Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 01

1

Trong vụ hè này, tôi nhận được liền hai ba lá thư của chú. Nếu tôi không lầm thì trong lá thư thứ hai, chú có nhờ tôi tìm giúp một việc làm ở Tokyo thích hợp với khả năng của chú. Đọc xong thư tôi nhủ là ít nhất cũng phải viết thư trả lời cho chú nhưng tôi phải thú thật là tôi đã không buồn nhấc lấy một ngón tay. Như chú thừa biết, tôi rất ít giao thiệp. Thực vậy nói cho đúng ra thì phải bảo rằng tôi sống một mình trong cõi đời này. Như vậy, làm sao mà tôi có thể giúp chú được. Tuy nhiên, đó cũng chẳng phải là điều quan trọng gì. Chú ạ, khi thư chú tới tay thì chính là lúc tôi đang khổ công vò đầu bóp trán suy nghĩ xem mình phải làm gì với chính mình. Tôi đang tự hỏi: "Liệu mình có nên cứ tiếp tục kéo dài cuộc sống như thế này, như một cái xác bị lãng quên ở giữa nhân gian hay không - hay là liệu mìnhó nên...". Trong những ngày ấy cứ mỗi lần nghĩ đến đường lối thứ nhì là tôi lại thấy lòng mình tràn ngập một nỗi kinh sợ khủng khiếp. Tôi thấy mình giống hệt như một người kia lao đầu chạy đến bên bờ một vách đá cheo leo, rồi cúi nhìn xuống cái vực sâu thăm thẳm ở dưới chân mình. Tôi là một kẻ khiếp nhược và giống như phần lớn những kẻ khiếp nhược, tôi đã vô cùng phiền muộn vì thấy mình chẳng có can đảm quyết định bất cứ việc gì. Rủi thay thực chẳng quá lời khi bảo rằng lúc ấy hầu như tôi chẳng biết là có chú trên đời. Từ đó tiến thêm một bước, tôi thấy là vấn đề tìm một địa vị hay một cách kiếm ăn cho chú hầu như chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Chú làm ăn thế nào, tôi chẳng buồn bận tâm, theo tôi tất cả những chuyện đó chẳng đáng để mình nghĩ ngợi làm gì cho tốn hơi sức. Tôi đã quăng thư của chú vào ngăn tủ và tiếp tục nghĩ ngợi miên man về câu chuyện của mình. Còn đối với chú, nói thực là tôi thấy chú chỉ đáng được hứng lấy một cái nhìn thoáng qua đầy ánh khinh miệt mà thôi. Tôi tự hỏi tại sao một gã thanh niên có tiền của để sống cuộc đời dễ dàng êm ả như chú lại có thể sớm mong tìm kiếm một việc làm ngay sau khi thi đậu đến như thế. Chính vì cảm thấy cần phải giải thích cho chú hay lối sống của tôi mà tôi phải nói cho chú biết tất cả những điều này. Quả thực, là trong đáy lòng, tôi chẳng phải là người xấu bụng đến nỗi muốn làm cho chú phải tức giận. Tôi tin rằng chú sẽ hiểu rõ bản ý của tôi sau khi đọc xong lá thư này. Dù sao đi nữa, lẽ ra ít nhất tôi cũng phải cho chú biết là mình đã nhận được thư chú mới phải, thôi thì mong chú bỏ qua cho sự lơ là lười biếng của tôi.

Sau đó ít lâu, tôi gửi cho chú một bức điện tín. Nói thực chú hay tôi chỉ mong gặp lại chú mà thôi. Đồng thời tôi cũng muốn kể lại chú nghe câu chuyện ngày trước của tôi đúng như ý chú vẫn hằng mong đợi. Khi chú đánh điện trả lời là không thể lên Tokyo được, tôi thất vọng vô cùng. Tôi còn nhớ rõ là lúc ấy mình đã ngồi thừ ra mà ngắm bức điện tín. Về phần chú, chắc chú cũng cảm thấy là chỉ gửi một bức đện tín không thôi là không đủ nên ngay sau đó, chú lại có nhã ý viết cho tôi một lá thư thực dài. Lá thư đó kể rõ sự tình cho tôi hiểu vì sao mà chú không thể lên kinh đô được. Tôi không có lý do nào để bực mình vì chú đã không đáp lại lời yêu cầu của tôi được hết. Làm sao mà chú có thể bỏ nhà ra đi trong lúc ông nhà chú hãy còn chưa biết sống chết ra sao. Chính tôi mới có lỗi. Đáng lý tôi phải nhớ đến bệnh trạng ông nhà chú chứ! Quả thực khi gửi bức điện tín cho chú, tôi đã quên bẵng hẳn ông nhà. Tôi là kẻ trước kia vẫn hằng nhắc nhở chú để ý đến bệnh trạng hiểm nghèo của ông nhà, thế mà lại quên bẵng mất ngay điều ấy đó. Chú thấy đấy, tôi là một con người đầy mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn ấy chẳng phải là một thành phần tự nhiên trong não tủy tôi mà chính là hậu quả của những hồi ức về quá khứ. Dù sao đi nữa tôi cũng phải nhận là mình có điều không nên không phải với chú mất rồi. Xin chú bỏ qua cho

Khi đọc thư chú - lá thư cuối cùng chú gửi cho tôi - tôi mới nhận ra là mình thật bậy bạ quá đi. Tôi nghĩ là mình phải viết thư cho chú và nói rõ như vậy. Tôi đã mấy lần cầm bút định viết nhưng cứ mỗi lần cầm lên lại là mỗi lần đặt xuống, không làm sao viết nổi lấy một dòng. Sự thật là tôi nghĩ chỉ có một điều đáng nói, chính là điều tôi sẽ nói ở đây, vào lúc này. Nhưng vào lúc đó hãy còn quá sớm, tôi chưa thể nói ra được. Đó là lý do khiến tôi chỉ gửi cho chú có một bức điện tín ngắn ngủn, bảo là chú chẳng cần lên kinh đô làm gì nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3