” Lễ tân chỉ tay ra ngoài. “Tối đó có người đánh nhau ở ngoài nhà hàng bên cạnh. Hình như là vào khoảng bảy giờ tối.” Cô nhớ kỹ vì hôm đó cô trực lễ tân, khách nhà hàng bên đó chạy sang, khiến cô và mọi người đón khách không kịp. Một buổi tối mệt mỏi. “Cảnh sát sau đó đã qua đây lấy lời khai nhân chứng.”
“À, tối hôm đó, anh nhớ rồi.” Quản lý lúc này mới nhớ ra. Rồi gã cũng thắc mắc tên thanh tra này rốt cuộc đang điều tra cái gì. Tại sao lại hỏi những việc này.
Cảnh sát, lúc này Doo Jeong ngầm đoán, lý do giám đốc Bae quay đầu, phải chăng là vì thấy cảnh sát. Nhưng tại sao cô ta phải sợ? Lẽ nào còn có lý do khác?
“Cảm ơn em nhé.” Anh sao chép đoạn phim camera sang chiếc USB. Trong lúc chờ đợi, anh xem lại một lần nữa thì chợt nhận ra một điều bất thường khác.
Trong lúc giám đốc Bae đi tới, một chiếc “MPV” màu đen cũng xuất hiện ở phía sau. Trong lúc giám đốc Bae quay đầu xe, chiếc MPV đã đậu trước nhà hàng như đang đứng chờ. Khi giám đốc Bae rẽ vào Do Young Han, chiếc MPV cũng bật xi nhan trái và rẽ theo. Hẳn phía trước có chuyện gì đó nên cả hai chiếc xe đều rẽ sang đường khác như vậy.
MPV là tên viết tắt từ cụm từ “Multi Purpose Vehicle”, được hiểu là dòng ô tô đa dụng hay còn gọi là Minivan. Anh có thể nhận thấy đây là chiếc MPV màu đen dạng cửa trượt, hình dáng khá giống hãng xe Mirae hoặc hãng Seong Pal.
Trong lúc bước sang đường Do Young Han để tiếp tục điều tra thì tiếng còi inh ỏi vang lên khiến anh phải chú ý. Một chiếc xe quay đầu và khiến cả luồng giao thông bị tắc lại. Hình ảnh này khiến anh liên tưởng tới giám đốc Bae. Phải chăng tối hôm đó giám đốc Bae rẽ sang Do Young Han, cũng bởi vì tình trạng kẹt xe phía trước do đánh nhau.
Tiếp tục xin dữ liệu camera của một quán cà phê ở ngã tư, như anh dự liệu từ trước, giám đốc Bae từ Do Young Han tiếp tục rẽ phải vào Ryeo Nyeong. Mọi chuyện không có gì bất ngờ, nếu như anh không tiếp tục thấy chiếc MPV màu đen rẽ phải theo sau.
Liệu đây chỉ là sự tình cờ, khi một công dân nào đó cũng sinh sống trong khu vực này, hay chiếc xe đầy mùi khả nghi này cố tình bám theo sau giám đốc Bae. Theo như suy đoán của anh, nếu bắt cóc giám đốc Bae thì anh sẽ ra tay ở đoạn đường này. Để thêm phần chắc chắn, anh giơ điện thoại lên chụp ảnh chiếc MPV trên màn hình máy tính. Tuy hơi mờ, nhưng anh có thể nhìn rõ biển số xe, “36JH – 2947”.
Trong lúc anh đang tư lự thì bất ngờ nhận cuộc gọi đến. “Doo Jeong, xin nghe.”
Một giọng nam vang lên. “Anh Doo Jeong, em Ryang Woo Shin đây. Em đang ở đồn cảnh sát Hwa Kang...”
Ryang Woo Shin, đứa trẻ bỏ học vì nuôi mẹ già bệnh tật nên đã đi ăn trộm. Từng bị bắt, sau đó được anh thả và hứa sẽ chăm chỉ làm việc, làm người lương thiện, không vi phạm phát luật nữa. Nay cu cậu đang làm phục vụ ở một quán KTV.
Bắt taxi tới đồn cảnh sát Hwa Kang, anh bước vào và thấy Ryang Woo Shin đang ngồi đối diện với cảnh sát. Bên cạnh anh chàng là một cô gái và một ông chú bụng phệ. Nhận định đầu tiên của anh, chắc hẳn ba người này đang được cảnh sát lấy lời khai.
“Chuyện gì thế, Woo Shin?” Anh bước tới.
Woo Shin quay lại. “Anh Doo Jeong.” Khuôn mặt cu cậu rạng rỡ hẳn lên khi thấy vị cứu tinh xuất hiện.
“Anh là người giám hộ của cậu Ryang Woo Shin?” Viên cảnh sát ngước mắt hỏi.
Anh gật đầu. “Tôi là người giám hộ của em ấy.” Anh thắc mắc. “Đã xảy ra chuyện gì vậy, anh cảnh sát?”
Viên cảnh sát đáp. “Cậu Ryang Woo Shin bị bắt vì tội hành hung người khác.”
“Anh Doo Jeong, mọi chuyện không phải vậy đâu.” Woo Shin cảm thấy mình bị oan. “Em không hề hành hung ông ta.”
Viên cảnh sát chậc lưỡi. “Im lặng.”
Lúc này anh nhìn xuống ông chú bên cạnh, gương mặt vài vết bầm này, có lẽ do bị Woo Shin tác động vật lý. “Em đánh ông chú này?” Woo Shin đã thay đổi tâm tính, anh nghĩ cu cậu hẳn phải có lý do mới động tay, động chân như vậy.
“Không có anh ạ.” Woo Shin nói ngay.
Ông chú nói lớn. “Không có, mà mặt tao như thế này.” Ông chỉ vào mặt mình.
“Này chú, nhỏ tiếng lại.” Viên cảnh sát ra lệnh. “Và ngồi xuống.”
Anh nhíu mày. “Không có thì sao cảnh sát lại bắt cậu.”
Cô gái ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng. “Thế bị cảnh sát dắt về đồn đều là người có tội à?” Cũng có nạn nhân hoặc người làm chứng nữa kia mà.
Ngước mắt sang, giờ thì anh mới để ý tới cô bé, người liên tục nhóp nhép kẹo cao su trong miệng. Nhìn gương mặt non choẹt này, hẳn vẫn còn đi học nhưng thái độ thật vô phép. “Có tội hay vô tội, luật pháp sẽ tự phân định.” Anh nhìn Woo Shin. “Sao cậu lại đánh họ?”
Woo Shin cảm thấy tức tối trong người. “Đúng là em có đánh ông ta, nhưng mọi chuyện không phải vậy.” Anh chàng nói thật. “Em đang phục vụ khách, vừa bước ra ngoài thì thấy ông ấy lớn tiếng bắt nạt cô gái này.”
“Ai bắt nạt hả mày?” Ông chú hùng hổ nói.
Cô gái lên tiếng. “Ông tát tôi còn gì.”
“Do mày tát tao trước.” Ông chú trợn mắt nói.
Anh chậc lưỡi. “Im lặng.” Anh hỏi tiếp. “Thế cậu thấy ông ta đánh người, nên cậu đánh ông ta?”
“Không có anh ạ.” Woo Shin nói ngay. “Em chạy tới can ông ta lại, ông ấy đẩy em ngã. Sau đó kéo cô gái này vào phòng. Em bực quá nên chạy tới cản lại, vô tình đẩy ông ấy ngã xuống. Thế là ông ấy đứng dậy đánh em.” Giọng cu cậu nhỏ dần lại. “Nên em đánh lại.”
“Thấy chưa?” Ông chú mạnh miệng. “Cậu cảnh sát nghe chưa? Là cậu ta đẩy tôi trước, nên tôi mới tự vệ thôi.”
Cô gái nhếch môi. “Thế ông không nhớ mình đẩy anh ta trước à?”
“Mày nói gì?” Ông chú tức giận.
Anh lúc này đã hiểu. “Này cô bé.”
Cô gái liếc mắt sang. “Gì?”
“Em có quen ông chú này không?” Anh hỏi.
“Không.” Cô gái liếc mắt sang. “Ai thèm quen lão ta chứ?”
“Vậy vì sao ông chú này lại kéo em vào phòng?” Anh mớm cung.
Viên cảnh sát lúc này bắt đầu thắc mắc về thân phận của người giám hộ này.
“Ai biết?” Cô gái nói thật. “Tôi ra ngoài nghe điện thoại xong. Tự nhiên ông ấy sáp tới nhìn tôi. Đụng chạm vào người, rồi bắt đầu dở thói dê xồm.”
Anh tiếp tục. “Thế rồi em bỏ đi. Ông ta tát em rồi kéo vào phòng.” Anh chỉ tay qua người em mình. “Woo Shin thấy vậy nên tới can ngăn. Ông ta đẩy Woo Shin và tiếp tục hành vi cưỡng ép của mình. Woo Shin cố ngăn lại nhưng vô tình đẩy ông ta xuống đất. Ông ta đứng dậy đánh Woo Shin và bị Woo Shin đánh lại. Ba người sau đó được dẫn về đồn cảnh sát. Mọi chuyện như vậy đúng không?”
“Đúng rồi anh ạ.” Woo Shin thấy anh mình đã hiểu rõ tường tận mọi chuyện, như thể anh ấy có mặt ở đó luôn vậy.
Cô gái ừm một tiếng. Nhìn gương mặt đẹp trai vậy nhưng lại thông minh phết.
“Không phải mày.” Ông chú phản đối.
Anh bắt đầu hù dọa. “Này ông chú. Khoản 1, Điều 141, Bộ luật Hình sự, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân, để thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.” Anh hất cằm về phía cô gái. “Cô bé này chưa đủ mười tám tuổi.”
“Ai bảo tôi chưa đủ mười tám tuổi.” Cô gái không biết mình đang chối bỏ sự bảo hộ của luật pháp.
Anh tiếp tục hù. “Vậy căn cứ theo Khoản 4, Điều 141, phạm tội đối với người từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.”
Ông chú hốt hoảng đứng dậy. “Mày là ai? Luật sư à?”
Anh trình thẻ ngành ra. “Won Doo Jeong, thanh tra hình sự của Sở cảnh sát Kang Ha.”
Viên cảnh sát giờ đã hiểu, có điều nếu truy tố người này về tội danh đó thì có lẽ là hơi quá.
Mọi việc sau đó kết thúc trong êm đẹp, Woo Shin được tha, cô gái được bảo vệ, còn ông chú thì bị cảnh sát xử phạt hành chính với tội gây rối trật tự và quấy rối tình dục nơi công cộng.
“Anh Doo Jeong.” Woo Shin chạy theo.
Anh vừa bước đi, vừa nói. “Gì?”
“Sự việc lần này…” Woo Shin ấp úng.
“Anh biết em có ý tốt.” Anh khuyên nhủ. “Nhưng lần sau hãy cố gắng kiềm chế, đừng đánh nhau. Nếu sự việc không may xảy ra, em sẽ bị người ta khởi kiện. Chưa kể sẽ bị truy tố theo pháp luật nữa.”
Woo Shin cúi mặt xuống. “Dạ, em biết rồi.”
Anh thổ nhẹ lên vai cu cậu. “Thôi đi kiếm gì ăn nào.”
“Dạ.” Woo Shin khẽ cười.