Niềm Tin Của Đôi Ta - Chương 11 - Lặp Lại
Thành phố Kang Ha
Viện công tố Kang Ha
“Dạo này công tố Jin làm gì?” Trưởng công tố Jang Hyo Seong ngồi trên ghế hỏi.
Trưởng phòng Ryu Kang Sun thả lỏng cơ mặt. “Cô ấy hiện tập trung giải quyết các vụ án đang tồn đọng.”
Trưởng công tố Jang nhếch môi cười. “Vậy mới đúng chứ. Cậu nên quản lí chặt cấp dưới của mình, đừng để cô ta nổi loạn, phá hoại như trước.”
“Vâng” Trưởng phòng Ryu cúi đầu. “Trưởng công tố.”
Lúc này Jin Mi Haeng đang ở trong phòng nghiên cứu về tên Kim Wook Seung, tên nghi phạm liên quan tới Hwang Moon Tak và giám đốc Bae Yeop Seo. Một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm miếng táo của trợ lý Lee Sil Hwa vừa gọt vỏ, cô đưa lên miệng thưởng thức mùi vị thơm ngon tươi mới này, từng chút một.
Điều tra viên Ryeo Myung San đang đi thu thập bằng chứng, nếu giống như những gì cô dự đoán thì tối hôm đó, Kim Wook Seung hẳn sẽ để lại dấu vết phạm tội. Vấn đề quan trọng là cô phải làm gì để tìm ra bằng chứng, chứng minh trưởng phòng Oh đã nhận ủy thác của Hwang Moon Tak để ra lệnh hắn ta hạ thủ.
“Công tố Jin.” Trưởng phòng Ryu bước vào.
Thấy dĩa táo đã được gọt vỏ sẵn, trưởng phòng Ryu không cưỡng lại được cơn thèm nên liền đưa miếng táo lên miệng nhai nhóp nhép. “Ừm, ngon nhỉ.” Hèn gì ngày nào ông cũng thấy công tố Jin làm dĩa trái cây như thế này.
“Có chuyện gì vậy, trưởng phòng?” Cô tò mò hỏi.
Trưởng phòng Ryu làm thêm một miếng táo. “Trưởng công tố Jang vừa mới.” Ông vừa nhai, vừa nói. “Hỏi về cô.”
“Thế trưởng phòng trả lời thế nào?” Cô muốn biết để giả vờ đúng theo lời nói dối.
“Thì tôi nói thật thôi.” Trưởng phòng Ryu nháy mắt.
Trợ lý Lee thấy trưởng phòng Ryu ăn ngon miệng quá nên liền đẩy chén muối tới. “Trưởng phòng chấm với muối này ăn ngon hơn ạ.”
“Muối gì đây?” Trưởng phòng Ryu chấm thử. “Ừm, ngon ghê ta.” Màu cam, mùi vị hòa lẫn giữa cay nhẹ của ớt, thơm dịu của tỏi và không mặn chát như muối thường.
“Muối Seo Nyeong ạ.” Trợ lý Lee khẽ cười.
Cô nhếch môi cười. “Để chút nữa em bảo trợ lý Lee đưa cho trưởng phòng một hộp.”
Trưởng phòng Ryu nghe được liền giơ ngón cái lên. Ông mà đem muối này về, lũ nhóc nhà ông chắc nhảy cẳng lên quá. Chấm với cóc, ổi, xoài thì còn gì bằng. Ông bước tới tấm bảng mà công tố Jin đang nhìn.
“Kim Wook Seung.” Trưởng phòng Ryu thở dài. “Bắt con tép này có vẻ khó đấy.”
Cô tò mò. “Trưởng phòng nghĩ hắn sẽ khai ra kẻ đứng sau không?”
Trưởng phòng Ryu lắc đầu. “Tôi cũng không rõ.” Ông nhìn công tố Jin rồi chậm rãi nói. “Nhưng để cậy được miệng hắn ta, cô phải đưa ra một giao dịch hay thỏa thuận nào đó, khiến hắn không thể chối từ.”
Trở lại với thanh tra Won Doo Jeong, sau khi Kyung Hae nói với anh rằng, chiếc MPV mang biển số “36JH – 2947” không tồn tại, có nghĩa đây là biển số giả. Điều đó càng củng cố thêm giả định của anh. Nếu như chiếc MPV này theo dõi giám đốc Bae thì nhiều khả năng nó cũng sẽ xuất hiện gần cửa hàng tiện lợi.
Sau khi quan sát, anh liền vào một quán cà phê để xin trích xuất camera. Đúng như anh nghĩ, chiếc xe đậu trước quán và hình ảnh rõ nét lần này, không những thấy rõ biển số mà anh còn thấy cả hai tên ngồi trong xe.
Anh thấy có điện thoại gọi đến. “Anh nghe Kyung Hae.”
Một lúc sau Kyung Hae chở anh tới nhà tang lễ, nơi đám tang của nạn nhân Song Seol Wi đang diễn ra. Vì biết trước nên anh đã mang sẵn bộ âu phục đen. Thắt cà vạt xong, anh cùng Kyung Hae bước vào. Cu cậu cũng ăn mặc chỉnh tề và ra dáng trưởng thành hơn. Có vẻ âu phục hợp với cu cậu hơn những bộ thường phục xuề xòa. Hai người sau khi thắp nhang và hành lễ, liền ra ngoài uống trà và quan sát những vị khách lui tới.
“Biển số xe anh bảo em tìm kiếm, nó ở đâu vậy?” Kyung Hae tò mò.
Anh vừa nhấm nháp ly trà, vừa đảo mắt nhìn quanh. “Của một nghi phạm.”
Kyung Hae thì thầm và chỉ ngón cái vào phía trong. “Hung thủ sát hại nạn nhân Song?”
Anh lắc đầu. “Không phải, vụ khác.”
Một lúc sau, phu nhân Beom Gye Ahn, mẹ của nạn nhân Song thấy hai thanh tra cảnh sát đang ngồi bên góc thì bà liền tiến tới. “Hai anh muốn hỏi gì?” Bà chậm rãi ngồi xuống.
Thấy khuôn mặt thẫn thờ đang nhìn chằm chằm vào mình, anh liền nói. “Xin lỗi vì đã làm phiền chị và gia đình trong thời điểm này.”
“Xin lỗi thì làm được gì chứ?” Beom Gye Ahn cắt lời. “Nếu muốn xin lỗi thì các anh hãy bắt hung thủ đi.”
Tuy chị ta nói thì thầm nhưng anh vẫn nghe được sự tức giận và phẫn nộ thông qua việc nghiến răng và nhả chữ. “Vâng.” Anh hỏi. “Chúng tôi có thể hỏi chị một vài thông tin được không?”
“Hỏi đi.” Beom Gye Ahn bỏ ngang kính ngữ.
Anh đi thẳng vào vấn đề, vẫn là câu hỏi cũ. “Trước khi bị bắt cóc, em ấy có biểu hiện lo lắng hay sợ hãi gì không?”
Beom Gye Ahn nghĩ ngợi rồi nói. “Không.” Bà hít sâu. “Nó vẫn tươi cười, vui vẻ như mọi khi.”
“Vậy em ấy có nhắc đến việc mình bị theo dõi, hay có kẻ rình mò nào đó bám đuôi theo sau không?” Anh hỏi theo quy trình. “Thư từ, tin nhắn đe dọa, ghen tuông, tình cảm trai gái. Hay đặc biệt là gia đình có nghĩ đến nghi phạm nào không?”
Beom Gye Ahn lắc đầu. “Không, không ai đe dọa cả. Nó cũng bảo chưa muốn yêu đương. Khi nào vào đại học thì nó mới tính đến chuyện đấy.”
Anh muốn xác minh một chuyện. “Chúng tôi muốn hỏi chị một chuyện, vấn đề này có thể làm phật lòng chị và gia đình. Nhưng vì muốn thu hẹp phạm vi điều tra, bắt buộc chúng tôi phải hỏi.” Khi không thấy sự từ chối từ mẹ nạn nhân, anh liền nói. “Chị nghĩ có khả năng nào cô bé bị sát hại vì công việc kinh doanh của gia đình không?”
Beom Gye Ahn nhìn thẳng gã thanh tra đang hỏi mình. “Không.” Làm sao mà gã ta có thể hỏi cô vấn đề này.
“Lại là các anh sao?” Song Il Kang bước ra thấy được nên liền tức giận. “Hết tìm đến nhà, giờ các anh còn tìm đến đây?”
Lúc nãy vào hành lễ không thấy, giờ thì Kyung Hae như đã hết tò mò.
“Mình à.” Beom Gye Ahn đứng dậy.
“Các anh làm phiền như vậy chưa đủ sao?” Song Il Kang hét lớn. “Cút ngay cho tôi.”
Anh cùng Kyung Hae cúi đầu chào rồi bước ra trong ánh nhìn của mọi người. Sự xuất hiện của cảnh sát khiến gia đình không thích và phẫn nộ như vậy, càng làm cho Doo Jeong nghi ngờ hơn. Tại sao họ lại tức giận khi thấy cảnh sát tới điều tra? Liệu họ có đang che giấu điều gì?
“Vứt thuốc đi. Tới đây rồi mày còn hút.” Một giọng nói vang lên.
Trên đường bước ra xe, anh nhìn thấy một lũ nhóc học sinh đang đứng tụm với nhau phì phà khói thuốc. Tóc nhuộm, xỏ tai, xỏ mũi, môi son, má phấn, cả phong cách ăn mặc, đều khiến cho người nhìn có cảm giác đây không phải là những học sinh ngoan hiền.
“Bình thường mày có ngán ai đâu. Sao bây giờ mày lại sợ?” Một bạn nam khác đáp lại.
Một bạn nữ lên tiếng. “Đi tới viếng Seol Wi thì nên để ý chút đi.”
“Lúc sống nó cũng hút thuốc còn gì?” Bạn nam trả treo lại.
“Thôi, đi vào cho rồi.” Một bạn khác lên tiếng.
“Anh Doo Jeong, bên pháp y thông báo đã có kết quả giám định.” Kyung Hae nói ngay khi nhận được tin.
“Chúng ta tới đó thôi.” Anh nới lỏng cà vạt ra một chút.
Nhanh chóng tới Viện pháp y, anh lập tức tìm người chịu trách nhiệm và cũng là người thực hiện việc giám định, trưởng phòng Ja Gook Ahn.
“Chết vì ngạt thở.” Anh đọc nhanh các thông tin chính. “Không có dấu hiệu chấn thương.” Mắt anh dừng lại dòng chữ. “Có dấu hiệu xâm phạm tình dục.”
“Vâng.” Trưởng phòng Ja nói một cách chắc chắn. “Chúng tôi đã kiểm tra kỹ bộ phận sinh dục của nạn nhân, và phát hiện ra tinh dịch của nghi phạm. Chúng tôi đang kiểm tra DNA và những dấu vân tay được tìm thấy trên người nạn nhân.”
Anh mừng thầm và tiếp tục đọc báo cáo. “Propofol.”
Trưởng phòng Ji giải thích. “Chúng tôi tìm thấy một hàm lượng nhỏ thành phần Propofol trong thi thể. Có lẽ cậu cũng đoán được, nạn nhân đã bị chích thuốc mê khi bị bắt cóc.” Ông nói tiếp. “Ngoài vết tiêm ngay cổ thì nạn nhân còn xuất hiện một vài vết chích khác. Nói chính xác thì trên người nạn nhân có tổng cộng ba vết chích.”
Kyung Hae nhận ra. “Hắn ta đánh thuốc nạn nhân nhiều lần?”
“Vâng, ngoài ra chúng tôi còn tìm thấy hàm lượng nhỏ của Diazepam.” Trưởng phòng Ji ngầm đoán. “Có thể hắn ta giữ nạn nhân nhiều ngày để thực hiện hành vi phạm tội của mình. Sau đó hắn giết chết nạn nhân bằng cách làm ngạt thở.” Ông nói tiếp. “Nếu hắn ta bóp cổ, hay siết dây, chắc hẳn dấu vết trên thi thể đã được để lại. Nên chúng tôi đoán hắn ta làm nạn nhân ngạt thở bằng cách dùng bao, hoặc túi để trùm đầu nạn nhân lại.”
“Trưởng phòng nói hắn.” Anh nhíu mày. “Có nghĩa chỉ có một hung thủ?” Đồng nghĩa với việc bên pháp y chỉ tìm thấy một bộ vân tay.
Trưởng phòng Ji gật đầu. “Trước mắt, mọi chứng cứ có được đều chỉ ra hung thủ là nam. Liệu có đồng bọn tham gia hay không, tôi nghĩ vẫn nên tiếp tục điều tra kỹ.”
Trong lúc chờ kiểm tra DNA và nhân dạng, anh tạm gác lại mọi chuyện và tiếp tục điều tra về vụ án giám đốc Bae. Nhanh chóng về Trung tâm Giám sát Điều hành CCTV, anh muốn tìm kiếm tung tích chiếc xe MPV màu đen.
“36JH – 2947, phía phòng công tố cũng mới tới điều tra chiếc xe này.” Vị đội trưởng đảm nhận ca trực hôm nay nói ngay khi thấy biển số.
Anh ngầm đoán. “Văn phòng công tố Kang Ha?”
Đội trưởng gật đầu. “Phòng Hình sự 3.” Ông nói tiếp. “Họ bảo đang điều tra tổ chức đánh bạc phạm pháp nào đấy.”
Nghe tới đây thì anh cũng gần như đoán ra, chú điều tra viên anh bắt gặp hôm bữa. “Phải người này không, đội trưởng?” Anh mở điện thoại và bật hình ảnh chụp thẻ ngành của chú điều tra viên Myung San mà khi đó anh chụp lại để phòng ngừa.
“Đúng rồi.” Đội trưởng tò mò. “Sao cậu biết?” Ông ngầm đoán. “Hai bên đang phối hợp điều tra sao?”
Anh miễn cưỡng gật đầu. “Cũng gần như vậy.”
Nói về công tố viên Jin Mi Haeng, sau khi tan làm cô liền đi tới nhà hàng Nhật để gặp một người, phóng viên Ko Rim Hyeong. “Tiền bối tới lâu chưa?” Vừa bước vào phòng, cô đã hỏi ngay.
Tiền bối Ko đặt điện thoại xuống. “Anh cũng vừa mới tới.” Vẫn như trước giờ, Jin Mi Haeng trong mắt anh chàng luôn tỏa sáng, kiều diễm và xinh đẹp đến mức lay động lòng người. Nếu không muốn nói thẳng là vực dậy ham muốn của đàn ông.
Cô ngồi xuống. “Xin lỗi tiền bối, vì tới bây giờ em mới trả nợ được.” Đây là món nợ mà cô nhờ phóng viên Ko cố tình đưa ra những câu hỏi ở buổi họp báo.
Tiền bối Ko khẽ cười. “Giữa chúng ta cần phải tính toán như vậy sao?”
Cô ừm một tiếng. “Không, nhưng dù sao cũng là em nợ tiền bối một ân tình.”
Tiền bối Ko lái sang chuyện khác. “Mọi chuyện thế nào rồi?”
Cô thở dài. “Phía phòng Hình sự 1 đảm nhận.”
“Em thì sao?” Tiền bối Ko tò mò.
“Ừ thì, phải tiếp tục cố gắng thôi.” Chứ cô biết làm gì giờ.
Tiền bối Ko thăm dò. “Em không có ý định bỏ cuộc phải không?”
“Nếu dễ quá thì đâu phải là Dae Heung.” Cô giơ ly rượu lên. “Em mời tiền bối một ly.”
Tiền bối Ko cụng ly. “Chúc em sớm đạt được những thứ mình muốn.”
“Cảm ơn tiền bối nhé.” Cô nốc cạn ly rượu như thay lời muốn nói.
Tại một nơi khác trong thành phố, trên một bãi đất hoang vắng không đèn điện, những kẻ xăm mình mặc đồ đen đang thay phiên nhau đánh hai gã nào đó. Qua ánh đèn le lói được chiếu từ hàng xe, máu vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Một chiếc xe khác chạy tới và những kẻ xăm mình liền cúi đầu xuống chào một cách kính cẩn.
Gã sếp chậm rãi bước tới. “Hwang Bang.”
Hwang Bang ngước cặp mắt sưng vù lên. “Giám đốc Song, tại sao người lại làm như vậy với chúng tôi?”
“Tại sao ư?” Giám đốc Song trợn mắt.
“Chúng tôi đã nói rồi.” Hwang Bang cố gắng nói. “Chúng tôi không đụng tới con bé.”
Giám đốc Song nghiến răng. “Các ngươi không đụng đến con bé.” Gã hét lớn. “Thì ai?” Gã hất cằm ra lệnh.
Lập tức những kẻ xăm mình liền vút gậy vào Hwang Bang và gã tài xế bên cạnh.
“Nói mau.” Giám đốc Song nói lớn. “Là ai sát hại con bé? Ai ra lệnh sát hại con gái tao?” Sự tức giận khiến gã không kiềm chế được nên gã liền chắp lấy cây gậy của tên bên cạnh và đánh tới tấp vào người họ Hwang. “Nói.” Gã đánh thêm vài cái nữa trước khi vứt thanh gậy đi.
Hwang Bang gắng gượng thở. “Tụi tao không đụng tới con gái của mày.” Gã cố gắng nói từng chữ.
“Mẹ kiếp.” Giám đốc Song hất đầu ra lệnh rồi quay đi.
“Song Il Kang.” Hwang Bang cố gắng hét lớn những lời cuối. “Rồi ngươi sẽ hối hận thôi.” Gã sau đó bị đâm chết cùng với tên tài xế.