Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 19 - Luyện thép

Trong căn cứ mới của nghĩa quân. Một căn phòng được bài trí khá đẹp. Những vách đá được đục, mài phẳng phiu. Đồ gỗ được bày biện khá nhiều. Gỗ dùng làm những vách ngăn căn phòng thành những mảng không gian khác nhau. Gỗ được đóng thành giường, bàn, ghế và cả một cái giá để đồ. Luôn cả một bàn cờ vây đang đặt trên bàn và những quân cờ cũng đều làm bằng gỗ. Không những vậy, trong một góc phòng có mấy người đang hí hoáy thực hiện những động tác nghệ thuật trạm khắc khá tinh xảo để chế tác một thứ đồ trang trí gì đó, hình như là hình một con vật. Tất nhiên dụng cụ để họ làm việc không có dùi đục mà chỉ có dao và kiếm thôi. Quanh chiếc bàn đặt giữa phòng là những chiếc ghế tựa khá lớn, trên hai trong số những chiếc ghế đó có hai người đang ngồi quan sát đám thợ trạm khắc làm việc. Hai người đó chính là Hắc Nhị Ca và Phi Tăng. Phi Tăng thì ngồi quay lưng ra ngoài cửa, mặt hướng về phía đám thợ trạm khắc, nói:

-          Chả hiểu mấy tay này làm ăn kiểu gì mà lâu thế nhỉ?

Hắc Nhị Ca ngồi ghế đối diện với Phi Tăng nhưng cũng vặn người, ngoái nhìn về phía những người trạm khắc ở phía sau nói:

-          Cứ bình tĩnh! Làm nhà làm cửa để còn ở lâu dài thì phải làm kỳ công một chút chứ vội làm gì?

Phi Tăng cười:

-          Ha ha! Phó Thủ Lĩnh cũng thật có gu thưởng thức, bày biện căn nhà tinh tế quá!

Hắc Nhị Ca quay người lại cười, nói với Phi Tăng:

-          Ôi giời, có gì đâu, mấy thứ đồ lặt vặt ấy mà, hì hì!

-          Ờ cũng đúng, thế này đã có gì. Với địa vị của Phó Thủ Lĩnh thì phải trang trí phòng riêng cho thật hoành tráng chứ. Chí ít thì cũng phải lát gỗ kín sàn này, dựng một cái giá để đủ các loại vũ khí ở bên này nữa, chỗ này thì đặt thêm một cái ghế bành thật lớn…

Phi Tăng đang say sưa nói thì tự nhiên để ý thấy Hắc Nhị Ca ngây người nhìn ra cửa. Tự nhiên cậu ta cảm thấy lạnh gáy, bất an, liền im bặt quay đầu nhìn lại. Thì ra Tiểu Văn đã đến từ bao giờ, đứng im ngay sau lưng cậu ta mà không nói gì. Đằng sau Tiểu Văn còn có cu Zin và Đông Hạ đi theo. Thấy cả Hắc Nhị Ca và Phi Tăng ngây người ra nhìn, Tiểu Văn mới lên tiếng:

-          Ờ, hoành tráng thật. Hai người quả thật là có gu thưởng thức tinh tế thật.

Bấy giờ Phi Tăng mới lắp bắp:

-          Thủ Lĩnh… Thủ Lĩnh đến từ lúc nào vậy?

Tiểu Văn không trả lời, cứ thế lặng lẽ đi vào bên trong. Lúc này những người đang trạm khắc cũng đã dừng tay, cúi đầu chào Thủ Lĩnh. Tiểu Văn nhìn vào sản phẩm điêu khắc dở dang nói:

-          Đẹp lắm! Đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Các cậu có tài lắm!

Giọng điệu của Tiểu Văn chẳng phải vui cũng chẳng phải buồn khiến cho mấy người kia không hiểu nổi ý của anh là gì. Vì vậy mà vẫn chẳng ai dám nói gì. Tiểu Văn tiếp tục đi vào trong phòng, nhìn ngó, sờ tay vào các đồ vật. Mãi rồi anh mới nói:

-          Thế đấy… đúng là bản tính con người… luôn có tính tham lam, thích thụ hưởng… ngay cả khi đã chết.

Phi Tăng đứng dậy, vừa đi lại gần chỗ Tiểu Văn vừa nói:

-          Anh em sửa sang lại chỗ ở cho đàng hoàng tí thôi mà. Mấy thứ đồ gỗ đơn giản chứ có phải đồ đạc gì xa xỉ đâu.

Tiểu Văn quay lại, nghiêm mặt nói:

-          Còn không xa xỉ ư? Tôi còn phải nhắc các vị mới biết đây là địa ngục sao? Những cây gỗ này chúng ta phải chặt bằng rìu đá, mất cả ngày trời mới chặt được một cây. Mà gỗ này các vị có biết là gỗ gì không? Mỗi cây này đều đã mọc cách đây cả triệu năm, nó là tài nguyên không tái tạo đấy, chặt hết rồi thì đâu có trồng lại được.

Cu Zin bấy giờ cũng lên tiếng:

-          Hừ, tôi biết ngay mà. Gỗ làm vũ khí thì lúc nào cũng thiếu mà các ông này đem về đây làm đồ trang trí. Tôi mà không để ý thì một thời gian nữa không biết các ông dùng hết bao nhiêu gỗ nữa.

Đông Hạ thì tỏ ra nhẹ nhàng hơn:

-          Các anh thật là… giữa lúc bao nhiêu chuyện cần lo mà… thôi, trả hết đống gỗ này về công trường đi!

Lúc này Hắc Nhị Ca mới đứng lên nói:

-          Thôi mà, có gì đâu mà mọi người cứ làm to chuyện ra thế? Anh em chúng tôi biết sai rồi, sẽ rút kinh nghiệm. Còn chỗ gỗ này giờ tháo ra cũng chẳng làm được gì nữa đâu mà.

Tiểu Văn nhăn mặt, nói to tiếng:

-          Cái gì? Nói thế mà cũng nói. Ở đây không có cá nhân nào to hơn tập thể hết nhé. Làm gì có chuyện một người ôm hết tài nguyên về làm của riêng.

Mọi người thấy vậy đều im bặt. Tiểu Văn cũng chắp tay ngang hông thở dài, lắc đầu mấy cái. Rồi anh quay sang mấy người trạm khắc đang đứng đờ đẫn, anh chỉ tay về phía họ nói:

-          Còn mấy người này nữa? Các anh ở đơn vị nào mà đến đây làm mấy việc này?

Một người trong số họ lí nhí trả lời:

-          Dạ… dạ… bọn em ở đội lính cung ạ.

Tiểu Văn hỏi tiếp:

-          Thế sao hôm nay đội lính cung không tập luyện à? Mà sao Hắc Nhị Ca lại có quyền điều người của đội lính cung đi làm việc riêng?

Mấy người kia không biết trả lời sao. May mà Đông Hạ đã lên tiếng:

-          À, đội lính cung thuộc quản lý của Nhất Xạ, nhưng thực ra những người này đa số là thuộc đội ném đá được Hắc Nhị Ca đào tạo đã lâu. Vì vậy giờ Nhất Xạ đi vắng thì anh Lính Đen giao họ cho Hắc Nhị Ca quản lý.

Tiểu Văn nghe nói liền quay sang nhìn Hắc Nhị Ca, nhăn mặt nói:

-          Hừ, người do anh đào tạo, rồi lại giao cho anh quản lý nhưng đâu có nghĩa là anh muốn dùng vào việc gì thì dùng.

Hắc Nhị Ca cúi gằm mặt, im lặng. Bầu không khí trong căn phòng đang như cô đặc lại. Chợt một giọng nói từ bên ngoài vọng vào cứu vãn cho sự căng thẳng ấy:

-          Thủ Lĩnh… Thủ Lĩnh!... Thủ Lĩnh có đây không?

Nghe tiếng gọi khẩn trương, mọi người đều hướng mắt nhìn ra cửa. Chẳng bao lâu thì một người lính trinh sát xuất hiện trước cửa phòng, vừa nhìn thấy Tiểu Văn cậu ta đã reo lên:

-          A, Thủ Lĩnh đây rồi, may quá!

Tiểu Văn nói:

-          Có chuyện gì vậy?

-          Vâng, có chuyện rồi ạ. Có kẻ xâm nhập. Đội trinh sát đang vây bắt ngoài kia.

Cu Zin đứng ngay cạnh người báo tin, nhíu mày hỏi:

-          Kẻ xâm nhập à? Nhiều người không?... Sao chúng biết căn cứ này?... Cụ thể thế nào nói nghe xem nào!

Cậu trinh sát tỏ ra rất vội vã:

-          Không… Thủ Lĩnh phải ra ngay xem thế nào… Tên này lợi hại lắm… Đi… vừa đi em vừa nói!

Tiểu Văn thấy vậy sốt ruột bước vội ra cửa. Tất cả mọi người trong phòng đều lục tục bước theo. Nhưng đi được vài bước Tiểu Văn chợt quay lại nhìn Hắc Nhị Ca và Phi Tăng, lúc đó cũng đang bước đi theo, nói:

-          Mấy thứ đồ gỗ này hãy mang ra sảnh chung để cho mọi người cùng sử dụng. Không ai được lấy cái gì làm của riêng hết. Hai người ở lại mà thu dọn luôn đi!

Thấy vậy Hắc Nhị Ca và Phi Tăng liền dừng bước. Tiểu Văn nói xong thì lập tức quay đi, vội vã bước về phía cửa hang. Những người khác cũng nhanh chóng đi theo, họ đều hướng sự chú ý về người lính trinh sát mà quên hẳn hai người còn đứng lại trong phòng.

*

*          *

Vừa đi người lính trinh sát vừa thuật lại cho mọi người nghe. Thì ra đã mấy hôm nay đội trinh sát đi tuần tra đã phát hiện một kẻ hoàn toàn lạ mặt cứ một mình đi lang thang trong rừng đá. Họ chỉ lặng lẽ theo dõi hắn để chờ xem hắn định làm gì hay có kẻ nào khác theo sau hắn không nhưng chẳng thấy gì nữa cả. Cho đến hôm nay, khi kẻ lạ mặt kia bước chân tới gần khu vực hang căn cứ mới này thì đội trinh sát mới bố trí ba người ra mặt chặn, định bắt sống hắn. Không ngờ tên này lại rất giỏi võ nên ba người không bắt nổi hắn, vì vậy Tiểu Giới là chỉ huy đội trinh sát đã huy động cả đội ra vây bắt hắn vì sợ hắn trốn thoát có thể làm lộ vị trí căn cứ. Ấy vậy mà cả đội trinh sát mười mấy người công vây, đánh mãi cũng chưa hạ được hắn nên Tiểu Giới lại chỉ đạo một người về hang báo tin.

Khoảng thời gian người lính trinh sát truyền đạt từng ấy thông tin cũng là đủ thời gian để mọi người đi ra khỏi hang, đến gần vị trí cuộc chiến đang diễn ra. Từ xa đã có thể thấy cả đội trinh sát do Tiểu Giới chỉ huy đang công vây một người lạ mặt, ai dè đó lại là một ông già. Từ xa nhìn lại đã thấy ông ta có một bộ râu tóc muối tiêu rất luộm thuộm, vậy nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Trên lưng ông ta đeo một thanh kiếm được bao bọc cẩn thận, mà không hiểu sao bị nhiều người vây đánh như thế mà ông ta không hề có ý định rút thanh kiếm đó ra, chỉ đánh tay không. Có lẽ ông ta tự tin có thể không cần dùng tới thanh kiếm đó khi mà đối phương vẫn chưa thể gây cho ông ta chút sát thương nào, trong khi ngược lại phía bên kia một vài anh em đã trúng đòn mà nằm gục dưới đất. Các anh em còn lại thì vẫn đang rất quyết tâm bắt bằng được ông già vì mục tiêu sống còn là giữ bí mật hang căn cứ. Họ liên tục lăn xả vào đối thủ, có bị trúng đòn cũng lập tức bật dậy, không đánh trúng đối phương thì cũng tìm cách giữ tay, túm chân ông ta. Hình dung giống như một đàn linh cẩu hoang dã đang vây đánh một con sư tử, mỗi con đều bất chấp nguy hiểm bản thân lao vào cắn xé đối thủ. Ông già bị tấn công dồn dập mãi rồi cũng đến lúc đỡ không kịp. Nhiều người cùng lúc lao vào, kẻ túm cổ, người ôm chân, khóa cứng ông già lại. Lúc đó Lính Đen cũng vừa đến. Rõ ràng là cậu ta nhận được tin báo trước nên đến trước bọn Tiểu Văn. Đúng lúc ông già bị khóa cứng nên Lính Đen liền rút kiếm, nhằm thẳng người ông ta mà đâm.

Thấy vậy Tiểu Văn từ xa vội hô to:

-          Khoan đã! Dừng lại!... tất cả hãy dừng lại!

Nghe thấy vậy Lính Đen liền dừng tay, đứng quay đầu nhìn lại phía Tiểu Văn. Tiểu Văn và những người đi cùng nhanh chóng chạy đến. Tới nơi thì thấy cả đội trinh sát vẫn đang chồng chéo lên nhau mà khóa chặt lấy ông già, Tiểu Văn liền nói:

-          Buông ra! Mau buông người ra!

Đội trinh sát mất bao công sức mới khống chế được đối thủ, giờ bảo thả ra thì cảm thấy cũng không thoải mái, nhưng Thủ Lĩnh đã nói vậy thì họ cũng phải từ từ buông ra. Ông già vì thế mà có thể đứng dậy, im lặng, nhìn về phía Tiểu Văn. Tiểu Văn cất tiếng hỏi:

-          Xin hỏi có phải là sư phụ Thiết Thủy đấy không?

Ông già đột nhiên bật lên tiếng cười lớn:

-          Ha ha ha! Thiết Thủy chính là tên ta, còn hai chữ sư phụ thì không dám nhận, ha ha ha!

Tiểu Văn lộ rõ vẻ vui mừng nói:

-          Ôi! Đúng là sư phụ thật rồi. May quá!

Tiểu Giới nghe vậy nhanh nhảu hỏi:

-          Hả, đại ca có quen biết người này à?

Tiểu Văn gật đầu:

-          Phải rồi anh em. Sư phụ Thiết Thủy chính là người mà chúng ta đang cần đây. Vậy mà các cậu chưa biết thế nào đã động chân tay rồi. Tí nữa thì hỏng hết việc.

Tiểu Giới đưa tay gãi gãi lên cái đầu trọc của mình thanh minh:

-          Ơ thì… thấy có người lạ đến thì bọn em phải tìm mọi cách bảo vệ bí mật của căn cứ chứ, có biết đâu là…

Tiểu Văn quay sang sư phụ Thiết Thủy nói:

-          Hì hì, các anh em đều không biết là sư phụ đến nên có chút mạo phạm. Mong sư phụ thông cảm cho ạ!

Ông già phẩy tay nói:

-          Ùi, bỏ đi… Thế mày chính là Ma Hiệp đấy hả?

-          Dạ vâng. Con tên gọi là Tiểu Văn, vẫn được gọi là Ma Hiệp. Nhất Xạ đã kể với con về sư phụ nên chính con đã nhờ Nhất Xạ đi mời sư phụ đấy ạ. À đúng rồi, sao sư phụ đi có một mình à? Nhất Xạ đâu mà không đưa sư phụ về ạ?

Ông già như không để ý nghe Tiểu Văn nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Văn một lượt từ đầu tới chân. Cứ thế mà im lặng một lúc, Tiểu Văn thấy lạ, mới nhắc lại câu hỏi:

-          Sư phụ… Sao sư phụ không đi cùng với Nhất Xạ mà đi một mình trở về đây ạ?

Ông già như choàng tỉnh, đáp:

-          Hả? À… Nhất Xạ là đứa nào?... À, là cái thằng đến tìm tao đấy hả?...Ờ, nó bị bắt rồi nên tao đi có một mình. Tìm tụi bay mãi…

-          Hả? Nhất Xạ bị bắt rồi sao? Ùi, cái cậu này, đã bảo phải cẩn thận mà… Thật là…

Lính Đen giờ mới lên tiếng:

-          Cái gì? Nhất Xạ đi đâu? Sao lại bị bắt?

Cu Zin cũng hỏi:

-          Phải rồi, sao bảo Nhất Xạ đi làm việc gì cho đại ca mà? Thế là thế nào?

Thì ra chuyện Nhất Xạ đi tìm sư phụ Thiết Thủy đến nay Tiểu Văn vẫn chưa nói rõ với mọi người. Giờ Nhất Xạ bị bắt thì anh chỉ còn biết lắc đầu nói:

-          Ờ, việc này nói ra dài dòng lắm. Thôi, mọi người hãy cùng về căn cứ đã rồi tôi sẽ giải thích. – Rồi anh quay sang nói với sư phụ Thiết Thủy: - Dạ, mời sư phụ về căn cứ của bọn con ạ!

Sư phụ Thiết Thủy toan bước đi thì chợt Lính Đen giơ tay, nói:

-          Khoan đã! Tiểu Văn, chúng ta nên thận trọng khi đưa một người lạ về căn cứ.

Tiểu Văn nhướn mày:

-          Sư phụ đâu phải người lạ?

Lính Đen lắc đầu:

-          Cậu không thấy bất thường sao? Người này có phải sư phụ Thiết Thủy hay không chúng ta cũng không chắc chắn được. Mà cứ cho đúng là người đó đi thì chúng ta cũng không biết ông ta thực sự muốn theo về phe mình hay không, hay đến đây với mục đích khác. Đặc biệt người đi tìm ông ta là Nhất Xạ thì lại không trở về.

Nghe thấy vậy sư phụ Thiết Thủy đứng im nhìn, hoàn toàn không có ý định giải thích câu nào. Tiểu Văn cũng đứng đơ người ra một lúc rồi mới đáp:

-          Cậu nói rất có lý. Nhưng mà có những tình huống khó, chúng ta cũng không thể thận trọng quá được. Muốn làm việc lớn thì phải biết đặt niềm tin đúng chỗ. Hơn nữa, tớ nghĩ nếu ông ta là gián điệp thì sẽ không đến đây một cách đơn giản như vậy đâu.

Lính Đen không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Thấy vậy Tiểu Văn vỗ vai người bạn nói:

-          Thôi, cùng về thôi!

Vậy là cả bọn cùng kéo nhau trở về căn cứ, tất nhiên là có cả sư phụ Thiết Thủy.

*

*          *

Trên đường đi về căn cứ, Tiểu Văn hào hứng giới thiệu với sư phụ Thiết Thủy lần lượt từng người đi cùng và tổ chức lực lượng nghĩa quân. Vậy nhưng ông ta lại có vẻ không hề hứng thú với những thông tin đó, chỉ nghe và gật gù, không hề hỏi han tìm hiểu thêm câu nào. Đến khi về tới chỗ hồ nước thì thật ngạc nhiên là ông ta lại tỏ thái độ khác hẳn. Ông ta hỏi:

-          Ơ, gì thế này? Nước à? Sao bọn mày không nói với tao là ở đây cũng có một hồ nước?

Tiểu Văn tươi cười đáp:

-          Dạ, vâng. Con chưa nói là ở đây có một hồ nước. Mà chủ yếu để ngắm cho đẹp vậy thôi chứ bọn con cần nước để làm gì đâu?

-          Sao lại không làm gì? Nước rất quan trọng để làm nhiều thứ. Mà dưới địa ngục này nước hiếm lắm đấy nhé. Chúng may tìm được một hồ nước thế này thì như có một mỏ vàng rồi.

-          Dạ, vậy à? Bọn con đều không hiểu biết gì về mọi thứ dưới địa ngục, sau này xin sư phụ chỉ dạy cho ạ!

Vừa nói chuyện sư phụ vừa rảo bước đi nhanh hơn. Tiểu Văn chỉ đường cho ông để mọi người cùng đến khu vực sảnh sinh hoạt chung bên cạnh hồ nước đó. Tới nơi, Tiểu Văn mời ông ngồi xuống một tảng đá ở giữa sảnh. Tiểu Văn cùng những người khác đứng một bên nói chuyện với ông. Phần lớn những anh em khác của cả căn cứ cũng đang có mặt ở sảnh này, giờ thấy có người lạ cùng Thủ Lĩnh đi đến họ xúm lại, vây quanh nghe chuyện.

-          Sư phụ nhìn quanh một lượt, nói:

-          Chà, không ngờ chúng mày kiếm được cái hang rộng nhỉ.

Tiểu Văn đáp:

-          Dạ, cũng may mà bọn con tìm được chỗ này vừa rộng rãi, vừa bí mật lên anh em mới có chỗ ẩn nấp đến tận bây giờ đây ạ.

Rồi Tiểu Văn giới thiệu thêm về mức độ rộng rãi, phức tạp của các nhánh hang, rồi từng phần đó đang được nghĩa quân sử dụng để làm gì. Nhưng đến đây thì vị sư phụ kia lại có vẻ không quan tâm nữa. Ông chỉ hướng mắt nhìn về phía hồ nước, im lặng, mặc kệ Tiểu Văn nói một mình.

Đúng lúc đó thì chợt thấy Hắc Nhị Ca và Phi Tăng xuất hiện. Hai người này cùng với một số anh em khác hì hục khuân vác những thứ bàn, ghế và đồ gỗ khác tới sảnh. Tiểu Văn thấy vậy liền gọi rối rít:

-          Ah, Hắc Nhị Ca, Phi Tăng… lại đây! Hai anh em mau lại đây! Chúng ta có khách quý này.

Hai người liền đi lại gần. Tiểu Văn giới thiệu Thiết Thủy sư phụ. Hai người chào. Tiểu Văn lại quay ra giới thiệu hai người với sư phụ. Nhưng thật kỳ lạ, sư phụ Thiết Thủy vừa thấy Hắc Nhị Ca thì đã nhìn chằm chằm, hệt như cái cách mà ông nhìn Tiểu Văn lúc mới gặp, nhìn chú tâm tới mức chẳng cất lấy một tiếng chào nữa. Giới thiệu xong mà không thấy sư phụ nói gì, Tiểu Văn phải gọi:

-          Sư phụ!... Sư phụ sao thế?…

Sư phụ vẫn chẳng thèm chả lời, chỉ khẽ quay sang nhìn Tiểu Văn rồi lại quay về nhìn Hắc Nhị Ca một cách chăm chú. Rồi bất ngờ ông ta đọc:

“Nơi Đại Ngàn tăm tối

Chôn vùi vạn kiếp đời

Chỉ đá đen trơ lại

Duy nhất làm vua thôi”

Mọi người thấy vậy thì nhìn nhau khó hiểu. Tiểu Văn liền hỏi:

-          Sư phụ… sư phụ nói gì thế ạ?

Ông già chẳng quay sang Tiểu Văn, chỉ cười nói:

-          Ha ha ha! Sấm truyền… quả là sấm truyền… ha ha ha!

Mọi người xung quanh càng chẳng hiểu gì. Từ khi xuất hiện Thiết Thủy sư phụ liên tục có những hành động, cử chỉ hết sức kỳ lạ, nhưng vì Tiểu Văn đã có nghe Nhất Xạ nói qua là sư phụ khá lập dị nên anh có thể hiểu được phần nào. Những người khác thì thấy Thủ Lĩnh đã coi ông già kia là thượng khách nên cũng không tiện nói gì. Còn ông già thì vẫn như chẳng cần biết xung quanh mình có ai hay không, cứ vô tư với những ứng xử chẳng theo quy tắc nào cả. Sau một lúc im lặng, Hắc Nhị Ca mới quay sang Tiểu Văn nói:

-          À, Thủ Lĩnh, anh em tôi đã mang hết tất cả những thứ đồ gỗ ra đây rồi. Thủ Lĩnh nói rất đúng, những thứ đồ này nên mang ra đây cho tất cả anh em dùng chung mới phải. Hôm nay lại có thượng khách, chúng ta hãy mời khách ngồi ghế cho đang hoàng.

Nghe Hắc Nhị Ca nhắc lại chuyện đống đồ gỗ mà Tiểu Văn dường như cũng chẳng vì thế mà nhớ lại chuyện bực mình lúc trước, vẫn tươi cười nói:

-          Ờ, phải! Phải rồi!... Hãy mau mời sư phụ ngồi ghế cho thoải mái đi, để chúng ta còn hỏi chuyện!

Mọi người nghe thế liền lập tức cùng nhau thực hiện ngay. Họ xúm lại khênh chiếc ghế to nhất đến trung tâm sảnh và mời vị sư phụ ngồi. Sư phụ Thiết Thủy không khách khí, ngồi luôn. Mọi người lại tiếp tục đứng vây quanh ông ta. Sư phụ mới nói:

-          Chúng may coi trọng thế này tao cũng thấy ngại. Thực ra tao chỉ có cái nghề thợ rèn chứ có phải là sư phụ gì đâu. Sau này chúng may có cần sửa chữa khí giới gì thì tao giúp được thôi.

Tiểu Văn vội nói:

-          Vâng. Con biết ạ. Nhất Xạ cũng chỉ nói với con sư phụ là một thợ rèn bậc thầy. Con còn không biết là sư phụ còn giỏi võ nữa. Hì hì! Nhưng mà nghề thợ rèn chính là thứ chúng con đang cần nhất đấy ạ?

Ông già gật gù:

-          Ừ! Cần chế vũ khí hả?

-          Dạ, không chỉ là chế tạo, sửa chữa vũ khí, bọn con đang cần học nghề luyện thép. Phải luyện được thép thì mới có nguyên liệu làm nhiều vũ khí được.

Ông già khẽ căng đôi mắt:

-          Hả? Ái chà!... được, luyện thép thì cũng không khó. Nhưng chúng may có mỏ gỗ, mỏ sắt không?

-          Dạ, quặng sắt thì chúng con không biết thế nào nhưng rừng gỗ thì trong hang này chúng con có ạ.

Ông già tiếp tục mở tròn đôi mắt:

-          Thật à? Có mỏ gỗ luôn à? Đưa ta đi xem nào!

-          Vâng. Vậy xin mời sư phụ!

Tiểu Văn lập tức dẫn ông già đi. Những người khác cũng lục tục kéo nhau đi theo.

Tới khi tận mắt nhìn thấy rừng cây, ông già xuýt xoa:

-          Chà! Không ngờ!... Thật không ngờ cái hang này lại có một mỏ gỗ lớn như vậy. Chúng may thật may mắn đấy. Bọn Hùng Trấn đã nhiều lần cho người đi tìm kiếm, khảo sát khắp rừng đá Đại Ngàn vậy mà cũng không tìm thấy chỗ này.

Vừa nói ông vừa bước tới để được sờ tận tay vào những cây gỗ. Có thể để ý thấy ông ta luôn gọi là mỏ gỗ thay vì rừng gỗ. Thật ra cách gọi này cũng đúng, vì rừng gỗ này là tài nguyên không tái tạo, đã được chôn vùi từ nhiều triệu năm trước, giờ chỉ có khai thác như khai mỏ thôi. Tiểu Văn đi theo ông già từng bước, hỏi chuyện:

-          Sư phụ thấy mỏ gỗ từng này được gọi là lớn à?

-          Ừ, cũng là khá lớn. Tất nhiên chưa phải mỏ lớn nhất tao từng thấy nhưng từng này cũng đủ dùng cho nhiều năm rồi.

-          Vậy việc luyện thép thì cần dùng đến nhiều gỗ hả sư phụ?

-          À, cũng là một phần thôi. Nhưng mà gỗ thì cần dùng cho nhiều việc khác nên có mỏ gỗ là rất quan trọng.

-          Dạ, con biết thế. Nhưng cái con quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để luyện được thép. Không biết muốn luyện thép thì cần gì nữa hả sư phụ?

Ông già chợt ngớ người ra, lấy tay vỗ vỗ lên trán như nhớ ra điều gì:

-          À, phải… phải…, tao quên mất là mày đang hỏi về luyện thép mà. Thế này, muốn luyện thép thì quan trọng nhất là phải có quặng sắt.

Tiểu Văn nhíu mày:

-          Ừm… nhất định phải có quặng sắt à? Liệu có thể sử dụng nguồn nào khác không? Con nghe nói là trong dung nham cũng có thành phần của sắt mà?

-          Không. Dung nham cũng có nhưng thành phần chẳng đáng là bao. Nó chỉ là cái cặn tạp chất, khó chế ra thép tốt lắm. Sao? Thế ở đây có mỏ sắt không?

-          À… không. Nói vậy thì khó khăn thật rồi.

Thấy Tiểu Văn ỉu xuống như bánh đa gặp nước, ông già nhìn anh một lúc rồi khẽ nhếch mép cười:

-          Hì, thôi không sao. Tao nghĩ cái hang lớn như thế này chắc có quặng sắt đấy. Chẳng qua chúng may không biết thôi. Quặng sắt là một trong những khoáng sản phổ biến nhất quả đất này, dưới lòng đất thì càng nhiều hơn, một nơi đã có cả rừng Quyết cổ thế này thì không lý nào lại không có sắt.

Tiểu Văn tươi tỉnh như vớ được vàng:

-          Vậy hả sư phụ? Phải rồi, chúng con cũng có biết quặng sắt nó như thế nào đâu. Có khi gặp rồi mà cũng không biết ấy chứ. Ha ha! Vậy quặng sắt trông nó như thế nào hả sư phụ? Những chỗ như thế nào thì hay có quặng sắt?

-          Quặng sắt thì có nhiều loại, thông thường thì nó hay ở dạng màu nâu, giống như cục sắt rỉ thường thấy ấy. Mà thôi, tốt nhất chúng may cứ đi tìm khắp cái hang này, những chỗ nào đất đá có màu khác biệt thì đem về đây. Tao sẽ chỉ cho.

-          Vâng. Con sẽ lập tức bảo các anh em đi đào bới khắp hang này. Mà như thế là có thể luyện thép được hả sư phụ? Còn cần gì nữa không?

-          Ờ… để xem nào… luyện thép hả?... Gỗ thì có đây rồi này… khoáng chất trừ tà sẽ có dưới nền đất này…

-          Dạ, đúng rồi sư phụ, bọn con thấy khoáng chất ấy rồi.

-          À… dung nham, trong hang này có sông dung nham chảy qua chứ?

-          Hiện chưa thấy, nhưng con chắc chắn sẽ tìm được. Vậy là cần gỗ này, khoáng chất trừ tà này, tìm quặng sắt này, tìm sông dung nham nữa phải không ạ? Còn gì nữa không sư phụ?

-          Ừ, xem nào… đất sét, phải có đất sét.

-          Đất sét ư? Luyện thép thì cần đất sét làm gì?

-          Nhất định phải có. Mà dưới đáy hồ kia thế nào cũng có đất sét đấy, cứ đến đó mà tìm!

-          À, phải. Đáy hồ nhất định có đất sét. Bọn con sẽ đi tìm ngay ạ.

Nói rồi Tiểu Văn quay ra dặn dò những anh em đứng ở ngay phía sau những viêc cần làm. Khi đã chắc chắn anh em hiểu rõ mệnh lệnh, anh quay lại nói với ông già:

-          À, sư phụ. Con quên mất là sư phụ đi đường xa đến đây chưa được nghỉ ngơi tí nào, chắc là mệt mỏi lắm. Con mời sư phụ về nghỉ ngơi chút đã ạ! Con chuẩn bị cho sư phụ một phòng riêng rộng rãi, thoải mái nhé?

Sư phụ lắc đầu khẽ nói:

-          Thôi, tao không thích những chỗ ồn ào. Cứ bố trí cho tao một chỗ khuất sâu trong góc hang ấy, nho nhỏ thôi cũng được.

-          Dạ vâng. Vậy con xin mời sư phụ ạ!

Tiểu Văn nói xong thì giơ tay mời. Sư phụ chầm chậm bước theo chỉ dẫn của anh.