Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 36 - Đại cục

Hắc Nhị Ca mặt đỏ tía tai, đập bàn đập ghế, lửa giận ngùn ngụt:

-          Hừm, càng ngày nó càng chẳng xem ta ra gì nữa rồi. Rõ ràng vụ vừa rồi nó nghi ngờ cả ta nên đã sắp xếp để ta nghe được đoạn chúng nó nói chuyện cất giấu chìa khóa… Hừ, thì ra đó là một phép thử và ta cũng thuộc diện nghi ngờ. Sao chúng nó dám làm thế với ta chứ?

Trong phòng chỉ có Phi Tăng tiếp chuyện Hắc Nhị Ca, và cậu ta cũng đang rất sôi nổi góp chuyện:

-          Thì rõ là thế còn gì. Sao chúng nó có thể nghĩ về anh như thế chứ? Chẳng gì anh cũng là Phó Thủ Lĩnh, là công thần của quân khởi nghĩa… Mà cái tay Lính Đen sao cũng vào hùa chống lại anh chứ? Hắn không biết nghĩ đến tình nghĩa xưa kia từng là đệ của anh à?

-          Xời! lại nói chuyện ngày xưa. Lính Đen cũng do một tay ta dìu dắt từ ngày mới vào ngục, nhờ thế mới được tham gia nhóm nổi dậy của Ken đại ca, thì mới học được chút công lực chứ. Còn Tiểu Văn thì còn theo sau cả Lính Đen, hồi đó ta đâu có thèm để ý.

-          Hà hà! Nhưng mà phen này chúng nó không dám lên mặt nữa rồi. Ai ngờ hung thủ lại chính là sư phụ của Tiểu Văn chứ… Thường ngày hắn cứ tự hào khoe sư phụ giỏi giang. Giờ thì mật mặt với anh em rồi, ha ha!

-          Ừ, tức thật!… lúc ở phòng họp ta đã định nói cho ra nhẽ, không hiểu sao lại cứ im, giờ nghĩ lại cứ thấy ấm ức. Giá kể lúc đó cứ chỉ thẳng mặt nó mà nói…

Đang nói dở thì chợt nghe tiếng gọi từ ngoài cửa:

-          Phó Thủ Lĩnh! Phó Thủ Lĩnh!...

Quay ra thì thấy Thái Duy hớt hải chạy vào, Hắc Nhị Ca hỏi:

-          Gì thế?

Thái Duy chưa chạy vào tới nơi đã vội vã đáp:

-          Sứ giả… sứ giả về rồi.

-          Về rồi?... Là Hà Tuất ấy hả?

-          Thì đúng rồi. Giờ ai cũng gọi hắn là sứ giả. Hì hì hì!

-          Ờ, hắn về có tin tức gì không?

-          Dạ, có tin vui. Đã thỏa thuận giảng hòa thành công. Mọi người đang tụ tập ngoài sảnh ăn mừng kìa. Phó Thủ Lĩnh cùng ra chung vui đi!

Hắc Nhị Ca không phản ứng quá mạnh, chỉ gật đầu nói:

-          Ừ, giảng hòa được rồi à?

Phi Tăng thì hỏi lại:

-          Có chắc không đấy? Làm sao tin được quân địa ngục có hòa thật không? Mà điều kiện giảng hòa như thế nào?

Thái Duy đáp:

-          Em cũng không biết rõ. Nghe nói ngày mai quân địa ngục sẽ nhổ trại rút lui. Nghe đâu cũng không phải nộp cho tụi nó một nghìn người như điều kiện đặt ra ban đầu.

Phi Tăng nhướn mày hỏi lại:

-          Hả? Không cần nộp một nghìn người nữa hả?

Thái Duy thảm nhiên đáp:

-          Vâng. Không phải nộp một nghìn… mà nộp năm trăm người.

Phi Tăng tròn mắt:

-          Ôi trời! Thì phải nói luôn ra chứ, mày nói thế lại tưởng…

Thái Duy đang tủm tỉm cười định trả lời một câu tếu táo thì phải im bặt vì Hắc Nhị Ca đã như nổi điên, quát:

-          Cái gì? Nộp năm trăm người ư? Bọn nó nghĩ gì mà thỏa thuận như thế?...

Phi Tăng và Thái Duy không biết phải nói sao, và cũng chưa kịp phản ứng gì thì Hắc Nhị Ca đã đùng đùng bước ra cửa, vừa đi vừa hậm hực:

-          Hừ, không thể chịu được nữa rồi… ta phải làm cho ra nhẽ vụ này mới được…

*

*          *

Sảnh chính đang nhộn nhịp tiếng cười nói, người ra kẻ vào vui như mở hội. Ở đây vốn có một cái bục tôn cao hơn mặt sàn một chút, trên bục lại bày một cái ngai cho Thủ Lĩnh và mấy cái ghế ngồi cho những tướng chỉ huy khác. Tuy nhiên, nếu không phải sự kiện trang trọng gì thì Tiểu Văn không bao giờ ngồi trên cái ngai đó mà thường ngồi bệt ở mép bục, chân để dưới sàn cho gần gũi với anh em. Hôm nay cũng vậy, anh ngồi đúng tư thế quen thuộc đó với cả đám đông xúm xít xung quanh. Hà Tuất, người mới làm sứ giả trở về, thì ngồi ngay bên cạnh đang trò chuyện sôi nổi.

Giữa lúc đó, Hắc Nhị Ca từ đâu hùng hổ lao tới, vừa rẽ đám đông đi vào vừa gào thét:

-          Không được!... Không được giảng hòa… Tiểu Văn!... Đừng có giảng hòa!

Đằng sau, thấy có Phi Tăng và Thái Duy hớt hải chạy theo, có vẻ như đang muốn cản Hắc Nhị Ca mà không kịp.

Cả đám đông ngơ ngác, tránh đường cho vị Phó Thủ Lĩnh đi qua. Hắc Nhị Ca vì vậy dễ dàng chạy xộc tới trước mặt Tiểu Văn. Anh ta nói một tràng không để ai chen vào:

-          Các cậu nghĩ gì mà đồng ý với cái thỏa thuận đấy hả?… Các cậu tin vào lời hứa của cái bọn ma quỷ ấy ư? Thực sự các cậu tin là bọn chúng muốn giảng hòa thật sao?… Vì mấy câu nói của một thằng thuyết khách mà các cậu định đem giao nộp những người anh em của mình cho chúng nó bóc lột sao? …Ta tưởng các cậu đi đàm phán thế nào chứ đàm phát giảm số lượng người giao nộp từ một nghìn xuống năm trăm ư? Một nghìn hay năm trăm thì cũng là anh em của chúng ta, giống như chân tay ta vậy, sao có thể nói cho đi là cho như vậy được?... Hừm, đàm phán cái con khỉ gì chứ…

Mọi người thấy Hắc Nhị Ca nóng giận, ăn nói không giữ được chừng mực thì hết sức can gián:

-          Kìa, sao anh nói thế?... Bình tĩnh đi!

-          Bình tĩnh đã nào Hắc Nhị Ca! Chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ phân giải…

Tiểu Văn thì chưa nói gì, chỉ trân trân nhìn Hắc Nhị Ca. Trong khi mọi người xung quanh can gián không được, Hắc Nhị Ca còn quay ra co cự với những người can gián khiến tình hình trở lên hỗn loạn. Một hồi vị Thủ Lĩnh mới đứng dậy quát lớn:

-          Trật tự!... tất cả trật tự cho tôi!

Tiếng quát vang như sấm khiến cả căn cứ im re, không ai dám ho he thêm tiếng nào. Bấy giờ Tiểu Văn mới tiến đến trước mặt Hắc Nhị Ca nói lớn:

-          Anh hay nhỉ?... Đường đường là Phó Thủ Lĩnh mà hành xử như trẻ con. Việc giảng hòa là việc đại sự của cả nghĩa quân, anh muốn góp ý chỗ nào thì nói trong cuộc họp hoặc đến tìm tôi nói là được, có cần phải ra giữa đại sảnh làm loạn lên như thế không hả? Còn việc giảng hòa này, để tôi nói cho anh nghe. Tình trạng hiện tại của nghĩa quân nguy cấp như thế nào anh có biết không? Bao ngày qua anh em gồng mình phòng thủ, mỗi ngày có bao nhiêu người ngã xuống anh có biết không? Nếu cứ đà này, bọn chúng tiếp tục tấn công nữa thì chúng ta còn thủ được mấy ngày anh có biết không? Tình huống như đang bị bóp nghẹt thế này, chỉ cần có một lối thoát, bất luận là cách gì, chỉ cần có cách đã là quý giá lắm rồi anh có biết không?

-          Hừm, bảo tôi phải nói trong cuộc họp ư? Lúc họp tôi đã nói rồi, sau đó các cậu tự ý quyết định có hỏi lại tôi đâu? Ai chẳng hiểu lúc này tình thế đang khó khăn nhưng tháo gỡ cách gì chẳng tính lại đi đem anh em của mình dâng cho địch ư? Thế bây giờ ta hỏi các cậu: các cậu định chọn năm trăm người đem đi nộp như thế nào? Ai sẽ là người phải đi nộp mạng?... Trong những người đứng đây có ai tình nguyện hy sinh không? Thà rằng cứ thế xông ra kia cùng liều chết với địch một phen hoặc cùng nhau cố thủ trong này, có chết thì chết cùng nhau như những người anh em còn xướng hơn.

Tiểu Văn gạt tay nói dứt khoát:

-          Không được. Chúng ta làm một cuộc khởi nghĩa phải biết tính toán cho đại cục để đi đến thắng lợi cuối cùng, chứ không thể chọn cách cứ thế liều chết hay ôm nhau chết được. Còn việc chọn ai phải hy sinh thì sẽ xem xét sau. Thôi, không bàn cãi nữa! Ý tôi đã quyết, cứ như vậy mà thực hiện. Ai không tuân thủ thì sẽ nghiêm trị không tha.

Hắc Nhị Ca sau một hồi to tiếng dường như đã xả được hết cơn nóng giận trong người ra ngoài. Nên giờ nghe Tiểu Văn nói cứng như vậy thì cũng chùn, cứ ngây người ra nghe, một lúc mới đáp lại một cách lạnh lùng:

-          Hzai! Cậu nói thế thì tôi chịu rồi. Dùng quyền lực để ép thì còn nói làm gì nữa. Vậy tùy các cậu thôi.

Tiểu Văn thấy vậy cũng hạ hỏa, từ từ lùi lại, ngồi xuống chỗ cũ rồi mới nói:

-          Hừm, trước mặt là kẻ địch mạnh đang không có cách gì chống lại, thế mà nội bộ còn mất đoàn kết… Việc này đã nói rồi. Khi vấn đề tranh cãi không có căn cứ phân xử thì tôi sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Tình huống này tôi quyết định thỏa thuận giảng hòa và tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Chúng ta đã cùng nhau thực hiện cuộc khởi nghĩa này, đã xây dựng được tổ chức đến mức này thì mọi người phải có ý thức đoàn kết và tuân thủ quy định để duy trì nó. Ai không thuận thì bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi căn cứ, tôi sẽ không giữ.

Hắc Nhị Ca nghe xong cũng quay lưng đi ra, vừa đi vừa nói:

-          Được rồi. Để tôi xem rồi kết cục việc này sẽ đi đến đâu.

*

*          *

Quả thật việc lựa chọn những người sẽ được đưa đi giao nộp cho quân địa ngục là rất khó khăn. Trước hết Tiểu Văn kêu gọi những người tình nguyện. Anh giao cho Đông Hạ tìm cách tuyên truyền, vận động mọi người tình nguyện hy sinh vì đại cục. Nhưng Đông Hạ loay hoay mãi không dám làm việc này, sau vài ngày thì báo cáo lên là không tìm được ai tình nguyện cả. Tiểu Văn lại họp các tướng chỉ huy yêu cầu mọi người coi đây là dịp thanh lọc đội ngũ, mỗi tướng chỉ huy nhặt ra trong đội mình những người kém cỏi và có tinh thần, thái độ kém nhất để đem giao nộp. Thế là các tướng chỉ huy cũng rơi vào tình trạng loay hoay mãi không biết làm thế nào vì xem xét đến ai cũng thấy không đáng phải loại bỏ, hoặc có thì cũng rất ít, thành ra mãi không chọn đủ số người cần giao nộp. Tệ hại hơn, việc này kéo dài dẫn đến tâm lý sợ hãi trong quân, vì ai cũng sợ mình sẽ bị đem giao nộp nên cứ lơm lớp đề phòng, gặp chỉ huy là rụt rè, né tránh, rồi thì những tiếng xì xào, bàn tán cứ âm ỉ lan truyền khắp căn cứ. Tiểu Văn nhận thấy điều đó nên cảm thấy rất lo ngại. Anh lại triệu tập cuộc họp yêu cầu các tướng chỉ huy khẩn trương giao nộp người để tình trạng này kết thúc thật nhanh đi nhưng các tướng cũng không biết nên làm như thế nào cho nhanh được. Có người đưa ý kiến là hãy lấy những tù binh ta bắt được của quân địa ngục mà giao trả cho họ. Nhưng Tiểu Văn lập tức gạt bỏ bởi vì đó đều là những binh lính đã được đào tạo bài bản, có sức chiến đấu tốt, phải giữ lại bổ sung sức mạnh cho nghĩa quân, còn những tên nào không quy thuận thì càng không được giao trả bởi vì chúng sẽ là mầm họa sau này. Cuối cùng, Tiểu Văn buộc phải đưa ra biện pháp dứt khoát. Ngay trong đêm hôm đó, tức là khung giờ để mọi người nghỉ ngơi chứ tất nhiên ở đây không có phân biệt ngày và đêm, một số tướng chỉ huy dẫn theo mội đội quân chủ lực xông vào khu vực nghỉ ngơi của những người đang được đào tạo khí công và cứ thế bắt ngẫu nhiên cho đủ số lượng năm trăm người. Đây là những người đang tham gia chương trình đào tạo khí công do Hắc Nhị Ca phụ trách, tổng số có đến ngót nghét hai nghìn người, việc bắt ngẫu nhiên, không sàng lọc như thế này có thể dẫn đến bắt nhầm một số người đã luyện được tới mức công lực khá cao và tất nhiên Hắc Nhị Ca sẽ không hài lòng. Nhưng thôi, kệ.

Sau đó thì giao kèo với quân địa ngục được thực hiện nhanh chóng. Quân khởi nghĩa giao nộp người xong thì ngay ngày hôm sau Chúa Ngục cho nhổ trại, rút quân về gấp. Trong khi đó, Phước Huỳnh hoàn toàn không biết về việc giảng hòa này nên khi được lệnh rút quân thì chưng hửng. Hắn đến phàn nàn với Hùng Trấn là quân của hắn tham gia chiến dịch này bị tổn hại nhiều mà chẳng thu được chút chiến lợi phẩm nào nên đòi được chia phần trong số năm trăm linh hồn mà Ma Hiệp giao nộp. Hùng Trấn đương nhiên không đồng ý vì cho rằng đó chỉ là chút bù đắp cho những tổn thất rất lớn của ngục Đại Ngàn trong thời gian qua. Phước Huỳnh đành ấm ức ra về tay trắng, sau đó hắn cứ nói bóng gió về sự bất phục và rằng sau này sẽ không dại gì tuân theo những lời kêu gọi tham chiến của ngục Đại Ngàn nữa. Những lời ấy đến tai Hùng Trấn, ông ta giận lắm nhưng nghĩ vì trước mắt cần về nội phủ gấp nên phải bỏ qua việc này, thề rằng sau này sẽ hỏi tội Phước Huỳnh sau.

*

*          *

Một thời gian ngắn sau đó, Thư Ghi lại là sứ giả được Chúa Ngục cử đến căn cứ của nghĩa quân, lần này có hai mục đích. Thứ nhất là thanh sát việc tổ chức quân đội của Ma Hiệp vì theo thỏa thuận hòa giải, Ma Hiệp không được duy trì một đội quân chính quy quá năm trăm người, thứ hai là truyền một khẩu dụ khác. Với việc thứ nhất, nghĩa quân đã có chuẩn bị trước. Các anh em che giấu lực lượng thực sự, chỉ để cho Thư Ghi nhìn thấy quân số có năm trăm người. Muốn như vậy những người có công lực cao phải ngụy trang thành những linh hồn mờ nhạt, ngồi vật vờ ở sảnh chính, chỉ có những người công lực yếu hơn, chưa đủ khả năng ngụy trang hình dạng bên ngoài thì mới trang bị khí giới, tập trung ở khu luyện tập, số này không quá năm trăm người. Bên cạnh đó phần lớn vũ khí, khiên giáp cũng được giấu kín. Thư Ghi cũng chỉ đi kiểm tra qua loa, không ý kiến gì vì thực tế mục đích chính hắn đến đây lại là vì việc thứ hai, đó là truyền lệnh yêu cầu quân Ma Hiệp tấn công đám quân phản loạn đang đóng ở bìa rừng, gần cổng thành của ngục Đại Ngàn.

Sau khi truyền lệnh, Thư Ghi ra về. Tiểu Văn lập tức triệu tập cuộc họp các tướng chỉ huy. Tại cuộc họp, anh phát biểu:

-          Các anh em đã biết đấy, vừa rồi sứ giả của Ngục Đại Ngàn đã đến đây thanh sát quân số của chúng ta và truyền một mệnh lệnh, đó là chúng ta phải đưa quân tấn công nhóm quân nổi loạn đang đóng ở bìa rừng. Do vậy, hôm nay tôi triệu tập cuộc họp để các anh em cùng bàn về việc này.

Cu Zin nhanh nhảu nói:

-          Bảo chúng ta đi đánh nhau với một đội quân nổi loạn ư? Đội nào nổi loạn ấy nhỉ? Sao chúng ta không biết?

Đông Hạ tiếp lời:

-          Chắc gì đã có đội quân nổi loạn nào. Ở cái địa ngục này chỉ có chúng ta nổi loạn chứ còn ai vào đây nữa? Việc này có khi là bọn chúng tự bịa ra để lừa chúng ta ra khỏi hang rồi. Em nghĩ là không nên nhận lời.

Tiểu Văn khẽ gạt tay nói:

-          À, hôm nay chúng ta họp về kế hoạch tác chiến chứ không bàn về việc có nên đánh hay không nữa. Vì tôi đã nhận lời với quân địa ngục là sẽ tham gia trận chiến này rồi.

Vừa nghe thấy thế Hắc Nhị Ca đã như muốn nhảy dựng lên:

-          Cái gì? Sao việc quan trọng như vậy mà cậu tự ý quyết định, không hỏi ý kiến ai là sao?... Thật là!... Cậu ngày càng vô lý…

Thấy vậy mọi người đều xúm vào can ngăn Hắc Nhị Ca, khuyên anh nên bình tĩnh. Trong khi đó Tiểu Văn rất bình thản, chờ cho Hắc Nhị Ca dịu bớt, anh mới nói:

-          Việc này chúng ta buộc phải đồng ý. Bởi vì chúng ta đã giảng hòa với họ, trong ba điều kiện giảng hòa có điều kiện buộc chúng ta phải phục tùng những mệnh lệnh của họ như thế này. Việc giảng hòa vừa mới thông qua, nếu chúng ta từ chối ngay yêu cầu đầu tiên này thì sẽ không thể giải thích được. Vì vậy, chúng ta cứ phải đồng ý, còn bây giờ cụ thể chúng ta tham chiến như thế nào, cử bao nhiêu quân đi thì lại là chuyện khác.

Hắc Nhị Ca nghe xong thì vẫn giữ bộ mặt giận giữ nhưng chỉ quay đi, không nói thêm gì nữa. Lính Đen thì hỏi:

-          Nhưng cũng phải đề phòng, liệu có đội quân nổi loạn thật không hay đây chỉ là một cái bẫy?

Không ngờ Tiểu Văn lại cất tiếng cười lớn:

-          Ha ha ha! Việc này tôi đã có thông tin trinh sát.

-          Có tin trinh sát ư?

-          Đúng vậy. Ngay sau khi căn cứ được giải vây tôi đã khôi phục lại mạng lưới trinh sát để đi dò la thông tin bên ngoài nên lúc sứ giả địa ngục còn chưa đến thì tôi đã biết là có đội quân nổi loạn này rồi. Tiểu Giới! hãy nói lại thông tin trinh sát cho mọi người cùng nghe đi!

Tiểu Giới nghe vậy liền gật đầu nói:

-          Dạ, vừa rồi bọn em đi trinh sát đã phát hiện một đội quân nổi loạn đóng ở bìa rừng. Quân địa ngục cũng đã đưa quân đến đó đóng trại, khiêu chiến. Bọn chúng đúng là đang đánh nhau thật chứ không phải tin giả đâu.

Lính Đen hỏi:

-          Có chuyện đó thật à? Quân số có đông không?

Tiểu Giới đáp:

-          Quân nổi loạn có khoảng hai nghìn người nhưng số người có thể chiến đấu chỉ có chưa tới năm trăm. Quân địa ngục cũng chỉ mang tới đó năm trăm quân. Lần này chúa ngục không đi, chỉ có Lê Vinh cầm đầu thôi.

Phi Tăng chen vào hỏi:

-          Hai nghìn người ư? Sao có một cuộc nổi dậy đông người như vậy mà chúng ta không biết chứ?

Tiểu Văn lên tiếng đáp:

-          Thì cái thời gian chúng ta bị vây kín không thò đầu ra khỏi hang được đó. Họ nổi dậy đúng vào lúc đó, chúng ta có chút tin tức gì về tình hình bên ngoài đâu mà biết.

Đông Hạ nói:

-          Tiếc nhỉ, giá kể đội quân đó tham gia nghĩa quân với chúng ta thì tốt biết bao. Tiểu Giới có tiếp cận được họ không? Hỏi xem họ có muốn gia nhập với chúng ta không?

Tiểu Giới lắc đầu:

-          Không. Hai bên đang dàn trận rất căng thẳng. Trinh sát chỉ quan sát từ xa chứ không tiếp cận được.

Tiểu Văn nói:

-          Việc này khó đấy. Quân địa ngục đang muốn tấn công tiêu diệt họ, giờ còn yêu cầu chúng ta cùng tham chiến, chúng ta không thể tiếp cận mà thu nhận họ về phe mình được. Hơn nữa, cũng chẳng biết những người này có ý định thế nào, có vẻ như ngay từ đầu họ chỉ muốn đứng một phe độc lập nên mới đóng quân ngay bìa rừng như vậy.

Đông Hạ lại hỏi:

-          Thế ý Thủ Lĩnh là chúng ta cứ tấn công họ à? Vậy ta phải mang bao nhiêu người đi.

Lính Đen nói:

-          Giờ đã đồng ý tham chiến rồi thì chúng ta phải đưa quân đến đó. Trước mắt cứ đến đóng trại rồi thăm dò tình hình xem sao. Nếu thuận lợi thì chúng ta tham chiến một chút cũng không sao. Nếu khó quá thì cũng có cớ mà rút lui sớm.

Tiểu Văn nhìn một lượt cả phòng họp rồi nói:

-          Tôi tính thế này: Chúng ta sẽ thông báo với phe địa ngục là sẽ mang đi ba trăm quân vì ta vẫn nói với họ là tổng cộng chỉ có năm trăm quân nên phải để lại hai trăm quân giữ căn cứ. Nhưng thực tế chúng ta sẽ mang năm trăm người để đề phòng bất trắc.

Cu Zin nói:

-          Sao lại mang có năm trăm quân? sao không mang nhiều hơn, chúng ta vẫn còn nhiều người mà?

Tiểu Văn gạt tay:

-          Không được. Nếu không may quân địa ngục phát hiện chúng ta mang đến đó nhiều hơn năm trăm người thì không thể giải thích được, còn nếu chúng phát hiện chúng ta có năm trăm người thay vì ba trăm thì chúng ta có thể nói là đã mạo hiểm dốc toàn bộ lực lượng cho trận đánh này.

Lính Đen gật gù:

-          Ừ, tính như vậy cũng hợp lý. Vậy nên cho những ai đi?

Tiểu Văn lại chậm rãi nói:

-          Không cần nhiều người, chỉ cần tôi với Lính Đen và cu Zin đi là được rồi. Nếu có gì đó sơ sẩy thì cũng đỡ tổn thất.

Mọi người đều gật gù, cu Zin thì tỏ ra hào hứng nói:

-          He he, vậy lại chiến thôi.