Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 46 - Đấu tay đôi

Lão Nhất gật gù:

-          Ừ, thế làm thế nào mà Ma Hiệp làm được như vậy?

Tiểu Văn lại cười mỉm:

-          Hì, không những thế Ma Hiệp còn có thể làm hơn vậy gấp hàng trăm lần. Tức là Ma Hiệp không chỉ có mười người dám hy sinh vì mình mà còn tạo ra được một đội quân hàng ngàn người luôn sẵn sàng hy sinh vì người khác, hy sinh vì nhiệm vụ. Các vị biết rồi đấy muốn cho một vài người thề sống chết với mình thì có thể dùng tình nghĩa, tất nhiên là tình nghĩa thật chứ không phải cái kiểu mua chuộc tình cảm, khi bạn sẵn sàng chết vì một người thì không lạ nếu người ta cũng sẵn sàng chết vì bạn. Thế nhưng để làm việc đó với một ngàn người thì không thể, vì bạn không thể gặp từng người trong đó mà làm người ta cảm động. Thế thì Ma Hiệp đã làm thế nào? Ma Hiệp sử dụng một thứ mà các vị chắc chưa nghe tới bao giờ, gọi là: Phương pháp quản lý hiện đại. Đối với một tập thể đông đảo không thể dùng tình nghĩa mà phải quản lý bằng cơ chế, chính sách. Người của Chúa Ngục có thể cũng nói là sẵn sàng chết, sẵn sàng nhảy vào lửa khi có lệnh của Chúa Ngục nhưng thực ra chỉ là sợ mà nói như hô khẩu hiệu vậy thôi. Còn người của Ma Hiệp không ai bị bắt buộc phải nói thế nhưng họ được dạy cho tinh thần trách nhiệm, tự họ biết trách nhiệm của mình là gì và phải làm tất cả để hoàn thành trọng trách được giao, thậm chí là phải hy sinh cả thân mình … nói tóm lại cách quản lý của Chúa Ngục là cách làm cổ hủ của thời đại phong kiến còn cách quản lý của Ma Hiệp là tư duy quản lý hiện đại nhất của “thời đại tên lửa” vì vậy dù sức mạnh quân đội của Chúa Ngục có mạnh hơn cả ngàn lần thì chắc chắn cũng không thể nào thắng được Ma Hiệp.

Lão Thất chợt hỏi:

-          Cái gì? Ngươi nói cái gì mà “Phong kiến”, cái gì mà “thời đại tên lửa” là sao ta chẳng hiểu?

Tiểu Văn hơi ngẩn người ra nói:

-          À, thì ra các vị ở dưới địa ngục lâu lăm, không hiểu các khái niệm này. Giải thích ra thì dài dòng lắm, để tôi nói ngắn gọn như thế này nhé. Xã hội loài người từ khi hình thành đã trải qua năm giai đoạn chính gồm: Giai đoạn “công xã nguyên thủy” – là khi xã hội loài người còn tổ chức như bầy đàn; giai đoạn “chiếm hữu nô lệ” - là khi những người thấp kém trong xã hội bị biến thành nô tì, nô lệ, còn tầng lớp thống trị có quyền sở hữu những nô lệ đó; giai đoạn “phong kiến” – là khi tầng lớp thống trị trở thành những đế vương, lãnh chúa, tuy không sở hữu nô lệ nhưng tự cho mình có quyền ra lệnh cho các tầng lớp cấp thấp; giai đoạn “tư bản” – là khi quyền con người đã được tương đối bình đẳng nhưng xã hội vẫn phân chia giai cấp dựa theo sở hữu về tài sản, tư liệu sản xuất; và giai đoạn “cộng sản” – là khi xã hội không còn phân chia giai cấp, mọi người đều bình đẳng và có sở hữu tư liệu sản xuất như nhau, giai đoạn này thực tế chưa đạt tới. Mỗi giai đoạn xã hội thì lại có những phương thức quản lý khác nhau, xã hội càng tiến bộ thì càng có phương thức quản lý, tổ chức con người tiên tiến giúp phát huy tốt nhất sức mạnh tập thể.

Tiểu Văn nói một hồi khiến ba người kia cứ ngẩn ra nghe. Bất giác cô gái kia thốt lên:

-          À, thì ra là vậy.

*

*          *

Bốn người gồm Tiểu Văn, Lão Nhất, Lão Thất và cô gái được coi là con mồi cùng nhau nói chuyện say sưa. Tiểu Văn có cách nói chuyện cuốn hút khiến cho Lão Thất và cô gái kia dần dần tiến đến ngồi sát bên anh lúc nào không hay. Lão Nhất thì không ngồi sát lại nhưng cũng có vẻ rất chăm chú vào câu chuyện. Ba người nghe Tiểu Văn nói đến đâu thì gật gù cảm thán đến đấy, đôi khi họ cũng đưa ra những bình luận, rồi tranh luận rất sôi nổi. Đến tầm quá nửa thời gian của một đêm trôi qua, mọi người đều đã thấy mệt mỏi, câu chuyện dần ngừng lại. Lão Thất đứng dậy vươn vai, đi lại mấy vòng như một dạng tập thể dục trong khi Lão Nhất chỉ ngồi im ra chiều suy nghĩ. Cô gái ngồi đó một lúc thì cũng đứng dậy. Tuy nhiên, hai chân cô run rẩy như thể đang rất yếu, rồi bất ngờ một bên đầu gối khụy xuống khiến cô ngã về phía Tiểu Văn. Cô la hoảng lên:

-          Ối chết! Cha mẹ ơi, ngồi lâu quá ê ẩm cả chân.

Tiểu Văn rất nhanh đỡ lấy cô nhưng không phải đỡ bằng tay vì hai tay anh vẫn bị sợi dây xích của Lão Nhất trói chặt ở sau lưng, anh chỉ nhoài người khiến cho cô gái ngã đúng vào vai mình, miệng thì cười nói:

-          Ôi trời! làm gì mà…?

Chưa nói hết câu thì anh đột ngột im bặt, mặt biến sắc. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh lấy lại vẻ mặt tươi cười như để che giấu sự ngạc nhiên đó. Cô gái được Tiểu Văn giúp một bờ vai đã đứng vững trở lại, bước đi mấy bước nhưng sự ngạc nhiên của Tiểu Văn vẫn còn đó, nguyên nhân là trong lúc ngã vào anh thì cô đã nhanh thoăn thoắt dúi vào tay anh một vật gì đó. Tiểu Văn đương nhiên không nhìn thấy vật đó vì hai tay anh vẫn ở sau lưng nhưng bằng xúc giác của bàn tay anh cảm nhận được vật đó chính là chiếc chìa khóa để mở khóa sợi dây xích. Anh thầm nghĩ: “Sao cô ta lại có chìa khóa? À, phải rồi, thì ra vừa nãy cô ta bị ngã vào người Lão Nhất chỉ là giả vờ để móc trộm chìa khóa trong túi hắn. Thật không ngờ cô gái này lại nhanh tay như thế. Giờ cô ta lại giả vờ ngã để đưa chìa khóa cho mình. Hẳn là cô ta muốn mình mở dây trói để đánh gục hai tên này mà cứu cô ta… Nhưng mà không được. Giờ có cởi được trói thì một mình mình không thể đánh lại hai tên. Giả sử mình tận dụng sự bất ngờ đâm gục một tên thì có thể đánh được tên còn lại nhưng khi đó hắn sẽ hét to lên để gọi ba tên đang luyện công đằng kia. Bốn tên cùng vây đánh thì mình lại không thoát được. Làm thế nào bây giờ? Thôi, chưa mở khóa vội, cứ giả vờ như không có gì xảy ra để chờ cơ hội.”

Vậy là Tiểu Văn cứ thản nhiên ngồi im, không làm gì. Lão Thất đi lại một hồi rồi cũng về chỗ ngồi nghỉ. Cô gái kia cũng đi lại gần chỗ Tiểu Văn, định ngồi xuống nghỉ. Bất chợt cô la lên:

-          Á, anh mở khóa được rồi à? Mau chạy đi! Chạy nhanh đi!

Tiểu Văn trợn ngược mắt nhìn cô, bối rối không hiểu tại sao cô làm vậy. Rõ ràng cô ta đưa chìa khóa cho mình thì chắc là có ý tốt nhưng sao bây giờ la lên như thế tức là cố tình báo động cho hai tên kìa à? Hai tên Lão Nhất và Lão Thất ngơ ngác nhìn nhau giây lát rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cùng đứng bật dậy, rút kiếm ra. Tiểu Văn thấy vậy cũng đứng bật dậy. Chiếc chìa khóa anh vẫn giữ trong tay chưa sử dụng mở khóa nhưng giờ thấy hai tên kia lăm lăm tay kiếm như chuẩn bị tấn công thì anh vội vã tra ngay chìa vào ổ khóa, mở ra. Đúng lúc đó Lão Nhất giật mạnh đầu dây xích như để kiểm tra xem có đúng là Tiểu Văn đã mở khóa như lời cô gái kia không thì quả nhiên dây xích tuột ra khỏi tay Tiểu Văn. Lão Nhất thấy vậy vừa thu sợi dây xích lại vừa gằn giọng quát:

-          Á à! Thì ra đúng là mày mở được khóa rồi.

Lão Thất tỏ ra bối rối, mấp máy môi một lúc mới nói:

-          Em… em gọi các anh em dậy nhé?

Lão Nhất lắc đầu:

-          Không cần. Hai anh em mình dư sức bắt lại rồi, đừng quấy bọn kia. Đang luyện công mà cứ bị quấy rối thì mất hết hiệu quả.

Nói rồi hai tên đứng chặn hai đầu, từ từ tiến lại gần khép chặt vòng vây, bắt Tiểu Văn. Tiểu Văn không còn cách nào khác đành phải đánh với bọn chúng. Một đánh hai đã khó, hai tên kia lại đều có kiếm trong khi Tiểu Văn chỉ có tay không, tuy vậy Tiểu Văn vẫn né tránh rất nhanh nhẹn, đánh một lúc lâu hai tên kia vẫn chưa hạ được anh. Hai tên kia cũng ngày càng sốt ruột, càng lúc càng ra đòn hiểm độc hơn và quyết liệt hơn. Tiểu Văn nghĩ cứ đánh mãi thế này cũng không thể thoát được mà rất dễ bị thương, anh liền tìm cách nhảy lùi lại mấy bước rồi giơ tay nói:

-          Khoan đã! Khoan đã! Các vị bị lừa rồi. Đừng đánh nữa!

Hai tên kia thấy vậy liền dừng tay kiếm. Lão Thất ngạc nhiên hỏi:

-          Hả? Bị lừa là thế nào? Lừa cái gì?

Tiểu Văn làm động tác ngó nghiêng xung quanh rồi nói:

-          Các vị nhìn xem! Đâu rồi?

Lão Thất cũng nhìn ngó xung quanh hỏi:

-          Cái gì đâu rồi?

Tiểu Văn tiếp:

-          Cô gái kia đâu rồi?

Cả Lão Nhất và Lão Thất đều nhìn lại xung quanh. Quả thật không thấy cô gái đâu cả. Nãy giờ ba người mải đánh nhau không để ý, cô ta biến mất từ lúc nào rồi. Lão Thất nói:

-          Ừ nhỉ, con ranh chạy đâu mất rồi?

Tiểu Văn lại nói:

-          Các vị không thấy việc này kỳ lạ sao? Làm sao mà tôi lấy được chìa khóa để cởi dây xích ra?

Lão Nhất sờ tay vào trong áo, không thấy chiếc chìa khóa. Hắn lần đầu dây xem lại vị trí khóa của sợi xích. Chiếc chìa khóa vẫn cắm ở đây. Lúc mở khóa Tiểu Văn chỉ vừa kịp vặn chìa khóa xong thì Lão Nhất đã giật sợi dây nên chiếc chìa chưa được rút ra vẫn nằm đây. Lão Nhất lúc đó thu sợi dây về là lao vào đánh nhau ngay nên cũng không để ý có chìa khóa không, vì vậy hắn còn bán tín bán nghi không biết là Tiểu Văn lấy trộm được chìa khóa hay làm cách nào mở được. Giờ nhìn thấy chìa khóa này thì đã rõ. Hắn chợt hiểu ra, thốt lên:

-          À, thì ra… đúng rồi, lúc đó con ranh con giả vờ ngã vào người tao đã lấy trộm được chiếc chìa khóa… Sao lại thế? Nó đưa chìa khóa cho mày à?

Lão Thất nói:

-          Ờ, nghĩ lại cũng lạ thật, sao con ranh lại reo lên như báo động việc tên này đã mở khóa được chứ?... có lẽ nào?

Tiểu Văn nói:

-          Các vị không thấy là cô ta cố tình làm những việc này ư? Mà có vẻ mọi việc đã được sắp đặt kỹ lưỡng. Như là một âm mưu đã được vạch sẵn ý.

Lão Thất hỏi:

-          Âm mưu ư? Âm mưu thế nào?

Tiểu Văn nói:

-          Không biết các vị nghĩ thế nào chứ theo tôi thấy thì cô gái này nhất định là cũng có võ công, mà có khi công lực cũng khá mạnh đấy.

Lão Thất nói:

-          Không thể nào. Người có công lực mạnh thì nhìn là biết ngay.

Tiểu Văn nói:

-          Chính vì chúng ta nhìn không nhận ra chứng tỏ công lực cô ta rất mạnh nên mới có thể che giấu vẻ bề ngoài như vậy.

Lão Nhất gật gù:

-          Phải. Thế tức là nó cố tình bày ra chuyện này để chúng ta đánh nhau rồi lợi dụng lúc đó nó chạy trốn.

Tiểu Văn nói:

-          Chắc chắn cô ta bày ra việc này nhưng nếu chỉ vì muốn chạy trốn thì cũng khó hiểu. Cô ta đã đi với các vị bao nhiêu ngày rồi, các vị nghĩ cô ta không có võ công nên chắc là canh giữ cũng lỏng lẻo, thế sao cô ta không trốn đi mà đợi đến tận bây giờ?

Lão Nhất gật đầu:

-          Ừ, vậy cũng chưa chắc nó có nội lực mạnh. Thôi, giờ phải đi tìm nó bắt lại đã. Chắc nó chưa chạy được xa đâu.

Lão Thất hỏi:

-          Vậy có phải gọi những anh em kia dậy không?

Lão Nhất gật đầu:

-          Tình hình phức tạp thế này, phải gọi chúng nó dậy thôi.

Lão Thất quay mặt đi về phía ba tên đồng bọn đang ngồi luyện công. Trong khi đó Lão Nhất cầm một đầu sợi dây xích tung về phía Tiểu Văn, đầu còn lại vẫn được khóa vào một bên cổ tay hắn như trước, chưa từng được mở ra, rồi nói:

-          Còn mày, nếu không muốn đánh nữa thì tự khóa tay mình vào đây đi.

Tiểu Văn bắt lấy sợi dây, khẽ lắc lắc đầu chán nản rồi tự khóa tay mình lại hệt như lúc trước.

 *

*          *

Những người đang luyện công được gọi dậy. Cả năm thành viên còn lại của nhóm Thất Quái đứng chụm lại bàn luận. Lão Tam nói:

-          Phải chia nhau ra tìm mới được. Chứ giờ biết nó chạy hướng nào.

Lão Tứ có vẻ là người thận trọng, nói:

-          Chia nhau ra liệu có an toàn không? Anh em vẫn nên ở bên nhau chứ.

Lão Nhất lắc đầu nói:

-          Không việc cái gì mà sợ. Con nhãi đó chắc chỉ mới đi được một quãng ngắn thôi. Giờ chúng ta chia nhau ra tìm trong khoảng mười kilomet đổ lại, nếu không thấy thì quay lại đây ngay là sẽ hạn chế được rủi ro.

Lão Ngũ nói:

-          Đúng rồi. Lão Nhất phải giữ tên này nên di chuyển bất tiện, tốt nhất là cứ ở lại đây đợi vì dù sao thì cũng phải có chỗ để anh em còn trở lại tập hợp. Còn lại bốn người đi về bốn hướng, tìm quanh quẩn trong phạm vi mười kilomet, nếu không thấy thì cũng quay lại đây.

Mọi người đều đồng ý, thực hiện theo cách đó. Bốn người đi về bốn hướng, còn Lão Nhất và Tiểu Văn ngồi lại chờ, hai người vẫn bị xích tay lại với nhau. Những người kia đi đã khá lâu nhưng cả Tiểu Văn và Lão Nhất đều không tỏ ra sốt ruột chút nào, chỉ ngồi yên chờ đợi, có vẻ cả hai đều là những người rất điềm tĩnh. Đợi mãi rồi thì những người kia cũng quay trở về. Ba người Lão Thất, Lão Ngũ, Lão Tam lần lượt xuất hiện, chỉ có Lão Tứ là chưa thấy. Cả bọn ngồi đợi mãi vẫn không thấy Lão Tứ, bắt đầu sốt ruột, Lão Thất nói:

-          Sao lâu thế nhỉ? Liệu hắn có gặp chuyện gì không? Làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ cứ ngồi đợi thế này à?

Lão Ngũ nói:

-          Hừ, cái thằng chết nhát. Hắn chọn đi về hướng tây vì đó là hướng chúng ta vừa đi qua, khả năng sẽ an toàn hơn. Vậy mà lại gặp chuyện rồi.

Lão Tam nói:

-          Chẳng biết gặp chuyện gì. Hay là nó bỏ anh em, đi thẳng về Ngục Đại Ngàn rồi?

Lão Ngũ nói:

-          Chắc không đâu. Mình đi xa như thế rồi, giờ quay về không đủ sức đâu.

Lão Nhất nói:

-          Thôi, giờ tất cả cùng nhau quay lại hướng tây tìm hắn đi. Mình chỉ đi trong khoảng hơn mười kilomet, nếu không thấy thì mặc xác hắn, chúng ta đi tiếp.

Vậy là nhóm Thất Quái giờ còn lại bốn người cộng thêm Tiểu Văn nữa là năm, cùng nhau lục tục quay lại hướng tây. Cả bọn chỉ im im tập trung vào đi cho nhanh nhưng trong lòng mỗi người đều dấy lên những băn khoăn, lo lắng không yên. Thế nhưng không ngờ mới đi được mấy kilomet thì đã thấy thứ cần tìm. Một bóng người đang ngồi trên một mô đá, chếch một chút về bên tay phải theo hướng mọi người đang di chuyển. Mọi người vui mừng chỉ cho nhau rồi cùng phóng nhanh tới gần. Khi tới gần hơn thì nhận ra ngay bóng người đó tuy ngồi hiên ngang trên một mỏm đá cao nhưng tư thế hơi kép nép, rõ ràng là một người nữ, không ai khác chính là cô gái mà bọn họ đã giữ làm con mồi bấy lâu nay. Cả bọn lập tức đứng thành vòng vây chặt lấy cô ta. Lão Thất đắc ý nói:

-          Ha ha! Con ranh con này, mày tưởng dễ dàng thoát khỏi bọn ông à?

Lão Tam nói:

-          Hừ, lần này phải trói nó lại cho chắc.

Lão Nhất nhăn mặt:

-          Hừm, Lão Tứ đâu? Sao Lão Tứ không tìm thấy nó? Con kia, mày có thấy Lão Tứ không?

Lão Thất hùng hổ sấn tới vừa giơ tay định đánh cô vừa nói:

-          Con ôn vật này cứ phải nện cho một trận rồi hãy hỏi.

Thật bất ngờ, cô gái từ lúc nhìn thấy bọn Thất Quái thì không hề tỏ ra sợ hãi, giờ lại ung dung nói:

-          Hì hì, các anh làm gì mà vội thế? Giờ em bị bắt lại rồi, coi như là xui xẻo. Nhưng cho em nói mấy lời đã.

Lão Thất ngừng tay nói:

-          Cái gì? Muốn nói gì nữa?

Cô gái nói:

-          Các anh có nuốt hồn em thì em cũng đành chịu vì cuộc đời này cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường. Nhưng em không phục vì các anh chẳng qua ỉ đông người bắt nạt em, giờ liệu các anh có dám thi đấu võ tay đôi với em không?

Mọi người nghe cô ta nói thế thì đều không khỏi kinh ngạc. Riêng Lão Thất thì bật cười:

-          Ha ha ha! Ối trời ạ! Cái con này nó bị điên rồi. Còn đòi đấu võ tay đôi nữa cơ. Chết cười quá đi mất.

Cô gái nhìn chằm chằm vào mặt Lão Thất, hất hàm hỏi:

-          Thế nào? Có dám không?

Lão Thất trợn mắt tức giận:

-          Con bố láo, tao lại sợ mày à? Để tao nện cho mày một trận.

Cô gái thấy Lão Thất hùng hổ lao tới thì khẽ lùi lại nửa bước chân, nói:

-          Các anh phải hứa là chỉ thi đấu tay đôi, không được ỉ đông người xúm vào đánh em nhé?

Lão Thất đáp:

-          Được, thi đấu thì thi đấu, chả nhẽ ông lại sợ mày à? Các anh em cứ đứng xem thôi nhé, tuyệt đối không được nhúng tay vào đấy. Anh nào tham gia vào là không coi thằng em này ra gì nữa, em sẽ không nể nang đâu đấy nhé.

Rồi Lão Thất chuẩn bị lao vào đánh cô gái, nhưng chợt thấy cô không có binh khí gì trong tay, hắn liền dừng lại hỏi:

-          Kiếm của mày đâu? – Nói vậy nhưng Lão Thất cũng thừa hiểu ở nơi thâm sơn cùng cốc này lấy đâu ra kiếm được. Hắn liều quay về phía đồng bọn nói: - Các anh em cho nó mượn cây kiếm đi.

Nhưng cô gái đã khoát tay nói:

-          Khoan! Em mới học võ, chưa tự tin lắm, hãy thử đánh một trận tay không đi!

Lão Thất khẽ lắc lắc đầu nói:

-          Hừ, nghe đã thấy mất hứng. Học được mấy miếng võ mèo què rồi mà đòi đấu với đá? Thôi được.

Rồi hắn vứt thanh kiếm đang cầm trong tay xuống đất, giơ song quyền lao vào cô gái, đấm. Mọi người xung quanh trước giờ đều nghĩ cô gái này không biết võ vẽ gì mà giờ lại thấy cô ta mạnh miệng đòi đấu võ thì đều tò mò muốn xem liệu cô ta có biết đánh đấm gì không nên tất cả đều yên lặng chăm chú theo dõi. Quả nhiên cô ta cũng biết giơ tay đỡ đòn nhưng động tác xem ra rất vụng về, yếu ớt. Cô ta chỉ đỡ được hai đòn đầu tiên của Lão Thất, đến đòn thứ ba thì đã không đỡ kịp, ăn ngay một cú đấm thẳng vào mặt. Cô ta loạng choạng lùi lại mấy bước, kêu lên oai oái. Lão Thất phần vì nghĩ nên nương tay với kẻ yếu hơn mình, phần vì cũng muốn đùa bỡn nên đứng lại mà cười ha hả, chứ tình huống này mà đánh với kẻ ngang ngửa thì đã phải lao vào mà bồi tiếp vài đòn nữa rồi. Về phần cô gái, sau khi bị trúng đòn thì tỏ ra chếnh choáng, đứng không vững, nhưng ngay sau đó dường như cô rất quyết tâm trụ vững lại để không bị ngã, rồi bất ngờ bước tới tung cú đấm về phía Lão Thất. Lão Thất thấy động tác của cô gái rất ẻo lả, giống như trẻ con mới học võ lần đầu nên rất coi thường, chỉ giơ một tay ra đỡ. Cô gái đấm liền mấy cái đều bằng tay phải, Lão Thất đều dùng tay trái gạt ra dễ dàng, tay phải hắn thì giấu hẳn ra sau lưng, ý muốn chấp hẳn một tay. Nhưng bất ngờ, ngay sau khi một cú đấm tay phải bị gạt ra, cô gái lại vung một cú đấm bằng tay trái. Nghe đến “uỵch” một tiếng, cú đấm có vẻ như tự phát ấy trúng thẳng vào mang tai Lão Thất, điều kỳ lạ hơn là lực đấm có vẻ như rất mạnh, khiến cho Lão Thất sa sầm mặt mũi, lảo đảo lùi lại mấy bước. Miệng hắn la “Ối” một tiếng, rồi định thần lại, hắn quát:

-          Á a, cái con này… thì ra mày chọn cái chết.

Rồi hắn hùng hổ lao vào, liên tiếp tung mấy đòn. Cô gái lại giơ tay đỡ được hai đòn rồi lại trúng một đòn, lùi lại, la oai oái. Lão Thất lại lao đến đánh túi bụi. Cô gái cứ đỡ được hai, ba đòn thì lại ăn một đòn, kêu la thảm thiết. Rồi Lão Thất vận lực đánh mạnh một cú móc ngược từ dưới lên, trúng vào bụng cô, khiến cô bị đánh tung lên không rồi văng ra xa mấy mét, ngã huỵch một cái xuống đất. Đất đá văng tung tóe, hẳn là một cô gái bình thường có bị ngã một cái vào đám đất đá này cũng sẽ thấy đau rồi chứ đừng nói là bị đấm nhấc người lên không mà rơi xuống như thế. Thấy cô gái nằm ôm bụng rên hừ hừ, Lão Thất lao vào đá mạnh một cái vào giữa người cô khiến cô tiếp tục văng đi mấy mét nữa. Tên này vừa bị con mồi đánh lại cho một cú, đau đã đành nhưng sự mất mặt trước anh em mới làm hắn giận sôi máu, thành ra mới hành hạ một cô gái như vậy. Hắn lại bước tới, giơ chân đạp xuống người cô. Bất ngờ cô gái giơ tay túm lấy chân hắn rồi xoay người đá mạnh một cái vào chân kia của hắn. Bị mất trụ, Lão Thất cũng ngã uỵch xuống đất. Thế nhưng sau đó cô gái dường như cạn kiệt sức lực, không tấn công tiếp được, chỉ run rẩy chống ta đứng lên. Lão Thất đượng nhiên càng tức giận, hắn điên cuồng bật dậy rồi lao vào định đánh ngay khi cô còn chưa đứng dậy được. Cô gái đang tư thế chống tay đứng lên, một chân vẫn quỵ gối dưới đất, thấy Lão Thất lao vào, bất ngờ cô vung chân kia đá ngược lại hắn. Lão Thất bị đá trúng một cái đau điếng, phải lùi lại mất bước. Hắn càng giận sôi máu, lao đến đánh tiếp, lần này thì hắn đã thận trọng hơn nên cô gái không dễ phản công nữa. Cả hai lao vào đấm đá túi bụi. Tất nhiên, chủ yếu cô gái bị đánh chứ chẳng phản đòn được mấy.

Sau một hồi cô gái đã ăn một trận đòn nhừ tử, ngã vật xuống đất, thân người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Lão Thất đang định đánh tiếp thì Lão Nhất gọi:

-          Thôi đi! Đừng đánh nữa!

Lão Thất dừng tay quay ra nhìn Lão Nhất nói:

-          Hừ, cứ để em dần cho nó một trận, con ranh này dám đánh lại em.

Lão Ngũ liền nói:

-          Đánh làm gì, nó là con mồi, đánh nhiều thì sau này nuốt hồn sẽ không còn mấy năng lượng nữa.

Lão Thất như đã hiều ra. Quay lại nhìn cô gái, hậm hực, túm lấy cô kéo xềnh xệch về chỗ mấy anh em đang đứng. Về đến nơi, hắn thả ra cho cô nằm vật dưới đất. Lão Nhất thấy mọi việc như đã giải quyết xong liền nói:

-          Đi tiếp thôi!

Cả bọn đang định nhắm hướng đông mà đi tiếp thì bất ngờ cô gái lại run rẩy nói:

-          Kho..a… khoan đã!

Cả bọn ngạc nhiên nhìn cô, phần vì không ngờ cô còn nói được, phần nữa là không hiểu cô ta còn định nói gì. Cô gái gắng gượng hết sức mới nói tiếp được:

-          Tôi… tôi chưa phục… hãy đấu tiếp…