Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 346
Đại mỹ nữ có đôi mắt hoa đào, đuôi mắt song song hoi rũ xuống, ở xung quanh mắt được đánh một ít phấn màu hồng nhạt, mọi sự phong tình vạn chủng đều dồn vào trong đôi mắt ấy. Trên người cô mặc một chiếc áo khoác bằng vải kaki càng làm tôn thêm vòng eo nhỏ và đôi chân dài, vừa xinh xắn lại vừa đẹp trai. Dù chỉ mang một đôi giày đế bằng nhưng vẫn cao hơn nam phục vụ viên ở bên cạnh hơn nửa cái đầu, vừa liếc mắt đã biết cô cao từ một mét tám trở lên, từ ngực trở xuống toàn là chân, chỉ là ngực khá phẳng.
Đại mỹ nữ nhẹ nhàng bước vào phòng rồi khẽ mỉm cười với A Ngư.
A Ngư cũng mỉm cười đáp lại.
Trái tim của người phục vụ đập loạn nhịp, chỉ cảm thấy hôm nay mình đúng là may mắn vô địch, thế mà lại có thể gặp được hai vị tiểu thư cực đẹp, thậm chí còn hơn cả một số đại minh tinh.
A Ngư: “Uống gì không?”
“Mao Tiêm.” Giọng nói nghe vừa trầm thấp lại vừa khàn khàn.
A Ngư: “Ăn gì không?”
Đại mỹ nữ liếc nhìn những món trà bánh tinh xảo khá hợp khẩu vị của cô ở trên bàn rồi khẽ nhướng mày: “Nhiêu đây là đủ rồi.”
A Ngư khẽ gật đầu, nghiêng đầu nói với người phục vụ: “Phiền anh dọn trà lên.”
Người phục vụ sợ run lên rồi vội vàng đáp lại, sau khi dâng trà liền lưu luyến lui ra ngoài.
Đại mỹ nữ phong tình vạn chủng cười một tiếng: “Hình như cô không bất ngờ chút nào.”
A Ngư tiếp tục mỉm cười: “Trong lúc tình cờ đã nghe qua sở thích của anh Hứa đây.” Chuyên gia giả gái hân hạnh làm quen.
“Tin tức của cô cũng nhanh đó chứ.” Giọng nói khàn khàn lập tức biến thành giọng nam ôn hòa dễ nghe.
A Ngư cười không nói.
Ánh mắt của Hứa Tân đảo quanh gương mặt cô nhưng vẫn không hỏi xem cô nghe được chuyện này ở đâu mà chỉ đi thẳng vào vấn đề: “Cô muốn điều tra cái gì?”
A Ngư đẩy 3 tấm hình tới, theo thứ tự là Phùng Viễn Bằng, Phùng Khải và Cốc Nhã Bình, hai tấm hình sau là do cô tìm thấy trên facebook của Phùng Khải sau khi đã leo tường lửa vào tối hôm qua. Mười hai năm trước, Phùng Viễn Bằng đã mở một công ty chi nhanh ở Mỹ, đồng thời cũng đưa hai mẹ con nhà này sang bên đó, hàng năm Phùng Viễn Bằng đều lấy cớ đi công tác để sang Mỹ bồi đắp tình cảm gia đình.
Nhìn facebook của Phùng Khải, anh ta đích thị là một đứa con nhà giàu, nhà sang, xe thể thao, thuyền buồn, lặn biển… Cực kỳ phung phí. Chỉ là lúc tiêu tiền của Phùng Viễn Bằng, không biết họ có nhớ đến việc rằng một nửa số tiền ấy cũng thuộc về Cao Lệ Hoa hay không, có lẽ dù có nhớ ra thì cũng dương tương tự tắc mà xài tiếp thôi. Người phụ nữ như Cốc Nhã Bình một khi đã giành được quyền thế hẳn bà ta sẽ gọi điện gửi hình, thậm chí là còn phải chạy đến trước mặt Cao Lệ Hoa để diễu võ dương oai.
“Tôi muốn tìm được bằng chứng người này ngoại tình.” A Ngư chỉ vào hình của Phùng Viễn Bằng: “Đây là tình nhân và con riêng mà ông ta nuôi tại Mỹ. Tôi hi vọng anh có thể điều tra cặn kẽ về những tài sản mà hai mẹ con này đang đứng tên cùng với nguồn gốc của chúng.”
Tài sản chung của hai vợ chồng, dù có là ai thì cũng không có quyền chiếm giữ làm của riêng, muốn nuôi tình nhân, ông ta chỉ được dùng số tiền mà bản thân sẽ được chia sau khi ly dị.
Hứa Tân cúi đầu nhìn hình, mặc dù gương mặt của người đàn ông trung niên ở trong hình đã phình to ra nhưng nếu quan sát một cách cẩn thận, anh vẫn có thể nhìn ra ông ta có vài phần giống với vị mĩ nữ trước mắt, khả năng lớn nhất là cha và con gái, vậy nhưng anh cũng có đạo đức nghệ nghiệp của một thám tử, vì thế cũng không lắm mồm mà chỉ khẽ cau mày một chút: “Ở Mỹ.”

