Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 12 - Quấy rối ở phòng tự học

Chiều hôm sau Tường Văn đến phòng tự học, không qua CLB vì không muốn đụng Hà. Sáng tới lớp Hà như đã quên chuyện tối qua, giờ ra chơi chạy lại chỗ cô cười nói bình thường. Cô chơi cờ carô với Minh, ừ hữ qua loa với câu chuyện của bạn.

Phòng tự học có vài học sinh, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lật giở sách, tiếng sột soạt ghi chép. CLB bắt tay vào chuẩn bị số báo mới, các bạn đội tuyển quay lại nên có thể san sẻ việc, riêng vẽ minh hoạ vẫn chỉ có mình cô.

Tầm bốn rưỡi chiều trời bỗng mưa như trút. Khu tự học thưa dần, cô chạy vào nhà vệ sinh một lúc đi ra thấy mọi người đã về hết. Còn một hình vẽ, tô màu chừng năm mười phút là xong nên cô ngồi làm cố.

Chợt hai đứa con trai vào phòng. Một là Vân, người còn lại cô không biết.

“Ô, cậu đang làm gì thế, vẽ à?” Vân lên tiếng.

Cô thắc mắc một kẻ không chăm học lên khu tự học làm gì. Nhớ tới lời Yên nói trước Tết, cô chột dạ. Cô vơ đồ trên bàn bảo mình đang chờ Minh, cậu ấy ở CLB sẽ qua đây bây giờ để cùng về.

Mắt Vân chợt lóe khi nhìn thẳng vào mặt cô, môi nhếch lên giọng lộ vẻ trào phúng, “Minh về rồi. Tôi gặp hắn đi xuống tầng một.” Trước khi cô thu đồ xong để đứng lên Vân đã kịp ngồi xuống cạnh, bạn hắn cũng thế thành ra cô ngồi giữa. ‘Chuyện quái gì thế?’, cô bực nhưng run nhiều hơn.

“Ngồi đây nói chuyện đi,” Vân nói, tiện thể gác chân lên bàn. Bàn trong phòng bố trí một ghế một bàn cho học sinh ngồi riêng biệt, cô nghĩ không biết nếu xô liệu hắn có ngã không. Hắn cao đến 1m80, cao hơn cả Minh và Yên, lại đậm người hơn. Cô không chắc mình thành công.

Tên còn lại…mặt già hơn Vân, đường nét không tệ nhưng nhìn một cái là biết khả ố. Hắn sớm muốn cho cô biết thế nên nặn ra nụ cười đểu giả. “Xinh nhỉ. Tao không biết trong trường có em xinh thế. Tranh vẽ đẹp nhỉ, cho anh một tranh nhé.”

Hắn định lấy tập tranh minh họa nhưng Vân gạt tay hắn ra, “đừng nghịch tranh của cậu ấy.”

“Vân, cậu tránh ra đi,” cô hạ thấp giọng.

Vân không nhìn cô, lười biếng huýt sáo một cái. “Mày đừng làm bạn tao sợ.”

“Tao làm gì? Tao đang nói chuyện tử tế nhưng có vẻ em gái không chờ được đã tưởng tượng nhiều rồi. Nếu thế…” Hắn đưa tay định tóm cằm cô nhưng cô hất ra. Hét lên là cách tốt nhất trong nhiều trường hợp nhưng hiện giờ không biết có ai nghe thấy. Quanh đây không còn người. Cô nghĩ Minh vẫn ở CLB nhưng cậu sẽ không nghe thấy tiếng cô lẫn trong tiếng mưa rất to này. Vân nói gặp Minh đi về có lẽ để dọa cô.

Trên bàn có một đống bút chì màu, dao gọt có lẽ không kịp đẩy ra cô đã bị tóm, lọ dầu thông nếu hắt vào mặt sẽ phải đi viện nhưng sau khi dùng cô đã vặn nắp lọ lại theo thói quen. Cô cho tay vào túi áo phao. Giá cô có võ như Hà và Minh. Cô nhớ xem Hà thường đánh mấy thằng bạn trong lớp thế nào. Chụp đầu chúng nó xuống, lên gối vào bụng và dộng cùi tay lên lưng. Nhưng cô chưa làm bao giờ nên không chắc làm được, đối thủ lại to con. Vả lại, người cô nãy giờ đã run lắm rồi.

Tên bên cạnh càng cười khả ố. “Em khóc à. Ha ha, đừng sợ. Càng nhìn càng đáng yêu ghê. Cho anh hôn nhé.” Hắn ghé lại gần, cô xô hắn ra nhưng không ăn thua, hắn tóm lấy tay cô, đang cười thì rống lên một tiếng làm Vân giật bắn mình. Cô lập tức xô ngã rồi đạp cả lên người hắn chạy ra ngoài.

Cô chạy một mạch về CLB. Chỉ còn Minh ở đây, cậu giật mình ngẩng lên. “Cậu…cái…cái gì? Làm sao mà khóc?”

“Tớ…” nhưng cô không nói được.

“Sách vở đâu? Sao cậu run thế?”

“Phòng tự học, Vân lớp 8F, hắn….”

Minh chạy luôn ra khỏi phòng. Nghe tên Vân lớp F cậu đã thấy nhộn nhạo. Cậu chạy tới phòng cô hay ngồi thì thấy Vân dìu một thằng khác đi cà nhắc xuống cầu thang, cậu nhận ra là Trung lớp 9B.

“Hai đứa đứng lại.”

Vân ngẩng lên khịt mũi, cười, “chuyện gì? Con gái của mày được nhỉ. Nói cho mày biết tao thích nhỏ rồi!”

Trung bên cạnh thét lên, “con khốn, tao còn gặp lại nó, xem nó chạy đằng trời.”

Minh gằn giọng, “lần trước bọn mày ăn đòn chưa tỉnh ra à? Tại sao gây sự nữa?”

“Tao thích thì tao làm. Có giỏi mày qua đây xem ăn nổi không mà huênh hoang.”

Minh lao xuống đánh lộn. Vân và Trung hơn người, Minh cũng không phải thấp bé, có võ nên tránh đòn và khóa đòn đối thủ dễ dàng. Đánh nhau ở cầu thang chật chội không dễ xoay sở, hai bên đều dính đòn, hết đấm đá thì túm tóc ghì đầu nhau xuống. Có người từ tầng một gấp ô đi lên. Cả ba không nhìn đến khi người kia kéo Minh ra.

Minh giằng mạnh tay, nhìn lại ra là Yên. Người còn lại là một đứa con gái lạ đang lấy tay bụm miệng không thốt nên lời.

Vân sờ mặt đau ê ẩm, may chưa gãy cái răng nào. Đầu ê vì bị Minh tống cho vài cú. Nhìn ra Yên hắn buồn cười, Trung ngồi bịch xuống bậc thang, tựa lưng vào tường thở hổn hển. Nãy hắn bị Tường Văn đâm vào đùi, ống quần còn loang máu.

“Bọn tao gặp bạn gái mày. À, mà đứa nào nữa đây, tao không biết đứa nào là bạn gái mày. Có khi nào bọn tao xuống tay nhầm người.”

“Nó nói cái gì đấy Minh?” Yên hỏi lại âm trầm.

“Em không cần nghe nó sủa.”

“Thế sao mày lồng lộn lên như điên thế? Hay mày thích bé đấy? À, mà bọn mày là đôi Văn – Minh trong Số đỏ mà nhỉ.”

“Câm đi.”

Minh xông lên nhưng Yên lôi lại. “Mày nói tiếp.”

“Ha ha, tò mò sao. Mày hôn hay ôm bé chưa, à, còn nhiều nữa…” Lúc này Minh đã vằng khỏi tay Yên, xô Vân vào tường, hắn không thèm tránh, xen lẫn tiếng đấm là tiếng nói đứt quãng của hắn. “Bọn tao đều đã được…” Cuối cùng, hắn xô Minh ra, rút một con dao nhỏ quát. “Yên, mày không cần lạnh lùng, tao hiểu mày. Chỉ cần mày nhìn nhỏ một lần tao đã biết, cái hôm gần tết bọn mày đến nhà tao.” Hắn lia lia lưỡi dao, giờ hắn mệt, muốn rút.

Lúc ấy có tiếng bước chân, người đến là thầy thể dục, kẹp một tập tài liệu bên hông tay đút túi quần, đang yêu đời thong dong dợm bước đi lên. Đụng ngay đám học trò mặt đỏ gay, tóc bù xù, một đứa ngồi dựa tường và nhất là có đứa lăm lăm con dao sáng lóa trong tay, thầy á khẩu. Trong đầu cả năm gióng lên hồi chuông ‘chết rồi’. Đánh nhau mà đụng ngay giám thị!

Tiếp đến khỏi nói cũng biết năm người được triệu tập về phòng Giám thị.

“Ai nói cho tôi biết chuyện đầu đuôi là thế nào?” thầy từ tốn.

“Hôm nay em, Minh và Trâm Anh (8A) đến phòng 208 khu tự học thì Vân và Trung đến gây sự. Chuyện không phải lần đầu mà thầy. Bọn em ra hành lang nói chuyện rồi ẩu đả. Vân…rút dao ra dọa, lúc giằng co dao không may đâm vào chân Trung.” Mấy đứa kia miệng ngậm hạt thóc, Yên trả lời.

Vân và Trung nhíu mày, lời khai không đúng sự thật nhưng hai đứa thầm cân nhắc rồi không nói gì. Thầy hỏi có đúng như lời Yên không cả bọn ậm ừ bảo đúng.

“Thế ẩu đả ba đứa này bầm dập mặt mũi mà sao trò không việc gì hả Yên?”

“Mình em đủ đối phó hai đứa này,” Minh nói nhanh.

Thầy đập quyển sổ lên đầu Minh, “trò giỏi! Mới lên đai thiếu lâm tự rồi mang đi đánh bạn? Thế sao lúc đó không ai chạy đi gọi giám thị? Nói tôi xem! Các trò định đánh nhau rồi ỉm đi phải không?”

“Lúc ấy diễn biến quá nhanh, chúng em chưa kịp đi báo.” Yên trả lời.

“Tôi thật không tin nổi. Vân và Trung, đây là lần kỷ luật thứ hai của hai đứa, thêm một lần nữa thì đình chỉ học. Nghe chưa? Yên và Minh…kỷ luật lần một!”

Thầy ngừng lại vẫn không thấy đứa nào phản đối thì rất nghi hoặc.

“Trâm Anh không bị kỷ luật. Tôi sẽ thông báo với chủ nhiệm của các trò, rồi sẽ báo cho phụ huynh các trò. Cả năm viết bản kiểm điểm, Trâm Anh không tham gia đánh nhau cũng phải viết, do trò không đi gọi giám thị. Chủ nhật tuần này, bốn anh đi làm trực nhật trường, quét dọn sạch khu cấp II cho tôi. Trâm Anh không phải đi.” Thầy la hét một trận, thu xong bản kiểm điểm rồi cho giải tán.

Minh, Yên và Trâm Anh lầm lũi về CLB, Tường Văn vẫn ở đó. Cô đã lại phòng tự học dọn đồ thấy thiếu con dao. Đâm xong cô run quá nên đánh rơi. Lúc đâm còn nhận rõ cái đinh vặn nút chai cào siết lên da thịt người khác thế nào. Cô đến lúc các bạn bị thầy giám thị lôi đi nên im lặng trên đầu cầu thang không lên tiếng.

Yên bảo Trâm Anh không nói chuyện này với ai. Cô bạn gật đầu quả quyết dù biểu cảm trên mặt phức tạp. Minh thả người ngồi phịch xuống cạnh Tường Văn đang thu lu trên ghế sô pha.

“Anh đã bảo hắn bị điên mà. Em thấy chưa?” Minh nói với Yên nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng.

Tường Văn quay sang Minh thấy bên má và trán cậu có chỗ ửng đỏ, e là mai sẽ thành vết bầm tím. Cô uể oải bóp tay lên trán, “hai cậu quen hắn từ trước hôm đến nhà hắn hồi giáp Tết à?” Cô chợt nhớ ánh mắt u ám hai cậu trao đổi với nhau khi đó.

“Để sau tớ giải thích,” Yên bảo.

Cô khẽ gật đầu. Hiện giờ cô không có tâm trạng nghe chuyện ân oán của các cậu. Đang vui vẻ yêu đời, vô tư đi đây đó, tự nhiên họa ở đâu ập xuống.

Trường vốn nổi tiếng là học sinh ngoan. Tuyển chọn đầu vào rất gắt, tỷ lệ chọi còn quá đại học, nên chỉ học sinh giỏi thi vào đây. Thanh xuân dành hết cho học tập đâu còn thời gian nghịch bậy. Vậy mà giờ ra khỏi nhà có khi cô phải ngó đông nhìn tây đề phòng, đi học thêm buổi tối lại sợ không an toàn, sợ bị trả thù.

Mới học hai ngày mà nhiều chuyện xảy ra, nào Châu Anh, Yên, Hà, nay lại gặp rắc rối với Vân và bạn hắn, Minh cũng bị kéo vào.

“Nãy tớ dùng con dao trong túi đâm lên chân đứa đi cùng Vân, tớ hoảng quá không biết hắn thế nào. Liệu hắn có báo nhà trường không?” Tội cố ý gây thương tích dù là tự vệ.

“Báo con khỉ,” Minh chửi thề. “Hắn là Trung 9B. Bọn tớ vừa khai chỗ giám thị là bốn thằng đánh nhau, không may thằng Trung bị đâm vào chân, hắn cũng nhận thế, giấy trắng mực đen. Không liên quan gì tới cậu.”

Cô chỉ nghĩ làm sao gây thương tích ‘vừa đủ’ để chạy thoát. Cô không muốn bị tóm, nghĩ đến từ ngữ ghê tởm hắn phun ra là đầu cô trở nên đau nhức. Cô lấy tay day day thái dương. Mấy lần như vậy đều lọt vào mắt Yên. Cô vốn tươi tắn như ánh mặt trời mà giờ chỉ như ánh sáng yếu ớt ngày cuối năm.

Nghỉ Tết cậu chỉ chạy về với cô được một hôm, còn lại ngày nào cũng bị mẹ lôi đi chúc Tết hoặc ở nhà tiếp khách. Mấy ngày không gặp cậu nhớ quá. Chỉ là cậu không ngờ thần kinh của mình có ngày yếu đuối, vì một nụ cười vô tư của người ta mà đứng tim. Cậu vội gật đầu chào rồi quay nhanh đi, mặt nóng bừng. Tụi bạn cậu đang phóng ánh mắt cú vọ hóng chuyện về phía cả hai. Cậu mà trưng ra vẻ mặt ngây ngốc nhìn cô thì kiểu gì cái nhóm bị cậu đè đầu cưỡi cổ lâu nay sẽ nhân cơ hội ngoi lên.

Lớp cậu không tử tế gì, con gái nhà lành thì không đối phó nổi. Thêm chuyện của Châu Anh vướng bận trong đầu nên cậu không bắt chuyện với cô. Đá bóng cứ nghĩ đến việc cô ở sau là cậu căng thẳng, may vẫn cản hết bóng để không đứa nào sút được về gôn.

“Con dao cậu làm rơi ở phòng tự học, Vân lấy. Thầy thể dục thu rồi,” Minh bảo. Nhìn Vân rút con dao màu đỏ ra, cậu biết ngay là dao của cô. Cô luôn mang nó bên người. “Tớ nghĩ hai đứa hắn (trừ khi bị ngu hoặc bất cần đời đột xuất) sẽ không gây sự nữa. Bị tích lỗi lần ba là đuổi học. Chúng nó có thể nhờ người quen nên để an toàn thời gian này chúng ta cẩn thận. Nhất là Tường Văn. Tối cậu đi học thêm điện cho tớ, tớ đi với cậu.”

Như thế thật phiền Minh nhưng quen cậu lâu rồi, nếu cậu nói làm cô để cậu làm.

“Giờ về nói thế nào với bố mẹ đây? Kiểu gì thầy cũng gọi điện mời bố mẹ lên trường,” Minh thở dài.

Minh đưa Trâm Anh về, Yên đi với cô. Nghĩ đến chuyện Vân nói, cậu tức giận đến mức muốn lao vào bóp cổ hai thằng kia.

“Tường Văn à,” cậu dịu giọng, “cậu nhất định không được nghĩ điều gì tổn hại đến bản thân. Nhất định phải biết trân trọng bản thân, không được nghĩ chuyện đó làm tổn thương hay hủy hoại mình. Dù có chuyện gì xảy ra, dù ai nói gì, đều không ảnh hưởng tới việc cậu là ai. Cậu hiểu chứ?” hãy coi như bị chó dại cắn!

Cô nghĩ đơn giản là cậu an ủi nên gật đầu, thái độ bình tĩnh làm cậu lo lắng. Con gái làm sao bình ổn khi gặp chuyện như vậy? Nhất là với người quen được chiều chuộng, chưa gặp khó khăn bao giờ, lúc nào cũng theo đuổi sự hoàn hảo. Nói chuyện với cô về hội họa, cậu phần nào hiểu về con người cô. Biết đâu biểu hiện thờ ơ bên ngoài che dấu suy nghĩ tiêu cực bên trong. Giống như thời điểm bình yên trước cơn giông vậy.