Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 03
3
Chưa đầy hai mươi tuổi, tôi đã mất cả cha lẫn mẹ. Hình như nhà tôi đã có lần nói cho chú hay là cả cha và mẹ tôi đều qua đời vì cùng một chứng bệnh. Và hẳn chú cũng nhớ rõ là lúc mới nghe nhà tôi kể lại, chú đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên về việc cha mẹ tôi hầu như qua đời một lúc. Nói cho đúng ra cha tôi mất đi vì chứng bệnh khủng khiếp là bệnh tắc ruột. Và mẹ tôi vì chăm nom săn sóc cho chồng nên đã bị lây bệnh.
Tôi là đứa con duy nhất của cha mẹ tôi. Gia đình tôi có tài sản kha khá và nhờ đó tôi đã được nuôi nấng trong một nếp sống êm ả, rộng rãi. Mỗi khi quay mình nhìn lại quá khứ của mình tôi vẫn cảm thấy rằng nếu như cha mẹ tôi hoặc ít nhất một trong hai người - vẫn còn sống trên đời thì có lẽ tôi vẫn còn giữ được cái bản tính dễ dàng, rộng rãi của mình.
Sau khi cha mẹ tôi thay nhau qua đời, để lại một mình tôi bơ vơ lạc lõng, tôi chẳng có chút ít kiến thức và kinh nghiệm gì về cuộc đời nên chưa hề biết phân biệt hay, dở, tốt, xấu gì cả. Mẹ tôi đã không thể có mặt bên cạnh cha tôi lúc ông qua đời và đến khi mẹ tôi nhắm mắt, bà cũng không được ai nói cho biết là cha tôi đã qua đời trước đó nữa. Tôi không rõ là mẹ tôi có biết gì hay không hoặc bà vẫn một lòng tin lời chúng tôi khi chúng tôi bảo là cha tôi đã bình phục. Tôi chỉ biết là trước khi nhắm mắt, bà đã nhờ ông chú tôi trông nom tất cả mọi việc trong nhà. Lúc ấy có tôi đứng bên, mẹ tôi chỉ tay vào tôi rồi gật gật cái đầu, nói với chú tôi: "Xin chú làm ơn trông nom săn sóc cháu giùm tôi". Khi cha mẹ tôi còn sống cả hai người đều có hứa sau này sẽ cho tôi lên Tokyo học nên lúc đó dường như mẹ tôi còn muốn nói nhiều điều nữa nhưng bà chỉ có thể lắp bắp hổn hển: "... Lên Tokyo...". Chú tôi đáp lời ngay: "Xin vâng, chị cứ yên tâm đừng có bận lòng lo lắng làm chi". Có thể là thể chất đàn bà của mẹ tôi đã khiến cho bà chịu nổi những cơn sốt dữ dội nhưng sau này ông chú tôi nói lại chuyện mẹ tôi vẫn thường có giọng tán tụng ngợi khen: "Mẹ cháu thực là một người dẻo dai chịu đựng!". Bây giờ nghĩ lại, tôi không rõ mấy lời nói vừa kể có phải là những lời cuối cùng của mẹ tôi hay không. Dĩ nhiên là mẹ tôi biết cái chứng bệnh đáng sợ của mình và cũng thừa biết là lây bệnh nơi cha tôi. Dù sao đi nữa tôi cũng không thể nói chắc là mẹ tôi tin rằng mình có thể mất mạng vì chứng bệnh ấy. Và dù cho những lời bà nói trong cơn sốt nặng có rõ ràng đến đâu đi nữa, đến khi cơn sốt nhẹ bớt, thường thường mẹ tôi cũng không còn nhớ rõ những lời ấy nữa. Đó là lý do khiến tôi... Nhưng mà thôi, chuyện ấy chẳng đáng nói đến nữa làm chi. Điều tôi muấy là ngay từ lúc đó, tôi đã bắt đầu để lộ một bản tính rất hay nghi ngờ, không bao giờ chịu nhận bất cứ một điều gì nếu không tìm hiểu cặn kẽ. Những lời dẫn giải trên có vẻ như chẳng quan hệ gì với phần chính câu chuyện tôi đang kể nhưng tôi tin là nó sẽ giúp chú hiểu được một khía cạnh trong bản tính của tôi. Vậy xin chú hãy đọc những dòng này theo chiều hướng đó. Bản tính ấy đã khiến cho tôi chẳng những nghi ngờ tính chất luân lý trong các hành vi của từng cá nhân mà còn đưa tôi đến chỗ nghi ngờ luôn cả lòng đạo đức nhân nghĩa của người khác nữa. Rồi chú sẽ tự mình nhận thấy cái tính đó đã làm gia tăng khả năng chịu đựng những phiền muộn cùng khổ nải của tôi tới mức độ nào.
Tôi đã nói lạc ra ngoài câu chuyện khá nhiều rồi. Ngồi mà ngẫm lại chuyện cũ, trong khi viết cho chú bức thư dài dặc này tôi thấy lòng mình rất bình thản y như là đã tự đặt mình vào địa vị người khác mà nghĩ, mà viết vậy. Khi mọi người đều đã đi ngủ, tiếng xe điện chạy dưới đường nghe rõ mồn một vậy mà cũng không lọt được vào tai tôi nữa. Tiếng côn trùng kêu ra rả, não nề len lách qua khung cửa sổ khép kín luồn vào trong tai làm cho mình có cảm tưởng như đó là tiếng rơi của những giọt sương mai trong mùa thu sắp tới. Nhà tôi hồn nhiên nằm ngủ trong căn phòng bên cạnh, chẳng hay biết gì. Cây bút trong tay tôi xào xạc, nhẹ nhàng cào trên mặt giấy trong khi tôi viết hết hàng này sang hàng khác, hết trang nọ tới trang kia. Lúc ngồi trước bàn viết, tôi thấy lòng mình thật là bình thản. Nếu nét chữ của tôi đôi khi có vẻ không được đều đặn, chú cũng đừng nên cho là đầu óc tôi đang bị rối loạn mà nên hiểu chẳng qua chỉ vì tôi không quen tay cầm bút đó thôi.