Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 26 - Nỏ liên châu

Đúng là nghĩa quân đã quay lại. Không ồn ào, không vội vàng, cả một đoàn quân chỉ lầm lì tiến về phía kẻ địch. Quân địa ngục nhanh chóng sắp xếp đội hình ứng chiến. Tới một khoảng cách vừa đủ để hai bên nói chuyện được với nhau thì nghĩa quân dừng lại. Tiểu Văn nói to hướng về phía đối diện:

-          Quách Đông, mau đưa tay chịu trói đi!

Quách Đông cũng cao giọng đáp:

-          Hả? Bọn chuột nhắt chúng may sao không cong đuôi chạy cho nhanh còn dám quay lại đây ư? Bỏ quên gì à?

Tiểu Văn lại nói to đáp:

-          Bọn tao chẳng quên gì. Đây là nhà của bọn tao, chúng mày ở nhà bọn tao lâu thế giờ đến lúc phải trả tiền thuê nhà rồi.

Quách Đông cười lớn:

-          Nhà của chúng mày ư? Ha ha ha! Nhà của chúng may sao không ở mà để cho ai đang ở đấy? Ha ha ha!

Tiểu Văn vẫn bộ mặt lạnh te:

-          Hừm! Mày vẫn tưởng là quân của mày đang ở trong đó ư?

Quách Đông biến sắc mặt, hắn ngó vào cửa hang rồi lại quay ra nhìn Tiểu Văn gắt:

-          Thế là thế quái nào? Làm sao chúng mày vào đó được?

Giờ thì Tiểu Văn mới bật lên tiếng cười:

-          Ha ha ha! Giờ mày lại muốn biết sự thật để được chết một cách minh bạch ư? Được! Để tao nói cho nghe. Cái hang này có một lối vào khác. Bọn tao đã biết từ lâu rồi, chỉ chờ đến ngày này mới úp lưới bắt một mẻ cá lớn thôi. Ha ha ha!

Quách Đông tức tối chửi bới:

-          Mẹ kiếp! Ra vậy! Được lắm! Nhưng mày tính sai rồi con ạ. Tao mới cho một nhúm quân vào hang thôi, ngoài này quân số của tao chẳng kém mày đâu. Có ngon thì lại đây quyết chiến một trận xem ai sập bẫy ai nào.

Tiểu Văn tắt nụ cười hô:

-          Hừm! Cho chúng nó biết chúng ta có bao nhiêu quân đi anh em!

Tức thì cờ hiệu phất lên. Một loạt những tràng âm thanh xé gió vang lên trên bầu trời:

Vút vút vút!... Vút vút vút!...

Hàng ngàn mũi tên từ phía hậu quân bay qua đầu bọn Tiểu Văn hướng về phía quân địa ngục tạo ra một trận mưa tên thực sự trút xuống đầu chúng. Đám quân địa ngục vung kiếm loạn xạ để gạt tên, kẻ nào có khiên thì giơ cao lên đầu để đỡ, tất nhiên không ít kẻ đã không kịp chống đỡ và trúng tên nằm xuống tại trận. “Vút vút vút…” những mũi tên vẫn liên tục được bắn tới hết đợi này tới đợt khác, mỗi đợt đều có tới hàng ngàn mũi tên như vậy. Bọn lính địa ngục chỉ còn biết tối tăm mặt mũi mà đỡ tên. Chúng thi nhau chửi rủa:

-          Mẹ kiếp sao lắm tên thế nhỉ?

-          Bọn khốn kiếp lấy đâu mà nhiều lính cung vậy được?

Bọn chúng đâu biết được rằng đứng khuất ở phía hậu quân của phe khởi nghĩa không phải là một nghìn tay cung mà chỉ có năm mươi người đang điều khiển năm mươi cái nỏ liên châu để tạo ra những cơn mưa tên này. Nỏ liên châu được sư phụ Thiết Thủy chế tạo với sự hỗ trợ của Tiểu Giới và những người thợ rèn khác trong căn cứ. Thực ra không nên gọi đó là một chiếc nỏ mà phải gọi là một cỗ máy bắn tên liên châu, vì nó to đồ sộ với nhiều bộ phận phức tạp và hệ thống dây cung chằng chịt, đặt trên một chiếc xe kéo với hai bánh xe và một chân đỡ để tiện di chuyển. Mỗi cỗ máy như thế có thể bắn mỗi lần hai mươi mũi tên cùng lúc. Sau mỗi lần bắn người điều khiển chỉ cần gạt một chiếc cần để kéo lại toàn bộ dây cung rồi bỏ một bó hai mươi mũi tên vào một vị trí đã được thiết kế để từng mũi tên tự trượt tới vị trí sẵn sàng bắn. Vì vậy có thể thực hiện những loạt bắn liên tiếp mà không mất quá nhiều thời gian để lắp tên.

Quân địa ngục lúc này chỉ còn một ít lính cung, vì phần lớn cung thủ của chúng đã nằm trong hang cả rồi, chúng cũng bắn trả về phía đối diện nhưng rõ ràng là số mũi tên bắn trả chẳng đáng bao nhiêu. Rất nhiều lính địa ngục đã ngã xuống, số còn lại thì chỉ chăm chăm đỡ tên chứ chẳng thể làm gì khác, muốn quay đầu bỏ chạy cũng không thể. Giữa lúc đó Quách Đông hô to tới khản giọng:

-          Đội hình mai rùa!... Đội hình mai rùa!

Theo hiệu lệnh, bọn lính địa ngục dần đứng sát lại gần nhau. Những tên có khiên được phân bổ đều trong đội hình để che cho cả những tên khác không có khiên. Rồi những chiếc khiên dần được xếp khít lại với nhau tạo thành một cái mái che kín trên đầu cả đội quân, ở hướng đối mặt với quân khởi nghĩa thì còn có thêm một hàng khiên cũng xếp khít với nhau chắn tên theo chiều thẳng đứng. Giờ thì cả đội quân đã được che kín bởi một dàn khiên xếp với nhau như một chiếc mai rùa. Có lẽ cũng phải đợi đến lúc này, khi quân địa ngục đã nằm xuống vợi rồi thì chúng mới triển khai được đội hình này chứ nếu làm sớm thì cũng không có chỗ cho cả đội chui vào cái mai rùa này được vì số lượng khiên được trang bị cũng có hạn. Cơn mưa tên vẫn tiếp tục đổ từ trên trời xuống nhưng hầu như không còn mũi tên nào lọt qua được dàn khiên để bắn hạ được tên lính địa ngục nào nữa. Rồi đội quân chui trong “cái mai rùa” ấy bắt đầu dịch chuyển. Chúng tiến thẳng về phía quân khởi nghĩa nhưng tốc độ thì rất chậm.

Thấy vậy Lính Đen ra hiệu lệnh cho hậu quân ngừng bắn để tiết kiệm tên. Quân khời nghĩa cứ giữ nguyên đội hình đứng chờ. Hẳn là quân địa ngục đang nghĩ rằng quân khởi nghĩa bắn không được nữa sẽ phải lao vào chiến đấu bằng bộ binh, như vậy thì chúng sẽ có hy vọng thắng cuộc chiến chứ không phải đứng yên chờ chết dưới trận mưa tên kia. Nhưng không, quân khởi nghĩa đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho tình huống này. Họ cứ đứng chờ cho tới khi “cái mai rùa” kia đến đủ gần thì bất ngờ toàn bộ tiền quân chạy dạt sang hai bên để lộ ra phía đằng sau là một vũ khí tối tân khác, một chiếc nỏ khổng lồ. Đó là một chiếc nỏ được chế tạo cực lớn với mười người vận hành để có khả năng bắn ra một mũi tên chính là nguyên cả một cây gỗ. Vừa nhìn thấy thứ vũ khí đó, Quách Đông đã thốt lên:

-          Hả? Trọng nỏ ư?

Quách Đông đã biết thứ vũ khí đó. Điều đó không khó hiểu bởi chế tạo một chiếc nỏ lớn chẳng phải là phát minh gì khó khăn, dưới địa ngục người ta đã làm thứ vũ khí này từ lâu rồi nhưng nó cũng chẳng tiện dụng nên không phải lúc nào các đội quân cũng trang bị thứ ấy. Lần này thì sư phụ Thiết Thủy đặc biệt chế tạo nó là để dành cho tình huống này. Ông đoán trước rằng khi gặp phải một trận mưa tên thì quân địa ngục chắc chắn sẽ triển khai đội hình mai rùa. Quách Đông vừa dứt lời thì cũng là lúc Lính Đen ra hiệu lệnh:

-          Trọng nỏ… bắn!

Khóa nỏ sập xuống. Dây nỏ rung lên bần bật. Cả một cây gỗ hình mũi tên được phóng vụt đi, lao thẳng đến hướng quân địa ngục, đập thẳng vào bức tường khiên chắn tạo lên một cơn chấn động thực sự:

UỲNH!...

“Cái mai rùa” như bị một chiếc búa sắt giáng trúng, vỡ tan tành. Cả hàng lính đổ rạp xuống. Những tên lính đứng ở khu vực trung tâm mai rùa nếu không bị cây gỗ mũi tên đè chết thì cũng bất tỉnh tức thì vì lực va chạm quá mạnh. Những tên đứng ở khu vực xung quanh thì bị lực xô từ giữa đội hình ra khiến mỗi tên ngả theo một hướng. Chúng lồm cồm bò dậy và thể hiện ý thức kỷ luật rất tốt khi mau chóng tập hợp nhau lại, xếp khiên tạo thành một “cái mai rùa” mới, tất nhiên là nhỏ hơn. Nhưng ở phía bên kia, mười người điều khiển cây trọng nỏ cũng đủ nhanh để kéo lại dây cung, khiêng một mũi tên khổng lồ khác lắp vào. Trọng nỏ này cũng được đặt trên một chiếc xe kéo có bốn bánh cơ động và điều đó giúp những người điều khiển dễ dàng chỉnh lại hướng ngắm bắn để nhằm tới mục tiêu mới.

UỲNH!...

Lại một cơn trấn động nữa. Cái mai rùa vừa tái lập lại bị một mũi tên khổng lồ đập vỡ tan tành. Lính địa ngục gục ngã gần hết, số còn lại thì cũng đứng không vững, đội hình rối loạn. Bấy giờ, Tiểu Văn mới chỉ kiếm về phía trước hô:

-          Xông lên anh em!… Giết!

Đội quân khởi nghĩa đồng loạt ào lên. Với lực lượng áp đảo và tâm lý chủ động hoàn toàn, họ dễ dàng hạ gục toàn bộ quân địch và dành chiến thắng.

Sau khi tên lính địa ngục cuối cùng nằm xuống, Tiểu Văn hô lên:

-          Trói hết bọn nó lại đi anh em! Xong thì thu dọn toàn bộ rồi rút vào trong hang nhé!

Đông Hạ đến gần Tiểu Văn nói:

-          Thủ Lĩnh, em nghĩ những người bị chúng bắt làm tù binh vẫn còn ở đâu đó ngoài này. Anh nghĩ xem, chúng dẫn theo hai nghìn tù binh nhưng chỉ có mấy trăm người được cho mặc đồ ngụy trang để đi vào hang, còn lại thì đâu rồi?

Tiểu Văn ngớ người ra một chút rồi mới gật đầu. Anh ngẩng đầu nhìn về hướng tây nói:

-          Chắc chắn chúng không thể đưa tù binh đến đây để khỏi vướng bận khi chiến đấu nhưng cũng sẽ không để ở quá xa đâu. Em cùng với cu Zin hãy dẫn theo một trăm người đi về phía tây tìm kiếm thử xem! Chắc sẽ không còn nhiều lính canh giữ tù binh nhưng cứ cẩn thận nhé!

Đông Hạ vâng lời rồi quay ra gọi cu Zin cùng đi. Trong khi đó Tiểu Văn cùng những người còn lại dẫn quân đi về phía cửa hang. Khi về gần tới cửa hang thì bất ngờ lại nghe thấy những tiếng hô hoán:

-          Á, hắn vẫn tỉnh… chạy rồi!... hắn chạy rồi!...

Tiểu Văn và Lính Đen đi cạnh nhau cùng quay ra nhìn thì thấy ở đằng sau có một đám lính đang thu dọn chiến trường tự nhiên lại nhốn nháo. Hai người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy Tiểu Giới vốn đi sau hai người khoảng một trăm mét, chắc nhìn rõ sự việc hơn nên nói to về phía hai người:

-          Đại ca, hình như Quách Đông chạy thoát rồi.

Cả Tiểu Văn và Lính Đen đều tròn mắt nhìn nhau rồi vội vàng chạy về phía đám người nhốn nháo kia. Khi vừa tới nơi đã nghe một người lính báo cáo:

-          Thủ Lĩnh, tướng giặc chạy thoát mất rồi…

Tiểu Văn vội vã hỏi:

-          Sao? Quách Đông á? Hắn chưa gục à?

Tiểu Giới đã đến trước hai người một chút nên có vẻ đã biết tình hình, đáp:

-          Đúng rồi đại ca, hắn nằm đây giả chết, khi mấy anh em đến định trói lại đưa đi thì bất ngờ hắn bật dậy đánh gục cả mấy người rồi bỏ chạy.

Lính Đen bặm môi nói:

-          Hừ, mình chủ quan thật. Vừa rồi lao vào đánh cũng không để ý ai đánh với tên đầu sỏ này. Giờ nghĩ lại chắc là hắn đã giả vờ nằm xuống từ lúc trọng nỏ bắn rồi.

Tiểu Giới lại nói:

-          Hay là để em dẫn một nhóm trinh sát nhanh nhẹn đuổi theo nhé?

Tiểu Văn giơ tay nói:

-          Khoan! Anh nghĩ không cần đâu. Tên này để thua to, mất tới một nghìn quân, giờ hắn trở về chắc cũng không thoát tội đâu. Hơn nữa hắn giỏi võ lắm, chúng ta chia nhau đi tìm cũng chưa chắc bắt được mà còn có thể gặp nguy hiểm đấy.

Vậy là mọi người đều thống nhất không đuổi theo nữa, họ cùng nhau tiếp tục thu dọn chiến trường để mà trở về. Tất nhiên, giờ thì họ đã thận trọng hơn với những tên lính đã nằm bất tỉnh.

Tiểu Văn, Lính Đen và Tiểu Giới cùng đi về phía cửa hang. Khi họ về gần tới nơi thì lại nghe tiếng gọi, lần này là một âm thanh rất ngọt ngào:

-          Đại ca, xem ai về rồi này.

Ba người cùng quay ra nhìn thì nhận ra đó chính là tiếng gọi của Đông Hạ. Cô dẫn đầu một đoàn người rất đông đang chậm chạp đi tới, bên cạnh cô chính là Nam Bình. Thấy vậy Tiểu Văn mừng rỡ gọi:

-          Nam Bình!... Nam Bình à! Các anh em về cả rồi đấy à?

Ngay lúc đó cu Zin rìu theo một người có vẻ rất mệt mỏi tiến lên, người được rìu thều thào gọi:

-          Thủ Lĩnh!... Thủ Lĩnh!

Tiểu Văn nhận ra khuôn mặt quen thuộc, lại càng mừng rỡ:

-          A, Hà Tuất! Cậu cũng về rồi đấy à? Ha ha! Thế là anh em ta đoàn tụ cả rồi! Vui quá rồi!

Mọi người đều mừng rỡ cười nói. Lính Đen quay ra hỏi Đông Hạ:

-          À, bọn em tìm thấy mọi người ở đâu vậy?

Đông Hạ nở nụ cười tươi roi rói đáp:

-          Ở ngay đây thôi anh ạ. Bọn em mới đi được mấy trăm mét thì gặp mọi người đang bị nhốt trong một cái trại nhỏ dựng tạm ở ngay đấy.

Lính Đen hỏi lại:

-          Không có lính địa ngục canh giữ à?

Đông Hạ chưa trả lời thì Nam Bình đã lên tiếng nói thay:

-          Lúc đầu bọn nó cũng bố trí mấy chục tên ở lại canh tù binh, nhưng sau nghe ngóng thấy đại quân đã bại trận nên bọn lính canh bảo nhau bỏ chạy hết.

Lính Đen thở dài:

-          Hzai! Thế thì bọn nó về phủ báo tin rồi. Chắc quân địa ngục sẽ sớm quay lại đông hơn thôi.

Trái với vẻ lo lắng của Lính Đen, Tiểu Văn lại cười rất thoải mái:

-          Hì hì! Có gì đâu mà phải lo lắng? Trước sau gì quân địa ngục chẳng quay lại. Chúng đến tớ đây thì ta từ từ nghĩ cách đối phó tới đó. Quan trọng là giờ anh em ta xum họp đông đủ cả là vui rồi. Lại giành được cả hang căn cứ nữa này. Trở về nhà thôi các anh em! Ha ha ha!

*

*          *

Lại nói đến Quách Đông, sau khi dùng kế giả chết thoát được khỏi sự bắt giữ của quân khởi nghĩa, hắn cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vào trong rừng đá. Chạy một hồi khá lâu không thấy dấu hiệu bị truy đuổi, hắn mới dừng lại ngồi nghỉ. Lúc này hắn mới có thời gian nghĩ tới hoàn cảnh của mình, đúng như Tiểu Văn nói, giờ hắn mà quay về phủ thì gánh sao cho hết tội. Nhưng không về phủ thì đi đâu bây giờ? Hắn cứ nghĩ mãi, cho tới khi cơ thể cũng đã bớt mệt nhọc hắn mới đứng dậy và quyết định nhìn về hướng đông, cất bước.

Quách Đông không trở về khiến cho mọi tội lỗi giờ đổ lên đầu Lê Vinh – Đô đốc quân đội ngục đại ngàn – cấp trên trực tiếp của Quách Đông. Dưới điện chầu, Lê Vinh mặt tái mét, run rẩy quỳ rạp xuống đất hứng chịu cơn thịnh nộ của Chúa Ngục. Chúa Ngục ngồi trên ngai, mắt đỏ ngầu. Con đại mãng xà quấn trên vai ông ta cũng liên tục bành cổ, rướn đầu vể phía trước, phát ra những tiếng “Phì… Phì…”. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói như gió rít:

-          Hừ, bọn khốn kiếp! Một nghìn lính… một nghìn lính tức là một phần ba quân số của cả cái ngục này đấy có biết không? Chúng may nướng hết một nghìn lính mà không bắt được mấy thằng giặc cỏ nhãi nhép à? Trả lời đi chứ! Sao ngươi chỉ biết nằm im mà run rẩy thế?

Lê Vinh vẫn không dám ngẩng mặt lên, lí nhí trả lời:

-          Dạ! dạ!... Cũng tại thần không có con mắt nhìn người, tin nhầm vào năng lực kém cỏi của cái tên Quách Đông vô dụng ấy. Dạ, thần biết tội thần đáng muôn chết, nhưng xin Chúa Ngục hãy cho thần một cơ hội để lấy công chuộc tội ạ.

-          Chuộc tội? Chuộc tội thế nào? Ngươi lại đòi mang thêm một nghìn lính nữa vào rừng đá nạp cho bọn giặc nữa ư? Một nghìn lính đã ra đi không về rồi, giờ mang thêm một nghìn lính nữa đi thì lấy gì bảo đảm sẽ thắng được bọn chúng? Hay là ngươi định mang cả hai nghìn lính còn lại đi hết hả?

-          Dạ! dạ!... thần không dám…

Chúa Ngục nhìn Lê Vinh cứ run rẩy không nói lên lời mà ngán ngẩm, ông ta quay ra nhìn một lượt những tên quan lại khác mà quát hỏi:

-          Các ngươi cũng không có ai có kế gì khác nữa ư?... Hừm, ta nuôi một đống quan lại những mong các ngươi có thể san sẻ trọng trách gánh vác cái ngục này, thế mà giờ có việc cần đến thì các ngươi chỉ biết câm lặng cả là sao?

Toàn bộ hai hàng quan lại đứng dưới điện nghe thấy vậy mà cũng chỉ biết đứng cúi mặt xuống đất, không ai dám hé răng nói câu nào. Mãi mới thấy Lê Vinh đang quỳ giữa điện lắp bắp nói:

-          Dạ, thần… thần có ý này ạ… hay là… hay là chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi…

-          Hử? chờ đợi?... chờ đợi cái gì?

-          Dạ, chờ chúng hết lực ạ. Dạ… ý thần là: Lũ giặc cỏ này mới phá ngục ra lộng hành được một thời gian ngắn có lẽ chúng hăng tiết chiến đấu cũng vì chưa hiểu nguyên tắc tồn tại dưới địa ngục này. Ở đây muốn tồn tại được phải dựa vào nguồn năng lượng hấp thu được từ những linh hồn bị đầy đọa, giờ bọn chúng mới thoát ra thì vẫn còn dư âm năng lượng thế thôi, về lâu về dài nguồn năng lượng đó sẽ cạn dần. Lúc đó chúng ta không cần phải đánh thì chúng cũng tự tan.

Chúa Ngục ngồi nghe Lê Vinh nói một hồi có vẻ đã hạ hỏa, không ngờ sau đó lại cười khẩy:

-          Hừ, đúng là mưu lược của kẻ nhát chết. Nói thế khác nào không đánh được thì ngồi đợi kẻ địch chết già? Ngươi có biết lũ giặc đã đưa ra ngoài đó mấy nghìn linh hồn rồi không? Ngộ nhỡ bọn chúng tìm được cách khai thác năng lượng từ mấy nghìn linh hồn đó thì ngươi ngồi đây chờ đến bao giờ? Chờ đến khi chúng lớn mạnh, dẫn quân vào đây tóm cổ ngươi à?... Thôi, không trông mong gì vào lũ chết nhát các ngươi, ta sẽ đích thân cầm quân đi đánh trận này.

Cả đám đại thần đang im thít, cúi gằm mặt nghe thấy vậy thì xôn xao, quay sang nhìn nhau nói rì rầm. Rồi Phạm Thanh đứng ra tâu:

-          Bẩm Chúa Ngục, mong Chúa Ngục suy xét ạ! Bọn giặc này đúng là đang lộng hành quá đáng nhưng đâu đã đến mức để Chúa Ngục đích thân ra trận. Ngộ nhỡ ở chốn sa trường tên bay đạn lạc, long thể có bề gì thì…

Chúa Ngục vừa nghe đến đây thì trợn mắt quát:

-          Hừm, câm miệng! Lũ các ngươi thường ngày chỉ giỏi khua môi múa mép, giờ nhắc đến đánh trận thì rụt vòi hết cả. Ta năm xưa tung hoành ngang dọc, dành được vị trí này cũng là nhờ chiến thắng trên chiến trường, giờ đánh với mấy tên giặc cỏ vắt mũi chưa sạch có gì mà sợ. Ý ta đã quyết, đừng có nhiều lời!

Phạm Thanh vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói:

-          Dạ… dạ…! Tiểu thần không dám ạ. Lũ giặc cỏ nhỏ nhoi này chắc chắn là không làm khó được Chúa Ngục. Ý thần chỉ là Chúa Ngục đích thân dẫn quân đi lúc này e là cũng phải đề phòng nội phủ sẽ suy giảm khả năng phòng thủ ạ.

Chúa Ngục dịu giọng:

-          Hử? Khả năng phòng thủ ư? Phải rồi, Bộ Kiến báo cáo tình hình xây đắp tường thành xem đến đâu rồi!

Kiến Thượng Thư nghe gọi đến tên mình liền vội đứng ra tâu:

-          Dạ! Thời gian vừa qua theo lệnh của Chúa Ngục, Bộ Kiến đã gấp rút nâng cấp tường rào gỗ lên tường thành bằng đá. Dạ, khối lượng công việc thực sự là khổng lồ nhưng Bộ Kiến đã làm hết sức mình và nay đã cơ bản hoàn thành ạ. Giờ tường thành đã khá vững chắc, đủ sức chống chọi nếu có kẻ địch tấn công rồi ạ.

-          Ha ha ha! Vậy thì ta còn gì phải lo lắng phỏng thủ nữa chứ? Ha ha ha! Các ngươi còn vấn đề gì trình tấu nữa không? Nếu không thì mau bãi triều chuẩn bị xuất binh ngay cho ta!