Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 26

26

K là thằng ít khi đi đâu xa, còn tôi đến Boshu lần này mới là lần đầu, cả hai đứa đều chẳng biết gì về miền đất này, nên khi thuyền vừa tới nơi, hai thằng đã vội vã lên bờ ngay. Tôi nhớ rõ là cả hai đứa dắt nhau đến một nơi gọi là Hota. Bây giờ thì nơi ấy đã đổi khác hết rồi, nhưng vào dạo ấy còn là một làng chài lưới thật là gớm ghiếc. Đi đến chỗ nào cũng thấy mùi cá xông lên hôi tanh nồng nặc và bơi ở chỗ nào chúng tôi cũng bị sóng đánh ngập đầu, đánh tạt vào những hòn đá to, sắc nhọn khiến khi ngoi đầu lên được thì đứa nào cũng bị sây sát khắp người.

Chẳng mấy chốc, tôi thấy chán nơi này nhưng K có vẻ bơ thờ, chẳng ra thích mà cũng chẳng ra không thích. Mặc dù chẳng bao giờ hắn ngoi lên bờ mà không bị sứt sẹo lung tung nhưng ít nhất bề ngoài hắn dường như vẫn có vẻ hoàn toàn bình thản trước khung cảnh quanh mình. Cuối cùng, tôi thuyết phục hắn Hota thật chán ngắt. Thế rồi hai đứa tôi kéo nhau đi đến Tomiura rồi qua Nako. Vào dạo đó, sinh viên rất khoái khu bờ biển này và chúng tôi tìm được một chỗ để bơi lội thật dễ dàng. K và tôi thường ngồi trên những tảng đá bên bờ, đưa mắt ngắm nhìn mặt biển trải dài đến tận chân trời xa tít hoặc đáy biển trong suốt với những bãi cát trải dài. Quang cảnh phía dưới những tảng đá thật đẹp đẽ đặc biệt. Chúng tôi có thể nhìn thấy rõ những con cá tung tăng bơi lội trong làn nước trong vắt, có con màu đỏ, có con màu xanh - thật không bao giờ những con cá lại đẹp mắt như thế này.

Tôi thường mang sách ra ngồi đọc trên những tảng đá còn K thìược lại, hắn cứ lặng lẽ ngồi bên tôi chẳng nói chẳng rằng. Tôi chẳng rõ là hắn đang trầm tư hay đang đắm mình trong cảnh sắc chung quanh hoặc là đang mơ mơ màng màng mà ngủ ngày nữa. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn lên hỏi xem hắn đang làm gì thì hắn trả lời gọn thon lỏn là chẳng làm gì hết. Đôi lúc tôi ước ao giá mà cái người ngồi bên cạnh mình lặng lẽ như thế này không phải là K mà là cô chủ thì thật là thú vị biết bao nhiêu. Nhưng chẳng may cái ý nghĩ thích thú này lại đưa tôi đi xa hơn nữa, tôi lại băn khoăn tự hỏi không biết có phải là K cũng đang ngồi đo đắn mình trong một niềm ao ước như chính tôi hay chăng? Thế rồi tôi đâm ra bứt rứt và dù đang đọc cuốn sách gì cũng thấy chán ngắt, tôi thường hét lên thật to. Ngâm một bài thơ hay hát một bài ca, tôi chẳng còn thấy thú vị gì nữa nên tôi thường gào lên, thét lên như một tên mọi rợ không kìm hãm nổi mình. Có lần tôi đột nhiên nắm lấy cổ áo K mà hỏi: "Này! tớ xô cậu xuống biển một cái chơi nhé!". K không hề nhúc nhích, cũng chẳng thèm quay mặt lại, hắn cứ nhẩn nha trả lời: "Thế cũng hay đấy! xin cứ tự nhiên." Nghe hắn nói vậy, tôi đành buông tay.

Vào dạo đó, hình như tình trạng suy nhược thần kinh của K đã giảm bớt nhiều nhưng ngược lại đầu óc tôi càng ngày càng căng thẳng, xốn xang theo một tỉ lệ ngược lại. Nhìn cái vẻ lững lờ bình thản của K mà tôi thấy thèm. Tôi đâm ra ghét hắn. Điều làm cho tôi bực mình nhất là dù cho tôi có làm cái gì đi nữa, K cũng chẳng thèm để ý đến tôi lấy một mảy may. Tôi cho rằng đó là dấu hiệu sự tự tin của K, nhưng việc gần đây hắn càng ngày càng có vẻ tự tin hơn thật chẳng làm cho tôi vừa ý chút nào. Tôi muốn tìm ra cái lý do chân thật đã khiến K đổi thay được như thế. Liệu có phải là hắn đã lạc quan như vậy chỉ vì một lần nữa hắn thấy việc học hành tấn tới cùng cái tiền đồ đẹp tươi của hắn hay chăng? Nếu quả như vậy thì tôi chẳng có lý do gì mà phải cân nhắc lợi hại để thấy sự xung đột quyền lợi giữa hai đứa. Thật vậy, tôi sẽ tìm thấy sự mãn nguyện trong việc nhận ra rằng những cố gắng giúp đỡ hắn của mình hóa ra không đến nỗi vô nghĩa. Tuy nhiên, nếu sự thanh thản mới mẻ trong tâm hồn hắn bắt nguồn từ tình yêu đối với cô chủ thì tôi thấy thật không làm sao có thể tha thứ cho hắn được. Hình như K hoàn toàn không hay biết tí gì về mối tình của tôi đối với nàng. Dĩ nhiên là tôi đã cẩn thận giữ gìn không để lộ tí gì về việc ấy nhưng rõ ràng là trong những chuyện như thế thì K là một thằng hoàn toàn có vẻ đờ đẫn khù khờ. Và tôi cũng phải thú thật rằng chính cái vẻ đờ đẫn khù khờ của hắn mà tôi đã yên lòng lôi hắn về ở chung nhà, không chút ngại ngần gì.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3