Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 24

24

Tuy K và tôi học cùng một phân khoa song không theo cùng một ngành chuyên môn, tự nhiên là chúng tôi đi về theo những giờ giấc khác nhau. Khi nào về nhà trước, tôi chỉ việc đi qua phòng hắn vào phòng mình nhưng khi nào về sau hắn, bao giờ tôi cũng có lệ chào hỏi đôi lời. Khi đó dù đang đọc bất cứ sách gì bao giờ K cũng thường ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên một chút để đáp lại: "Cậu mới về!". Tôi thường im lặng gật đầu hoặc đáp gọn một tiếng "Ờ!" khi đi qua bàn học hắn.

Một hôm tình cờ có việc, trên đường về phải ghé qua Kanda nên tôi về đến nhà muộn hơn thường lệ. Vội vàng rảo bước đẩy cửa đi vào, đúng lúc đó tôi nghe có tiếng c chủ từ phòng K dội ra. Ngay trước cổng ngoài là phòng uống trà, ăn sáng tiếp đó là phòng cô chủ. Bên trái là phòng K rồi đến phòng tôi. Tôi đã sống trong nhà này quá lâu nên chỉ nghe thoáng qua là biết liền tiếng nói từ phòng nào vang ra bên ngoài. Tôi nhanh nhẹn khép cửa lại. Cô chủ nín bặt không nói năng gì nữa. Trong lúc đang tháo đôi ủng - tôi mới mua đôi ủng dây rợ chằng chịt, lúc đó được coi là rất hợp thời trang - thì trong phòng K đã lặng ngắt không một tiếng người. Tôi thấy thật là lạ lùng. Hay là mình nghe lầm chăng? Nhưng rõ ràng là, khi mở cửa bước vào phòng K, tôi thấy hai cô cậu đang ngồi bên nhau trông ấm cúng đáo để thế kia mà! K hỏi: "Cậu mới về hả?", còn cô chủ vẫn ngồi một chỗ hỏi theo: "Cậu đã về nhà". Có thể là tôi tưởng tượng song tôi nghĩ là mình quả có thấy trong cái cách chào hỏi của nàng có vẻ gì lúng túng, sượng sùng. Giọng nàng có vẻ không được tự nhiên. Tôi hỏi cô chủ: "Bà chủ đâu rồi cô?" Câu hỏi không có ý nghĩa gì sâu xa hết, tôi hỏi thế chỉ vì thấy căn nhà có vẻ vắng lặng khác thường vậy thôi.

Thì ra bà chủ không có ở nhà, bà đã đi ra phố cùng chị người làm. Như vậy trong nhà chỉ có một mình K với cô chủ mà thôi. Tôi không khỏi ngạc nhiên mặc dù tôi đã ở khá lâu trong căn nhà này - dĩ nhiên là lâu hơn K rất nhiều - mà có bao giờ bà chủ để tôi ở nhà một mình với con gái bà đâu? Tôi hỏi cô chủ là có phải bà chủ có việc gì vội vã, gấp gáp lắm hay không thì nàng chỉ đáp lại bằng một tiếng cười. ẫn biết là đàn bà con gái vẫn có cái thói hay cười vớ vẩn như vậy nhưng tôi chúa ghét cái lối cười của họ vào những lúc như thế này. Tôi cũng biết đó là một điểm rất thông thường nơi các cô gái trẻ tuổi nhưng dù sao cũng phải nhận rằng cô chủ quả có cái thói kiếm cớ mà cười trong những chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt tôi có dáng không vui, nàng liền nín cười ngay lập tức trả lời rằng: "Không chẳng có việc gì gấp gáp đâu". Nghĩ mình chẳng qua chỉ là một khách trọ đâu có quyền gì tra hỏi nàng thêm, tôi đành ngậm miệng, không nói năng gì nữa.

Tôi vừa mới thay quần áo xong thì bà chủ cùng chị người làm đã trở về. Ngay sau đó chúng tôi ngồi vào bàn ăn bữa cơm tối. Nhà trọ này cung cấp tất cả mọi thứ cho khách trọ nên trước đây khi tôi chưa quen thân gia đình bà chủ thì chị người làm vẫn thường mang một mâm riêng vào phòng cho tôi nhưng ít lâu sau, coi tôi như người trong nhà nên cứ đến giờ ăn là họ lại gọi tôi ra ngồi ăn cùng. Do đó, khi K mới dọn đến ở, tôi chủ trương là cho hắn vào ngồi ăn chung với cả nhà cho vui. Và để tỏ ý biết ơn là họ làm theo lời mình, tôi đã mua một cái bàn ăn nhẹ, bằng gỗ mỏng, trông thật bóng bẩy đẹp tốt, lại có chân gấp để tặng mẹ con bà chủ. Ngày nay dường như nhà nào cũng có loại bàn như thế nhưng vào dạo đó, cả một vùng xung quanh ít nhà sắm được. Tôi lại còn cầu kì đi thửa một cái bàn đặc biệt do tay thợ khéo chuyên về đồ gỗ ở Ochanomizu làm ra. Chính lúc chúng tôi đang quây quần quanh cái bàn này thì bà chủ cho tôi biết là cái hôm ấy, người bán cá đã không đem cá tới nhà như thường lệ nên bà đã phải vội vàng ra chợ mua cá về cho chúng tôi ăn. Nghe nói, tôi tự nhủ lòng với người ở trọ trong nhà việc gì mà bà phải mất công như thế nhỉ. Cô chủ nhìn thẳng mặt tôi và lại cười nhưng khi bị mẹ mắng thì im bặt liền.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3