Truy Sát - Chương 19 - Number 21

Thành phố Anatole                                           

Quận Angle – Đường Cary

09:21:14

           

            Hai xe cảnh sát lao nhanh từ hai hướng ngược nhau và thắng gấp lại ngay giữa ngã tư giao lộ Carry và Mint. Những chiếc bánh xe cọ sát vào mặt đường, đã in hằn lên những vết đen đặc trưng thường thấy do việc phanh gấp.

            Các sĩ quan nhanh chóng bước xuống và điều hướng giao thông đi sang một ngã khác. Tất cả khu vực quanh tòa nhà chung cư của tên Peter đang trú ngụ đều bị phong tỏa một cách nghiêm ngặt.

            Nhiều xe cảnh sát vây kín trên đường, đội đặc nhiệm SWAT của thành phố cũng được lệnh điều tới kết hợp cùng với đội SSF của NSA, một lực lượng an ninh đặc biệt, chuyện đảm trách và thực hiện các công cuộc chống khủng bố, giải cứu con tin và các chiến dịch quan trọng.

            Hai hàng đặc nhiệm bắt đầu tiến vào ngôi nhà và Rose đi cùng với cánh SSF, trong khi lão Rust với Min đi với cánh SWAT ở phía đối diện. Trong lúc chuẩn bị vào trong, Rose vô tình ngước mắt qua phía bên kia đường, và thấy được ả Ellen cùng với những gã đặc vụ đang tiến vào một tòa nhà nào đó.

            Thiết nghĩ nên tạm gác lại chuyện đó, anh thấy mình nên tập trung vào việc vây bắt lần này thì hơn. Từng “cm” trong tòa nhà bắt đầu được lục soát một cách kỹ càng nhất có thể, trước khi tiếp tục tiến lên căn phòng của gã Peter. Cửa phòng vẫn để cửa mở và giống như lúc trước, căn phòng vẫn bộn bề và bị bới tung lên do tìm kiếm.

            “Trống.” Tiếng của một đặc nhiệm SSF vang lên.

            “An toàn.” Một gã khác nói sau khi kiểm tra căn phòng.

            Rose đứng giữa phòng thở dài một cách đầy u sầu và thất vọng.

            “Hắn ta không có ở đây.” Lão Rust cất súng vào lại trong bao.

            Min chống nạnh. “Có gã nào đã tới trước chúng ta rồi sao?” Min đưa ra nhận định khi thấy căn phòng có dấu hiệu đã bị lục soát.

            “Cậu tìm hiểu xem thử.” Lão Rust vỗ vai tên Min rồi bước đi.

            Gã Min nghe vậy nên biết mình cần phải làm công việc gì.

            Rose sau đó bước lại xuống phố và tiếp tục thấy ả Ellen đi ra từ tòa nhà đối diện. Bốn mắt chạm nhau và Ellen nhếch môi nhìn Rose trước khi bước lên xe rời khỏi đó. Tiếp tục nhiều sự nghi vấn dấy lên trong đầu và Rose nghĩ mình cần phải tìm hiểu kỹ. Tại sao ả ta lại đi riêng, tại sao ả ta lại biết quá nhiều thứ, đặc biệt là quá khứ của anh.

            Rose sau đó về sở cảnh sát với một bộ mặt trầm mặc nhất từ trước đến giờ. Vào trong phòng chiến dịch, nhiều đặc vụ thấy sự hiện diện của anh, thì tiếp tục đánh ánh mắt không thích. Gật đầu rồi to nhỏ thêm gì đó với ả Ellen, các đặc vụ bước ra khỏi phòng và không quên liếc mắt, nhếch môi đầy khinh bỉ khi đi ngang qua anh.

            “Có chuyện gì vậy, Đẹp Trai?” Ellen vừa hỏi, vừa sắp xếp lại đống tài liệu nằm trên bàn. Sau khi xếp xong, cô sẽ giao lại cho “Đẹp Trai” xử lý.

            “Cô biết hắn ta sẽ không xuất hiện đúng không?” Rose ám chỉ tới tên Peter.

            Ellen thản nhiên đáp. “Hắn ta có xuất hiện.” Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô nói. “Ba đặc vụ của tôi ở tòa nhà đối diện đã bị bắn chết.”

            Vậy là Rose hiểu vì sao ả lại cùng nhiều tên xách súng đi vào tòa nhà đó.

            “Chắc hẳn hắn ta đã biết họ ẩn nấp ở đó từ lâu.” Ellen lắc đầu ngao ngán.

            Rose nói thẳng vào vấn đề. “NSA có phải chỉ là vỏ bọc của cô hay không?” Giả mạo cơ quan NSA, hay làm tay trong của “Công Ty”, hoặc anh ngầm đoán cô nàng cũng được “bảo hiểm” như mình.

            “Cũng giống như anh.” Ellen ngước mắt lên. “Và những kẻ khác ở đây thôi.”

            “Ở đây?” Rose ngạc nhiên.

            Ellen khẽ cười. “Vậy anh nghĩ hai gã mập thám tử vui tính đó là ai?” Cô nói thật cho anh biết. “Họ chính là đặc vụ của NSA. Suốt nhiều năm được cài cắm ở đây, họ đã gởi không biết bao nhiêu tài liệu, thông tin về cục.” Cô muốn nói rõ hơn. “Anh nghĩ NSA không biết sự hỗn loạn của thành phố, hay sự biến chất ở đây sao?” Cô lắc đầu. “Không đâu, họ biết rất rõ, chỉ là họ chưa tìm ra được toàn bộ đường dây để tung ra một mẻ lưới tóm gọn, hoặc họ cảm thấy chưa cần thiết mà thôi.” Ellen cầm xấp tài liệu đi tới. “Nếu anh giúp tôi triệt hạ được tên Peter này, tôi sẽ tận lực giúp anh xóa bỏ mọi thứ rác rưởi ở thành phố.”

            Rose không ngạc nhiên vì Ellen biết được ý định của mình, anh chỉ ngạc nhiên. “Sao cô lại chọn tôi?”

            Ellen nghĩ tới quyết định tha mạng cho “Đẹp Trai” của mình, lúc ở căn hộ của tên Peter. “Vì ở anh có điều gì đó rất đặc biệt, và hơn hết, anh từng là người của Công Ty.” Nếu không điều tra Rose từ trước, có lẽ cô đã phê chuẩn cho tên đặc vụ bắn vỡ sọ của anh chàng qua khẩu M24. “Giờ thì anh hãy vén bức màn bí mật của tên Peter ra giúp tôi.” Cô đưa xấp tài liệu, trong đó có tất cả những thông tin, chứng cứ và các thứ liên quan đến tên Peter từ trước đến giờ. “Đẹp Trai ạ.” Cô sờ nhẹ lên gương mặt của Rose như muốn gặm nó ngay lập tức. Trước sau cô cũng hạ gục tên Rose này thôi, không phải qua một khẩu súng, mà là ở trên giường.

            Cầm trên tay xấp tài liệu, Rose bắt đầu ngồi nghiên cứu. Vì có quá nhiều dữ liệu nên anh phải mất một khá thời gian so với những gì mình tưởng. Peter Paul, Ellen nói với anh đó chỉ là bí danh của hắn, một trong nhiều bí danh khác.

            “Hắn ta thực sự là ai? Không đơn thuần chỉ là một tên khủng bố phải không?” Đó là những gì Rose hỏi Ellen, khi anh vô cùng thắc mắc cách hắn hạ sát nhiều đặc vụ một cách dễ dàng như vậy.

            Ellen nói thật với anh. “Hắn từng là tài sản của Công Ty.” Ánh mắt cô chứa đầy sự nghiêm trọng. “Với bí danh là 21.”

            Ở “Công Ty” có rất nhiều sự phân cấp và những gã như anh chỉ nằm ở một cấp thấp nhất. Điều này chứng tỏ, nếu tên Peter đã nằm ở một đẳng cấp cao như vậy, thì rõ ràng nó quá hợp lý cho những gì xảy ra. Lên kế hoạch tác chiến, phân tích chiến lược, hành động một mình, âm thầm và lặng lẽ, những gã như tên Peter vốn dĩ được đào tạo để trở thành những sát thủ của Công Ty, những “bóng ma” mà anh hay được nghe nhắc đến.

            Vụ đánh bom ở thành phố Xenia, nơi hắn ta xuất hiện với chiến áo khoác trench coat màu đen được chụp lại từ camera. Cầm bức hình trên tay lẫn với số liệu bên dưới, hơn một trăm người chết và bị thương, hắn ta là nghi phạm khủng bố đã gây ra chuyện này.

            Tiếp tục chuyển sang dữ liệu khác, một bức hình chụp hắn ta đang rảo bộ ở quảng trường Zodiac, nơi vào thời điểm lúc đó, phó tổng thống Mikel bị ám sát.

            Một bằng chứng khác cho thấy hắn ta đã xuất hiện ở thành phố Ceridwen, hình ảnh hắn ta đang trà trộn vào đám đông biểu tình và như những gì anh ngầm đoán, đó là là lúc thị trưởng Nick bị sát hại. Hành loạt những hành động khủng bố, ám sát đã diễn ra và theo như những gì Ellen nói, đó là những năm về trước, trước khi hắn ta bỗng mất tích.

            Vậy điều gì khiến hắn ta xuất hiện sau một thời gian dài lẩn trốn.

            Mấu chốt vấn đề là gì?

            Kết hợp với những phán đoán của anh, thì điều khiến tên Peter xuất đầu lộ diện, ngay cả việc chấp nhận bị phát hiện bởi Công Ty, chỉ có một giả thuyết khả thi nhất, đó là Sarah, cô nàng bị sát hại ở khách sạn Royal. Những suy đoán của anh về mối quan hệ của hai người này, nó chỉ dựa vào một dãy “pass” đăng nhập, một sự trùng hợp không phải ngẫu nhiên, và bây giờ nó lại khả thi và khiến mọi việc trở nên logic nhất có thể. Chiếc mặt nạ màu đen chỉ có một, không có bọn chúng hay phe nhóm nào ở đây, chỉ có thể chính là gã.

            Peter là người yêu của Sarah, cô ta chết và hắn ta đã đi trả thù. Dựa vào những đoạn video trích xuất từ camera, phía NSA và cả Ellen đã xác nhận, Peter chính là gã mang mặt nạ đen bắn chết hai gã thám tử để cướp tên Mix đi, vậy cũng chính gã là tên nghi phạm trong dãy vụ án liên hoàn này. Petrov, Kim, Carlos, Asariel, Piere, Mix và có thể là cả Caneto.

            Bỏ qua nhiều khuất mắc trong lòng, anh tiến tới tấm bảng lớn trong phòng và bắt đầu “vẽ” lên mạng lưới vụ án. Những tấm ảnh bắt đầu được ghim lên bảng. Tên nạn nhân và những người liên quan được viết lên bằng bút, những cái tên quan trọng thì được khoanh tròn bằng màu đỏ. Và những sợi dây bắt đầu được giăng chéo từ người này, đến sự việc kia bởi những sự liên kết và quan hệ mật thiết với nhau. Trong một thời gian, Rose đã hoàn thành cái “mạng nhện” của mình, sơ đồ của vụ án.

            Sarah bị sát hại ở khách sạn Royal, Petrov và tên Mix là hung thủ nên dễ nhiên có thể hiểu được vì sao mấy gã bị tra tấn dã man như vậy. Carlos là đội trưởng đội pháp y lúc đó, việc che giấu khiến gã bị bắn chết, và có thể chính gã đã khai ra tên Mix, vì gã Mix chết sau Carlos. Thế còn nạn nhân Kim, hắn ta có liên quan gì đến vụ án. Liệu hắn nắm giữ bí mật nào đó, hay phải chăng chính hắn là người khiến Sarah bị sát hại.

            Tới đây Rose bỗng nảy ra một suy nghĩ, việc các thám tử bị sát hại, điều đó khiến sở cảnh sát tung quân đi đàn áp bọn tội phạm. Bọn chúng đáp trả và kết quả mang lại là một loạt thảm sát, đọ súng trong thời gian qua. Phải chăng nguyên nhân nó bắt nguồn từ đó.

            “Mọi thứ sao rồi?” Ellen cầm cốc cà phê đi tới. Mùi cà phê rất đậm và cô thật sự cần tỉnh táo để giải quyết mớ rắc rối này.

            “Những tài sản của Công Ty đều xăm hình lông vũ trên cổ tay sao?” Rose muốn được giải đáp thắc mắc.

            Ellen chậc lưỡi. “Không. Không nhất thiết phải xăm và tùy vào người muốn xăm nó là gì.” Cô đưa cổ tay mình lên. “Chẳng hạn như tôi.”

            Rose nhìn sang và thấy được hình xăm là một dãy số nào đó. “Mã định danh của cô?”

            “Chính xác Đẹp Trai ạ.” Cô tò mò. “Anh không xăm mã định danh của mình lên người sao?”

            “Không.” Tại sao anh phải xăm.

            Lão Rust tay đút vào túi quần, lúc này xuất hiện đi tới. Nhìn sơ đồ vụ án của Rose trên bảng, lão nhíu mày và hình như đã hiểu ra mọi thứ.

            “Anh nghĩ sao?” Rose muốn tham vấn thám tử xuất chúng nhất của thành phố.

            Lão Rust không đáp mà đi tới chỗ để xấp ảnh nạn nhân ở trước mặt. Lão muốn tìm hình tên Mikhali để ghim lên bảng. 

            “Tìm gì vậy bố già?” Kyle ngồi gần đó.

            “Anh chưa đủ mập hay sao?” Ellen nói khía gã Kyle. Mặc dù cô nàng biết gã phải hóa thân thành một tên ục ịch như vậy để qua mắt nhiều người. Nếu như họ thấy được tấm ảnh của gã lúc mới vào làm đặc vụ, thì họ sẽ không biết gã đã thay đổi như thế nào. Cả gã Min nữa, hoàn toàn rất khác xa những gì trong ảnh.

            Kyle bình tĩnh đáp. “Mập không có gì xấu cả. Chỉ có những người không mập được, mới nghĩ xấu về người ta.”

            “Mikhali?” Rose thắc mắc khi thấy lão Rust ghim bức ảnh của hắn ta lên bảng.

            Lão Rust bình thản đáp. “Hắn cũng chính là kẻ mang áo Pizza.” Người cha bồng con tối hôm đó đã xác nhận qua bức hình lão đưa. “Hắn rõ ràng muốn biết tên Mix đang ở đâu.”

            Rose thật sự rất bất ngờ, tại sao lão Rust không nói với anh chuyện này.

            “Vậy là còn những cái tên khác?” Ellen hỏi.

            Lão Rust quay lại nhìn ả Ellen. “Hắn ta muốn giết tất cả những người có liên quan đến cái chết của Sarah.”

            “Có chuyện rồi.” Min hối hả chạy vào phòng. “Đã tìm thấy xác của Caneto.”

            Rose quay lại nhìn tấm bảng, anh nghĩ đã đến lúc xóa đi dòng chữ “missing” dưới tấm ảnh của gã Caneto.

            Anh nhớ lại lời của tên Min nói. “Tất cả những nạn nhân đều là kẻ xấu. Chỉ là một tên cực xấu đi giết những kẻ xấu khác mà thôi.”

            Lời nói của gã không thể phủ nhận là nó rất cực đoan và phi đạo đức, nhưng nó cũng rất phản ánh đúng tình hình. Đó có phải là lý do, mà nhiều người trong thành phố tung hô kẻ mang mặt nạ đen, người mà họ cho rằng đã xóa bỏ cái ác và những thành phần biến chất trong xã hội. Liệu họ có biết được hắn ta là ai, và hắn ta đã từng làm những gì không.

            Xe di chuyển và mọi người sau đó có mặt ở hiện trường, một khu vực hiu quạnh nằm gần bến cảng của thành phố. Xác của Caneto vẫn ở trên xe và sau khi đội pháp y tới giám định, nhìn qua sự phân hủy nặng của cái xác, họ ngầm đoán gã đã bị sát hạt từ lâu, từ lúc gã được cho là mất tích. Và bây giờ ở sở cũng còn một người mới vừa mất tích mới đây, đó là cảnh sát trưởng Lorenzo.

            Tuy hiện trường vụ án chỉ quanh khu vực chiếc xe, nhưng nhiều sĩ quan vẫn tỏa ra khu vực nhà kho bên cạnh, họ hy vọng tìm thấy điều gì khác. Rose cùng lão Rust bắt đầu quá trình điều tra của mình, sau khi cả hai mang găng tay của nhân viên pháp y đưa.

            Đầu Caneto gục xuống, máu văng ra bên cửa, chỉ có một phát đạn ngay thái dương, rất có thể tên hung thủ đã ngồi ngay bên cạnh, và uy hiếp Caneto chạy xe tới đây, trước khi bắn chết. Nhưng vấn đề là bọn tội phạm ở thành phố hay lại là gã Peter.

            “Anh nghĩ sao?” Rose hỏi khi thấy lão Rust đi tới bên cạnh.

            “Là hắn ta ra tay.” Lão Rust nhanh chóng kết luận là do tên Peter làm. Vì lão biết rõ như vậy.

            Rose nhíu mày. “Vì gã Caneto và tên Petrov là cùng một đội?”

            Lão Rust thở dài. “Tên hung thủ và những người liên quan.” Lão bước đi ra xe ngay sau đó.

            Lúc này tại một nơi khác, bên dưới hệ thống cống ngầm của thành phố, nơi tên Peter đang ngồi trước mặt một tên bị treo lên. Cả tổ chức và thành phố đều đang săn lùng anh, từ cảnh sát cho đến bọn tội phạm. Xem ra với việc bị lộ danh tính, nó đã khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

            Cầm tấm ảnh của Sarah trên tay, nhìn cô ấy mỉm cười một cách hồn nhiên và xinh đẹp, Peter bắt đầu nghĩ về những ký ức xưa. Lúc anh vô tình gặp Sarah trước phòng, lúc Sarah quấn quýt bên anh, hay những lúc mỗi sáng trên giường, anh nằm ngắm và sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng.

            Ánh mắt của cô nhìn anh, tựa như ánh nắng ban mai chiếu vào phòng anh mỗi sớm. Nụ cười của cô như một cơn gió mát thổi đi sự oai bức của mùa hè trong anh. Cô là dòng suối mát giữa sa mạc nắng hạn, là người khiến cuộc đời anh trở nên có ý nghĩa và tươi đẹp hơn.

            Rồi anh lại nghĩ đến lúc lần cuối gặp Sarah, lúc ấy anh và cô cãi nhau vì một chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Cô sau đó bỏ đi ra khỏi phòng anh và với “cái tôi” của mình quá lớn, anh đã không thèm chạy theo, hay điện thoại xin lỗi. Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy Sarah, đó cũng là ngày Sarah cùng với tên Kim đến vũ trường và bị sát hại.

            Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống và Peter cảm thấy vô cùng hối hận. Thứ quý giá nhất của đời anh đã bị lấy đi và anh không còn gì, ngoài việc giết thời gian vào việc giết hết bọn chúng. Từ ba tên hung thủ cưỡng hiếp Sarah, cho đến những tên có liên quan. Anh sẽ giết hết bọn chúng, băm bọn chúng ra từng mảnh, không phải bởi vì trả thù, mà vì bọn chúng đã vô tình đánh thức con ác quỷ trong người anh trỗi dậy. Con ác quỷ vốn được đào tạo để lấy đi mạng sống của người khác.

            Đốt tấm ảnh của Sarah, Peter ngồi khóc và nhìn tấm ảnh đang cháy trước mặt mình. Khi tấm ảnh chỉ còn một phần nhỏ, anh lẳng lặng quăng nó xuống phía dưới, nơi đống dầu đang ở phía dưới. Tấm ảnh vừa chạm đất thì cũng là lúc ngọn lửa bén lên mạnh hơn và theo như những gì anh rải từ trước, ngọn lửa bùng theo đường dầu có sẵn và lan tới điểm cuối, nơi một tên đang bị treo lên được tưới dầu khắp người, hắn ta không ai khác chính là Lorenzo.

            Ngọn lửa trong mắt Peter bừng cháy lên dữ dội và Lorenzo không ngừng “ú ớ”, vùng vẫy và trợn mắt nhìn Peter vì bị thiêu sống. Khổ nỗi chỉ được một chốc, gã ta bị ngọn lửa bao trùm lấy và chết ngay sau đó. Peter tiếp tục ngồi nhìn “tác phẩm” của mình bằng sự lạnh lùng và đầy sát khí. Đã đến lúc anh thực hiện kế hoạch tiếp theo.