Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 47
47
Đột nhiên tôi đưa cả hai tay như ôm lấy đầu K mà nâng lên một chút. Tôi muốn nhìn lấy một lần khuôn mặt K sau khi nó đã nhắm mắt lìa đời. Nhưng vì đầu nó cúi gục xuống nên tôi cũng phải khom lưng nhoài người xuống nền nhà mà ngoái cổ nhìn lên. Tôi vội vàng rút cả hai tay lại. Chẳng những là nhìn vào mặt hắn tôi thấy sợ hãi hết hồn mà tôi còn thấy cái đầu hắn sao mà nặng gớm nặng ghê. Tôi ngồi thừ người ra một lát, từ trên nhìn xuống đôi tay giá lạnh mà tôi vừa sờ vào cùng cái mái tóc dày cộm khi còn sống, lúc nào hắn cũng cắt ngắn chỉ còn năm phân. Tôi không thấy muốn khóc mà chỉ thấy hãi hùng. Sự sợ hãi mà tôi trải qua không phải bị kích thích vì quang cảnh trước mắt đâu. Điều làm tôi sợ hãi thật sự - ấy là cho vận mệnh chính tôi - cái vận mệnh từ nay luôn luôn bị người bạn xưa, lúc này đột nhiên nằm cứng đờ, lạnh giá trước mặt tôi, ám ảnh mãi mãi.
Tôi chẳng biết làm gì hơn là quay lại phòng riêng của mình. Tôi đi đi lại lại khắp căn phòng ruột rối như tơ vò. Đầu óc tôi sai bảo tôi làm cái công việc này tuy chẳng có ý vị gì hết. tôi cứ tự nhủ mình hết: "Mình phải làm một cái gì chứ?" rồi lại đến: "Nhưng biết làm cái gì bây giờ. Đằng nào thì cũng quá muộn mất rồi". Tôi có thái độ y hệt như một con báo bị nhốt trong chuồng, không làm sao ngồi yên một chỗ, cứ vòng vòng đi lại không ngừng. Tôi có ý đánh thức bà chủ dậy, nhưng đồng thời lại cảm thấy rằng thật chẳng nên để cho đàn bà con gái phải thấy cái quang cảnh hãi hùng trong phòng bên. Tôi lại cố gắng tìm đủ cách sao cho cô chủ khỏi phải nhìn thấy cái cảnh ấy. Tôi biết là nếu mà nàng nhìn thấy, nàng sẽ bị xúc động khủng khiếp.
Thắp ngọn đèn trong phòng, tôi nhìn mãi chiếc đồng hồ đeo tay. Cây kim đồng hồ đêm nay sao mà chạy chậm rì rì, nhìn mãi chẳng thấy nhúc nhích. Tôi không biết chắc luồng gió lạnh đã đánh thức mình dậy vào đúng lúc nào, chỉ nhớ rằng trời đêm đã bắt đầu rạng. Và cứ thế, tôi đi đi lại lại trong phòng, nóng lòng sốt ruột chờ lúc màn đêm tăm tối đã buông phủ mãi mãi không bao giờ cuộn lên nữa.
Trước kia, chúng tôi có thói quen thức dậy vào khoảng bảy giờ vì lắm khi có giờ học tại trường từ tám giờ sáng, vì thế chị người làm thường phải thức dậy vào khoảng sáu giờ. Hôm ấy, chờ đến trước sáu giờ một lát thì tôi quyết định đánh thức chị ấy dậy. Tuy nhiên lúc đi đến phòng chị ta thì gặp bà chủ nên tôi đã dừng chân ngay trong hành lang. Bà chủ nhắc nhở tôi hôm nay là chủ nhật, cần gì phải dậy sớm như thế. Tôi nói vì bà đã thức rồi nên xin bà hãy ghé vào phòng tôi một lát. Bà chủ choàng vội tấm áo ngoài lên bộ quần áo ngủ rồi bước theo sau tôi. Lúc bước chân vào phòng, tôi đưa tay đóng kín cánh cửa thông sang phòng K lại. Đoạn tôi nói với giọng hầu như thì thầm: "Thưa bà, trong nhà vừa xảy ra một chuyện khác thường". Bà hỏi lại tôi: "Anh định nói cái gì thế?". Tôi gật đầu hướng về phía cánh cửa thông sang phòng bên lúc này đã khép kín và nói: "Xin bà đừng có kinh hoảng mới được". Sắc mặt bà chủ tái nhợt hẳn đi. Tôi nói tiếp: "Thưa bà, K đã tự sát rồi". Bà chủ đứng lặng người đi, trố mắt nhìn trao tráo vào thẳng mặt tôi, không nói năng động đậy được gì. Bất chợt tôi chắp tay cúi đầu trước mặt bà mà nói: "Xin bà tha thứ cho con. Chẳng qua chỉ tại con nên mới ra nông nỗi này. Bà có sẵn lòng tha thứ cho con được không?". Tôi đâu có định nói những lời này với bà chủ nhưng khi nhìn thấy bà trố mắt nhìn mình trừng trừng, bất ý tôi mới buột miệng lắp bắp những lời tạ tội như thế. Xin chú nhớ cho là chẳng qua chỉ vì tôi không thể tạ tội với K được nữa nên tôi đành phải xin lỗi bà chủ và cô chủ vậy. Tôi đã mở miệng lắp bắp thốt ra những lời sám hối như vậy thật hoàn toàn bất ngờ chứ chính ra cứ để tự nhiên, tôi đâu có định bụng nói ra những lời như thế. May mắn là bà chủ không sao hiểu rõ ý nghĩa sâu xa những lời nói của tôi. Mặt mày vẫn còn tái xanh tái xám, bà vẫn dịu dàng an ủi tôi: "Anh làm sao mà có thể lo lắng trước được một việc như thế này. Thôi cũng chẳng nên tự trách móc làm chi". Tuy nhiên khuôn mặt bà vẫn in hằn những nét hãi hùng, sợ sệt trên từng đường gân thớ thịt.