Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 54 - Việc triều chính

Tiểu Văn rút con dao đồng thời buông Lính Đen ra, để người bạn cũ nằm hẳn xuống đất. Anh nhìn chằm chằm vào mặt Lính Đen với đôi mắt đầy thương tâm. Một lúc sau, ánh mắt anh dần dần chuyển sang đanh thép, vẫn nhìn trừng trừng vào mặt Lính Đen nhưng hơi nhíu lại. Rồi Tiểu Văn từ từ đưa một tay đặt lên giữa mặt Lính Đen. Rồi bàn tay đó từ từ phát sáng lên, một thứ ánh sáng màu sám cứ mạnh dần lên tới mức trở thành trắng xóa. Khuôn mặt Lính Đen cũng đã bị sáng lên theo, rồi toàn thân cậu ta cũng sáng lên, hòa vào dòng ánh sáng trên người Tiểu Văn.

Từ trên chòi, Tiểu Giới đang nhấp nhổm không yên, dõi theo từng chi tiết diễn biến bên ngoài mà lo cho Lính Đen, đương nhiên thứ ánh sáng kia phát ra không thể qua khỏi mắt cậu ta. Lúc tia sáng mới bật lên Tiểu Giới đã thấy nghi hoặc, cho đến khi cơ thể Lính Đen cũng bừng sáng, Tiểu Giới không kìm nén nổi nữa, cậu rú lên một tiếng rồi vừa lật đật lao xuống dưới chòi vừa gào thét:

-          Á..., nuốt hồn rồi... nó nuốt hồn anh Lính Đen rồi... thằng khốn kiếp! Sao nó dám?...

Vừa đặt chân xuống đất cậu ta đã hô to:

-          Mở cổng! Mở cổng ngay! Tất cả xông ra!... phải cứu anh Lính Đen.

Một tên lính canh cửa đứng gần đó hỏi:

-          Mở cổng xông ra ư? Anh ơi, anh Lính Đen bảo không được...

Tiểu Giới quát:

-          Không được cái gì, chúng nó đang nuốt hồn anh Lính Đen rồi. Đã nuốt hồn là không còn cứu được nữa đâu đấy, chúng may có hiểu không? Cái ải này không có anh Lính Đen thì trước sau gì cũng mất, giữ sao nổi?

Không tên lính nào dám hỏi thêm câu gì, vội vàng mở cổng. Cánh cổng bây giờ mở ra nhanh hơn lần trước vì các hàng đinh đều đã được tháo bỏ cả rồi. Tiểu Giới dẫn già nửa quân số của trại, tức là khoảng bốn trăm người xông ra khỏi cổng, còn lại khoảng ba trăm người, đều là lính cung thì ở lại giữ trại. Tiểu Giới không dám một mình ra cứu Lính Đen vì chắc chắn một mình cậu ta sẽ chẳng làm được gì nên mới dẫn theo nhiều quân như vậy. Ngay khi cánh cổng mở ra, cậu ta vội vàng lao đi vì tình thế đang rất cấp bách, đội quân phía sau phải mất một thời gian sắp xếp đội hình theo đúng bài bản qua cổng đã được huấn luyện, chứ không phải mạnh ai nấy đi thì chen nhau đến ách tắc mất, nên họ đi sau một chút nhưng rất quy củ.

Tiểu Giới cứ nhắm hướng có ánh sáng phát ra mà lao tới. Khi còn cách chỗ Tiểu Văn khoảng mấy chục bước chân thì cậu hét lên:

-          Dừng lại! Dừng lại ngay! Buông anh tao ra! Đồ khốn kiếp!...

Chợt nghe tiếng trả lời, không phải từ Tiểu Văn mà từ đằng sau đó, rõ ràng là một giọng nữ:

-          Ha ha ha! Ngươi trúng kế rồi, còn dám quát tháo nữa ư?

Tiểu Giới đứng khựng lại, lẩm bẩm:

-          Bỏ mẹ!

Cậu ta quay lại nhìn sau lưng, đội quân của cậu đã đến cách khoảng một trăm mét, liền hét lớn:

-          Anh em hãy cẩn thận! Có mai phục.

Đúng lúc đó, những tiếng vun vút bật lên, hàng trăm mũi tên xé gió bay đến. Cả Tiểu Giới và đội quân phía sau đều vung gươm lên gạt tên nhưng vẫn nghe thấy những tiếng “phập... phập...” rồi “hự... hự...”. Hàng loạt lính đã nằm gục xuống. Anh em Lính Đen và Tiểu Giới chiếm cửa Hữu Thủy, vốn lấy cung tên là cơ sở phòng thủ, họ cứ đóng chặt cửa đợi kẻ địch đến thì bắn tên ra, thế mà bây giờ họ lại kéo toàn quân bộ binh ra ngoài rồi lại rơi vào mưa tên của địch thì đúng là tình thế đảo ngược, bao nhiêu lợi thế giờ trở thành bất lợi cả. Lính của Tiểu Giới không có cung tên, không còn cách nào khác, chỉ cầm giáo và kiếm gạt tên mà tìm cách xông lên thật nhanh mong tiếp cận kẻ địch, nhưng tên bắn dày đặc quá, họ chưa tiến được bao nhiêu đã gục xuống gần một nửa. Tiểu Giới biết là nguy nhưng trước khi xông ra ngoài cậu ta cũng đã xác định rồi, chỉ chăm chăm nhìn Tiểu Văn và Lính Đen đang phát sáng rực rỡ trước mắt, cậu ta cứ vừa gạt tên vừa lao đến như điên mong có thể kéo Lính Đen ra trước khi bị Tiểu Văn nuốt mất.

Thế nhưng đúng lúc đó, một bóng nữ tướng đang đứng trong hàng quân mai phục nhảy lên, đạp vào một tảng đá gần đó để lấy đà, tung mình lên cao tới mấy mét rồi đáp xuống đến “huỵch” một cái, đứng chắn trước vị trí của Tiểu Văn. Chính là Quế Thanh với bộ giáp thon thả, uốn lượn, tay cầm trường kiếm chắn ngang trước mặt, khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt sắc lẹm, môi nở một nụ cười đầy tự tin hướng về phía Tiểu Giới. Tiểu Giới đang hùng hổ xông lên bỗng nhìn thấy Quế Thanh uy dũng đứng chắn như vậy thì phải đứng khựng lại, mất hết nhuệ khí, nghĩ đối thủ đã chuẩn bị sẵn như thế này thì khó mà vượt qua được rồi. Trong khi đó, tên vẫn bắn tới như mưa. Tiểu Giới nhìn trước, ngó sau thấy quân mình rơi vào ổ phục kích, quân địch đã đông hơn, lại có cung tên kết hợp với lính bộ, đúng là như lấy trứng chọi đá, đành ra lệnh:

-          Rút quân! Rút lui anh em ơi!... Về trại mau!

Đội quân phía sau nhận lệnh liền quay đầu chạy. Quân đang trong tầm bắn tên của địch, quay đầu thì gạt đỡ tên không tốt nữa nên lại thêm rất nhiều người bị bắn trúng mà gục xuống, nhưng dù sao thì chỉ một lúc là chạy thoát khỏi tầm bắn. Quế Thanh thấy đối thủ quay đầu chạy thì không thèm đuổi theo, chỉ thu kiếm lại, đứng thẳng người, quay đầu lại chắp tay nhìn Tiểu Văn đang nuốt hồn Lính Đen đã sắp hoàn tất.

Tiểu Giới cũng chạy rất nhanh, cùng đám quân còn lại nhắm hướng cổng trại mà rút về. Nhưng chưa chạy được bao xa thì bỗng nghe những tiếng “Ồ...ồ...” huyên náo như từ bốn phía vọng lại. Từ hai bên trái, phải đổ ra hai đạo quân như hai cánh cửa đóng sập lại, chắn kín lối về. Đám quân chắn đường kia chẳng chần chừ tí nào, lao ngay vào đội quân của Tiểu Giới, hỗn chiến. Chỗ này đã nằm trong tầm bắn của nỏ liên châu của doanh trại nhưng hai bên giáp chiến thế này lính trong trại không dám bắn nỏ vì sợ sẽ bắn nhầm cả quân mình. Quân Tiểu Giới đã ít hơn quân mai phục, lại ở thế bị động do vừa mới phải chạy khỏi một trận mưa tên nên cả thể lực và tinh thần đều đã mệt mỏi, cho nên chỉ giao chiến một lúc là đã rơi vào yếu thế. Tiểu Giới nhận thấy thế thì rủa thầm trong bụng rồi đành ra lệnh cho quân mình bỏ chạy vào rừng đá. Đội quân mai phục kia thấy đối phương bỏ chạy thì cũng không thèm đuổi theo. Họ đứng lại sắp xếp đội hình cho ngay ngắn, chờ cho quân địch đi xa thì đồng loại quay lưng một trăm tám mươi độ, rồi mỗi người giơ lên một tấm lá chắn bằng gỗ đã chuẩn bị sẵn vì lúc đó nỏ liên châu trong cửa Hữu Thủy đã bắt đầu bắn ra. Họ đồng loạt hô hào nhau xông về phía cổng trại. Vượt qua mưa tên. Một mặt bắc thang trèo qua rào chắn, một mặt khiêng cây gỗ lớn phá cổng. Quân phòng thủ trong trại giờ đã ít, lại không có tướng chỉ huy nên chỉ chưa đầy một giờ đã thất thủ.

*

*          *

Thế là quân Thạch Lâm Vương đã thu được toàn thắng, chiếm được cửa Hữu Thủy. Thạch Lâm Quốc lại thống nhất về một mối. Đại Vương cho tu sửa lại tuyến đường trong hang, mở rộng cửa Giới Cốc để từ nay di chuyển giữa hai cửa hang được thuận tiện hơn, hạn chế khả năng chia rẽ như lần trước. Đại quân di chuyển về cửa Khời Nguyên theo đường nội bộ dưới hang cho nhanh. Tiểu Văn đương nhiên cũng theo về.

Khi về đến nơi, Tiểu Văn không ngờ Vương Quốc lại tổ chức một buổi lễ đón rước đoàn quân thắng trận một cách hoành tráng đến thế. Gần như toàn bộ cư dân trong Vương Quốc đã đổ ra đứng dày đặc hai bên đường. Họ tung hô rồi ca hát, nhảy múa tưng bừng như một ngày hội. Tiểu Văn cũng nhận thấy quang cảnh ở đây cũng đã khác xưa rất nhiều. Đường đi lối lại được tổ chức quy củ, gọn gàng hơn. Rất nhiều nhà ở được xây dựng bằng cách đục vào vách đá, trong đó có rất nhiều nhà to dành cho các quan, so ra cũng chẳng kém gì các lầu, phủ được xây trong Ngục Đại Ngàn. Sảnh chính vẫn là nơi cho mọi người sinh hoạt cộng đồng nhưng nay đã được mở rộng như một cái quảng trường của một thành phố lớn trên trần gian, quảng trường này cũng là nơi đầu mối để các ngả đường nội bộ đổ về và hiện đã được lát nền rất bằng phẳng. Nơi trung tâm của sảnh vẫn còn một cái bục như trước đây nhưng giờ đã được nâng cao hơn. Chiếc ghế ngồi bằng đá giờ cũng đã bị bỏ đi, có lẽ vì Đại Vương Hắc Nhị Ca giờ không còn thường xuyên ngồi đây phát biểu trước công chúng nữa. Nhưng lần này có lẽ là một ngoại lệ, Đại Vương dẫn đầu các tướng chỉ huy từ chiến trận trở về đã đi thẳng lên trên bục. Phi Tăng dẫn đầu các quan và các tướng ở nhà đã đứng sẵn trên bục đó để đón, nói những lời tán dương, chúc tụng hoa mỹ nhất. Đại Vương chào hỏi các quan, tướng rồi cũng hướng về phía quần chúng phát biểu những câu đầy hào hùng về chiến tích vừa qua.

Trong khi đó Tiểu Văn lẩn ra sau, đứng cuối hàng trong số các tướng vừa trở về. Bất ngờ anh nghe tiếng gọi:

-          Anh Tiểu Văn!... Anh Tiểu Văn ơi! Đại ca ơi!

Tiểu Văn quay ra nhìn, thì ra là Hà Tuất đang từ phía các tướng ra đón, chạy sang đây gọi anh. Tiểu Văn cười, chào lại. Hà Tuất lao đến chỗ anh vồ vập hỏi chuyện:

-          Đại ca! Nghe tin đại ca đã trở về em mừng quá. Em biết ngay là đại ca nhất định sẽ trở về mà. Nhưng đại ca đi đâu mà mãi bây giờ mới về? Hê hê, đại ca vừa về một cái là đã lập đại công rồi, hay thật! Đại ca kể đi! Làm thế nào mà hạ được cửa Hữu Thủy nhanh thế?

Tiểu Văn vui vẻ kể lại sơ lược mọi chuyện. Từ khi trở về anh thấy các quan tướng bây giờ toàn người lạ, giờ mới gặp một người quen cũ có thể nói chuyện thân tình như thế cũng cảm thấy ấm lòng. Hai người hàn huyên một lúc thì Đại Vương cũng đã kết thúc bài phát biểu của ông ta. Các lễ nghi chào mừng đoàn quân chiến thắng cũng lần lượt hoàn tất. Đại Vương thông báo trở về cung nghỉ ngơi, nói các quan tướng và nhân dân cứ tiếp tục vui chơi, ai mệt thì cứ về nghỉ, tùy ý, ngày hôm sau sẽ có buổi chầu từ sớm, các quan, tướng đều sẽ phải có mặt đầy đủ. Vậy là lễ hội vẫn tiếp diễn, nhưng các tướng vừa từ chiến trường về đa phần đã mệt nên đều về nghỉ. Hà Tuất vẫn tươi cười hỏi Tiểu Văn:

-          Khà, hôm nay vui quá. Lâu lâu Vương Quốc mới có lễ hội như thế này. Nhưng đại ca đi đường xa mới về chắc mệt, muốn đi nghỉ rồi nhỉ? À, đại ca được sắp xếp ở đâu chưa?... À, cả đoàn vừa mới về tới đây, chưa thấy nói gì tới việc đó nhỉ?

Tiểu Văn không quá để ý tới chỗ nghỉ, nhưng mấy hôm trước cũng có nói chuyện với vài anh lính được biết hiện tại triều đình đều cấp nhà riêng cho các quan và các tướng còn binh lính và dân thường (tức là những người chưa học được cách vận khí công để chiến đấu) thì không. Nhưng binh lính thì sẽ ở trong các trại tập trung theo đơn vị mình được biên chế còn dân thường cũng bắt buộc ở trong các trại huấn luyện để học các bài khí công cơ bản. Tiểu Văn chả thuộc vào đối tượng nào trong đó nên cũng không biết thế nào, tặc lưỡi nghĩ cùng lắm thì cứ vất vưởng ngoài sảnh chính, mai vào chầu sẽ hỏi sau. Nghe Hà Tuất hỏi thế, Tiểu Văn chỉ lắc đầu, đáp:

-          Anh cũng chẳng biết. Chắc người ta cũng chưa kịp sắp xếp...

Hà Tuất vỗ vai anh, thân tình, cười nói:

-          Ờ thôi càng hay, hề hề! Hôm nay đại ca cứ về chỗ em mà nghỉ. Ngày mai vào chầu mình sẽ hỏi việc này sau.

Tiểu Văn nghe vậy cũng cười, vỗ vai Hà Tuất cảm ơn. Hai người cùng nhau đi, vừa được mấy bước thì bỗng nghe đằng sau có tiếng gọi:

-          A, đại ca đây rồi, úi trời, làm em tìm mệt chưa từng thấy.

Đại sảnh đang rất ồn ào thế nhưng Tiểu Văn vừa nghe tiếng gọi kia đã nhận ra là một giọng rất quen, liền quay đầu nhìn lại. Thì ra đó chính là Thái Duy – người trước đây thuộc đội quân đầu hàng của Ngục Đại Ngàn do Đại Bách chỉ huy, sau Đại Bách bị Cốc Lão Lão nuốt hồn nên Thái Duy được chỉ định thay thế, tức là bây giờ cậu ta cũng là một tướng chỉ huy. Tiểu Văn tươi cười chào hỏi:

-          A, Thái Duy đấy phải không? Chà, lâu không gặp, cậu khỏe chứ?

Thái Duy cũng tay bắt mặt mừng đáp:

-          Vâng, em đây. Hi hi, em đi tìm đại ca mãi.

Thế nhưng Hà Tuất đang đứng cạnh Tiểu Văn, nhìn thấy Thái Duy lại tỏ ra hằn học:

-          Hứ, mày ở đâu chui ra đây mà gọi đại ca thân mật thế? Ai anh em với mày mà đòi gọi là đại ca?

Từ lúc Tiểu Văn bị kết tội phản bội và bị cướp mất ngôi thủ lĩnh, Hà Tuất luôn đứng ra bảo vệ anh, nhưng lúc đó những người anh em cũ lại chẳng ai dám lên tiếng nói gì nên Hà Tuất rất căm hận, từ đó mặc dù vẫn ở trong căn cứ làm tướng chỉ huy nhưng chẳng còn thân thiết với ai nữa. Đối với Thái Duy thì Hà Tuất càng khinh ghét vì thường ngày thấy hắn ta cứ như con chó con chạy theo Hắc Nhị Ca và Phi Tăng vẫy đuôi, bợ đỡ. Bởi vậy giờ Tiểu Văn trở về Hà Tuất đang vui hết mức lại thấy cái tay Thái Duy đến nói mấy lời ngon ngọt này thì làm sao không tỏ thái độ. Thái Duy nghe Hà Tuất nói thế thì nhăn mặt nói:

-          Ư, cái thằng Hà Tuất thối tha này, mày đúng là cái loại cục cằn, thô lỗ chưa từng thấy.

Tiểu Văn thấy hai người nói chuyện không vui vẻ gì thì cũng hơi ái ngại thế nhưng nghe cái giọng điệu mà cứ lặp lại cụm từ “chưa từng thấy” đúng là thương hiệu của Thái Duy không lẫn vào đâu được thì cũng phải phì cười:

-          Khì khì, lại “chưa từng thấy” à? Ông tướng bấy lâu vẫn không thay đổi nhỉ? Thế nào, bây giờ giữ chức gì rồi?

Thái Duy liền bỏ qua thái độ của Hà Tuất, cười, đáp lại Tiểu Văn:

-          Hì hì, em thì vẫn thế thôi. À, quên mất, em được phân công lo chỗ ở cho đại ca. Đại ca đi theo em! Em đưa đi nhận nhà.

Tiểu Văn và Hà Tuất ngạc nhiên, hỏi:

-          Hả, có nhà nữa à?

Thái Duy đáp:

-          Vâng, Thái Sư Phi Tăng đúng là người chu đáo chưa từng thấy. Mấy hôm trước quân trinh sát đã về báo tin, kể lại tường tận diễn biến trận đánh bên cửa Hữu Thủy, Thái Sư vì đang nắm quyền điều hành triều chính nên đã chủ động chuẩn bị mọi thứ cho buổi đón tiếp hôm nay. Chỗ ở của đại ca cũng đã cho người chuẩn bị sẵn rồi.

Tiểu Văn nghe nói vậy thì gật gù tán đồng rồi đi theo Thái Duy. Hà Tuất cũng tỏ ra rất quan tâm tới Tiểu Văn, đi theo anh về đó, cùng sắp xếp căn phòng rồi ở lại đó hàn huyên cho tới hết giờ giới nghiêm hôm đó.

*

*          *

Ngày hôm sau, Tiểu Văn và Hà Tuất vào chầu sớm. Tiểu Văn nóng ruột muốn xem Đại Vương đối với mình như thế nào bởi đến lúc này anh cũng chưa rõ Đại Vương có thực bụng muốn thu nhận anh trở lại hay không. Hơn nữa, hôm qua đã nghe thông báo rõ ràng là buổi chầu sẽ diễn ra vào sớm mai nên vừa hết giờ giới nghiêm Tiểu Văn và Hà Tuất đã đi luôn. Đến nơi thì chưa có quan, tướng nào có mặt, chỉ có hai tên lính gác ở cửa chính vào điện chầu và bên trong điện cũng có hai quan hầu của Đại Vương đứng sẵn hai bên ngai vua. Điện chầu này cũng được xây dựng bằng cách đục vách đá mà tạo ra, vậy mà rộng như một cái sân kho, đủ thấy phải tốn kém không biết bao nhiêu sức lao động mới làm ra được. Căn phòng cơ bản là trống trải, chỉ có một cửa chính để cho các quan lại đi ra, đi vào ở phía cuối phòng và một cửa ngách ở ngay trên cùng, dành riêng cho Đại Vương và quan hầu đi. Trên cùng căn phòng có đặt một chiếc ngai, bằng gỗ thôi nhưng rất to lớn, bề thế, dĩ nhiên là chỗ ngồi cho Đại Vương còn tất cả những người khác tham gia buổi chầu đều phải đứng. Trên chiếc ngai và các vách tường, các cánh cửa lại trạm trổ những hình thể rồng phượng rất tinh xảo, thể hiện sự tôn nghiêm, uy thế của chính quyền quân chủ.

Tiểu Văn và Hà Tuất đứng trong căn phòng rộng mênh mông, không dám đi lại lung tung, chỉ đứng ở gần cửa ra vào mà đợi. Được một lúc thì lác đác có một số vị quan đã đến, họ nhìn thấy hai người thì đều cúi chào xã giao rồi đi vào trong đứng vào hàng, dường như ai cũng có chỗ định sẵn của mình. Tiểu Văn chẳng quen mặt ai trong số này nên chỉ gật đầu chào lại, trong đầu nghĩ: “Bọn họ đều có chỗ đứng theo ngôi thứ, mình chưa được phân ngôi thứ gì thì hãy cứ tạm đứng cuối hàng vậy. Rồi các thủ tục, nghi lễ thì cứ trông theo người ta làm thế nào mà làm theo”. Rồi một người mà Tiểu Văn quen mặt cũng xuất hiện, một cô gái có khuôn mặt hiền dịu, xinh đẹp như hoa mùa xuân nhưng lại có cái tên là Đông Hạ. Hà Tuất đứng bên cạnh Tiểu Văn tỏ ra vất vui vẻ, liên tục chỉ dẫn cho Tiểu Văn những điều mới lạ, mỗi người đi vào cậu cũng đều giới thiệu qua với Tiểu Văn. Vừa thấy Đông Hạ bước vào, Hà Tuất nói như reo lên:

-          A đây rồi! Chị Đông Hạ, anh Tiểu Văn về rồi này chị. Hôm qua chị gặp chưa? Sao chị ở đâu mà từ hôm qua tới giờ chưa thấy nhỉ?

Tiểu Văn cũng tươi cười chào:

-          Chào Đông Hạ! Lâu không gặp, em ngày càng xinh đẹp hơn nhỉ?

Không ngờ Đông Hạ làm bộ mặt lạnh như tiền, chỉ gật đầu chào hai người một cái rồi không nói gì, lạnh lùng đi lên, đứng vào hàng hệt như những người không quen biết khác. Hà Tuất thấy lạ hỏi:

-          Ơ kìa! Chị Đông Hạ sao thế? Anh Tiểu Văn đây mà, chị không nhận ra sao? Chị... sao kỳ cục vậy?

Tiểu Văn thấy vậy cũng ỉu xìu khuôn mặt, nhưng anh vội gạt tay nói nhỏ với Hà Tuất:

-          Thôi em, đừng nói to nữa!

Hà Tuất cảm thấy khó hiểu và cũng bực mình với thái độ của Đông Hạ, nhưng không tiện to tiếng ở đây, chỉ nhăn mặt một cái rồi cũng im lặng.

Rồi thì sau đó những người khác bao gồm cả Phi Tăng, Quế Thanh cũng đến, những người này thấy Tiểu Văn thì cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi về chỗ của mình chứ không nói gì thêm. Đến khi mọi người đã đến khá đông đủ, Tiểu Văn thấy văn võ bá quan đã xếp thành hai hàng thẳng tắp đứng hướng về ngai vua liền bảo Hà Tuất:

-          Chỗ cậu ở đâu? Về chỗ đi! Tôi đứng dưới này.

Bình thường chỗ của Hà Tuất không phải ở cuối hàng, thậm chí cậu ta cũng có vị trí khá cao do là tướng chỉ huy đã lâu, nhưng giờ nghe Tiểu Văn nói thế cậu lắc đầu:

-          Thôi, em đứng đây với đại ca.

Rồi cậu lại nhường cho Tiểu Văn đứng trước, còn mình nhận lấy vị trí cuối cùng trong hàng võ tướng.

Một lúc sau thì nghe một tên quan hầu hô lớn:

-          Đại Vương giá lâm.

Liền sau đó thì thấy Đại Vương bước ra. Toàn thể văn võ bá quan quỳ xuống tung hô vạn tuế. Thật đúng là các thủ tục của một buổi thiết triều theo nghi lễ triều đình phong kiến trung cổ. Tiểu Văn nghĩ thầm: “Chẳng trách được, Hắc Nhị Ca là người mang nặng quan điểm xã hội phong kiến, bởi vậy mới xưng Vương và đặt ra bao nhiêu lễ nghi thế này”.