Âm mưu của hoa mỹ nam - Chương 05 phần 1

Chương 5

“Lam Lam, em có bộ âu phục nào thích hợp để mặc đi tham gia dạ tiệc mừng sinh nhật không?”

Uông Thiên Lam vừa mới bước vào nhà, đến giày còn chưa kịp cởi ra, đã bị tiếng kêu cứu của chị mình dọa cho hoảng sợ. “Chị hỏi em cái đó để làm gì?”

“Tối nay chị phải cùng Cao đại ca đi dự tiệc sinh nhật của khách hàng.”

Uông Thiên Lam khẽ chau mày, tiệc sinh nhật à! Nghe ra thì đúng là cái loại dạ tiệc đại phô trương đó rồi. “Cao đại ca đi dự tiệc sinh nhật khách hàng sao chị lại phải đi cùng?”

“Bởi vì đối phương yêu cầu Cao đại ca phải đi cùng bạn, buổi trưa lúc chị đến gặp Cao đại ca thì anh ấy liền mở lời nói hi vọng chị sẽ cùng đi. Lam Lam, em cũng biết chị từ trước đến giờ đâu có áo quần gì đẹp để mặc, em có thì cho chị mượn, bằng không chắc chị phải mặc mấy thứ âu phục gò bó này mà đi thôi.” Uông Thiên Hồng có vẻ khá căng thẳng.

Mà cũng khó trách, từ trước đến giờ cô chưa từng tham dự mấy cái tiệc tập trung đông khách khứa - mấy chuyện giao tiếp xã giao như vậy, đầu óc đơn thuần như cô làm sao mà làm nổi. Mà cái danh hoa mỹ là dạ tiệc đó, nói trắng ra chính là nơi đàn ông so sự nghiệp, phụ nữ so dung nhan. Uông Thiên Hồng đi dự cái loại tiệc của mấy kẻ lắm tiền này, căn bản là như là thỏ vào rừng thẳm. Sơ xuất một chút là sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn ngay.

Đó cũng là điều khiến Uông Thiên Lam lo lắng. “Trang phục thì không phải không có, nhưng em không biết chị mặc có hợp không.”

Tuy hai người đều là khuôn mặt trái xoan, nhưng Uông Thiên Lam thuộc kiểu người xinh đẹp dũng mãnh. Còn Uông Thiên Hồng lại hoàn toàn trái ngược, cô là kiểu con gái nhu mì, mềm yếu luôn cần có người bảo vệ, lại hay thẹn thùng xấu hổ như cô vợ bé nhỏ. Cho nên mấy bộ lệ phục nhỏ gợi cảm của Uông Thiên Lam không thể để Uông Thiên Hồng mặc được.

“Chị, đi dự mấy cái đại tiệc như thế này, chị thực sự có thể ứng phó được sao? Nếu không có trang phục để mặc thì nên dứt khoát gọi điện thoại cho Cao đại ca từ chối một tiếng, nói chị không đi được.”

“Không được!” Thái độ của Uông Thiên Hồng rất kiên quyết.

Cao đại ca hi vọng cô đi thì cô nhất định phải đi!

Uông Thiên Lam còn đang muốn khuyên can, lại bị tiếng chuông cửa ngắt lời.

“Nhất định là Cao đại ca đến đấy!”

Quả nhiên không sai, Uông Thiên Hồng vừa mở cửa đã thấy Cao Dương ăn mặc chỉnh tề.

Một thân âu phục màu xám đậm khiến thân hình cao to cường tráng của anh lại càng cực kỳ tuấn dực mà rất chín chắn kín đáo. Mặc dù anh đeo một chiếc kính gọng vàng, nhưng đôi mắt đen thâm thúy hài hòa với nụ cười tự tin vui vẻ trên môi kia mà trông vô cùng rạng rỡ. Tựa như trên đời này không có việc gì mà anh không xử lý được, quả thực là đầy khí thế hào hùng.

Liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn say mê của Uông Thiên Hồng là đủ biết - chiêu mỹ nam kế này quả thật vô cùng hữu hiệu.

“Làm sao vậy? Em còn chưa chuẩn bị xong à?” Cao Dương nhếch miệng cười.

Uông Thiên Hồng lập tức bối rồi: “Cao đại ca, em, em không có trang phục thích hợp.”

“Chuyện trang phục em không cần phải lo lắng, Cao đại ca đã giúp em chuẩn bị tốt rồi, nếu như em không có yêu cầu nào khác, bây giờ chúng ta có thể đi ngay.”

Uông Thiên Hồng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng câu “vâng” thì đã bị người ta tranh trước một bước!

“Chị, cứ từ từ!” Uông Thiên Lam bắt lấy tay chị, nhìn từ trước ra sau nói: “Cao đại ca, anh đưa chị em tới chỗ đám người xã giao hỗn tạp đó thật sự ổn chứ?”

“Thiên Lam, chẳng lẽ em không tin anh sao?”

Cao Dương lại nở nụ cười như mê hoặc, khiến Uông Thiên Lam phải lắc đầu, “Có Cao đại ca ở đó, em làm sao lại phải lo lắng chứ!”

Anh thấy thế, lại dùng thêm một liều thuốc “thân thương” nữa: “Huống hồ chúng ta bảo vệ Thiên Hồng quá mức như vậy cũng không phải là chuyện tốt, để cho cô ấy cùng tham dự hoạt động, mở mang kiến thức một chút, như vậy mới là tốt cho cô ấy, em nói có đúng không?”

Cũng đúng! Thế là Uông Thiên Lam ngoan ngoãn đem tay chị mình đặt vào trong bàn tay to lớn của anh.

“Yên tâm giao Thiên Hồng cho anh! Anh cam đoan nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.” Cao Dương hứa hẹn.

Bỗng nhiên vào lúc đó, Uông Thiên Lam đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, thật giống như cô vừa rồi không phải là trao tay của chị mình, mà dường như là đem cả tương lai của chị ấy trao đi!

***

Cao Dương quả thực không lừa Uông Thiên Hồng, anh đã giúp cô chuẩn bị một bộ lễ phục màu hồng nhạt tương đối thanh lịch.

Trước ngực là hình một nụ hoa xếp cánh lại với nhau làm cho đường cong nơi ngực cô lộ rõ vẻ đẹp khiến cả bữa tiệc phải chú ý. Trên lưng áo sử dụng dải lụa tơ tằm trơn bóng như ngọc buộc lại phía sau, làm cho dáng người của cô càng thêm uyển chuyển dịu dàng, kết hợp với vòng cổ ngọc trai lấp lánh ánh hồng, khiến cho cô trở nên vừa trang nhã mê người lại vừa xinh xắn đáng yêu.

Vừa mới mang cô đến salon trang điểm, tạo hình đơn giản thôi mà Uông Thiên Hồng đã giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy. Chỉ cần nhìn qua rất nhiều ánh mắt của những người đàn ông nhìn cô không chớp khi anh đưa cô đến bữa tiệc là có thể biết có bao nhiêu kẻ đã bị cô làm cho mê muội.

Mà chuyện này cũng rõ ràng cho thấy Cao Dương từ lâu đã biết Uông Thiên Hồng là khối ngọc thạch thượng hạng, lần này đưa cô theo chính là muốn cô bộc lộ hết vẻ đẹp của mình, bởi vì con đường sau này chắc chắn vẫn còn rất dài!

Sau này những trường hợp phải đưa cô cùng đến những nơi thế này chắc còn rất nhiễu, anh phải để cô bắt đầu tập thích ứng.

Ngược lại Uông Thiên Hồng đi mỗi bước đều vô cùng căng thẳng - cô nắm chặt cánh tay Cao Dương, dường như chỉ sợ buông tay là một khắc anh sẽ biến mất.

“Em căng thẳng lắm sao?”

“Vâng.” Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy có bữa tiệc sinh nhật nào lại có nhiều người tham dự như vậy, ở đây mỗi một người dù là nam hay nữ đều ăn mặc, trang điểm rất sang trọng, khiến cô thật sự hoài nghi chính mình có phải đến nhầm chỗ hay không. Chẳng trách Lam Lam nói cô sẽ không thể thích ứng được, thật sự, chỉ cần nhìn thấy rất nhiều ánh mắt không e dè nhìn mình chăm chú là cô chỉ muốn tìm một chỗ để trốn.

“Đừng sợ, Thiên Hồng, Cao đại ca sẽ luôn ở bên cạnh em, phải tin tưởng ở anh.”

Âm thanh trấn an của anh vang lên bên tai cô, hi vọng có thể cho cô thêm dũng khí, cô hít một hơi, cố gắng làm dịu sự căng thẳng của mình.

“Đừng quên tối nay em chính là bạn gái của anh, cũng là người đại diện cho anh, nếu em tỏ ra sợ hãi, người khác sẽ nghĩ là Cao Dương anh cũng là kẻ nhát gan, sợ phiền phức!”

Được, cô nhất định sẽ cố lấy dũng khí, làm tốt vai trò là bạn gái của Cao Dương.

“Sếp.”

Một tiếng kêu quen thuộc khiến Uông Thiên Hồng vô thức quay đầu lại.

“Thưa sếp, tất cả mọi người đều đã đến… Ơ? Chị, chị là chị Uông sao?” Lúc này đối phương ngược lại lại kinh ngạc kêu lên.

Uông Thiên Hồng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhận ra người đang mặc bộ y phục xanh lam trước mặt không ai khác chính là cô bé lễ tân!

“Quả nhiên người đẹp vì lụa, chị Uông, chị thật sự như là hoàn toàn thay đổi bản thân.” Khen ngợi xong, cô bé còn không quên chỉ chỉ về phía bên trái, “Thưa sếp, tất cả mọi người đều đã đến, đang đợi ở bên kia, vốn đang tính nếu như sếp chưa xuất hiện thì chúng em sẽ gọi điện.”

Tất cả mọi người? Uông Thiên Hồng không khỏi hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, nhưng vừa nhìn theo hướng mà cô bé vừa nhìn, đã bị dọa cho chết khiếp!

Thật đúng là tất cả mọi người ở văn phòng luật sư đều đến đông đủ a!

Cô quay lại nhìn Cao Dương, nhưng anh dường như hoàn toàn không có ý định trả lời.

Nếu tất cả mọi người trong văn phòng luật sư đều đến, thì tại sao Cao đại ca tại sao còn muốn đưa cô tới tham dự làm gì? Tùy tiện chọn một người giả làm bạn gái không phải là tốt hơn sao? Uông Thiên Hồng thật sự bị làm cho hồ đồ.

Cô còn chưa kịp đặt câu hỏi, thì ba người có gương mặt quen thuộc đã đi tới, hiển nhiên đại bộ phận người nhìn thấy Uông Thiên Hồng thì cũng đều giật nảy mình.

Lý Đổng mời tất cả viên chức tại văn phòng luật sư tham dự bữa tiệc, mọi người xuất hiện ở nơi này là đương nhiên, nhưng vì sao vị Uông tiểu thư này lại xuất hiện ở đây…

Cao dương nhếch môi, cho mọi người đáp án, “Tối nay Thiên Hồng là bạn gái của tôi.”

Lời này vừa nói ra, mọi người… Không đúng, ngoại trừ La Chí Lăng, toàn bộ đều trợn to hai mắt, kinh ngạc, cằm đều rớt xuống hết.

Bạn gái?

Bạn gái của Boss không phải là trợ lý Hàn sao?

Tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía mỹ nữ mặc lễ phục màu đỏ sậm gợi cảm Hàn Kim Linh đang đứng một bên.

Giờ phút này sắc mặt cô ấy hơi trắng bệch, hiển nhiên cũng ngạc nhiên không kém.

Đương nhiên rồi! Tất cả mọi người đều nghĩ nếu tối nay Boss đưa bạn gái đến thì người đó nhất định phải là người yêu của anh, dù sao từ trước đến bây giờ Boss luôn dự tiệc một mình, lần này lại nói với Lý Đổng là sẽ mang bạn đến tham dự, tất cả mọi người đều đoán là tình yêu công sở kia rốt cục đã chịu xuất hiện rồi cơ.

“Tôi phải đưa Thiên Hồng đến gặp Lý Đổng chào một tiếng, mấy người cứ tự chơi thỏa thích, cấm không được uống quá nhiều rượu, ngày mai vẫn phải đi làm đúng giờ.” Vừa dặn dò cho đúng trách nhiệm của một ông chủ xong, anh liền dắt cô bạn gái đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, đến trước mặt mấy vị lãnh đạo khom người chào.

Hơn nữa ngày, mọi người mới lấy lại tinh thần - “Trời ơi! Sếp nói Uông tiểu thư là bạn gái của anh ấy nha! Chẳng phải là gián tiếp thừa nhận Uông tiểu thư chính người yêu của anh ấy à!”

“Chuyện lạ có thật nha, một người đàn ông chín chắn như sếp mà lại kết thành một đôi với người nhìn qua thì giống như một cô bé cơ chứ!”

“Nhưng Uông tiểu thư ăn mặc lên thật sự rất đẹp, rất có hương vị của phụ nữ đó!”

“Đúng á, đúng á! Thật là một cô gái xinh đẹp! Thật ra nghĩ lại, Uông tiểu thư giống như kiểu phụ nữ ngoan ngoãn phục tùng, quanh đi quẩn lại trong nhà bếp, trên đời thật sự rất khó tìm lại được. Mà nói thật có bạn gái như cô ấy cũng không có gì là không tốt cả.”

“Tôi bảo này sếp thật đúng là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt* nhỉ, sớm biết thế trước kia nên tìm hiểu Uông tiểu thư nhiều hơn, biết đâu là mình cũng có cơ hội, thật đáng tiếc.”

*Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt: nhà ven hồ được hưởng trước ánh trăng, có nghĩa là gần gũi với người ta thì có thể được lợi trước người khác.

Đáng tiếc bây giờ có muốn tụ trách cũng không còn kịp nữa, người ta đã sớm thành hoa có chủ rồi.

Bên góc phòng, Hàn Kim Linh yên lặng cụp mắt xuống, tiện tay lấy chén rượu táo chua, ai cũng nhìn ra tâm tình của cô không thế nào tốt được.

***

Tóm lại, Cao Dương thật sự làm được chuyện anh đã hứa, từ đầu đến cuối đều mang cô theo bên cạnh mình, nhất nhất giới thiệu cho bạn bè và chủ nhân bữa tiệc biết. Uông Thiên Hồng chỉ việc mỉm cười, gật đầu, còn toàn bộ mọi chuyện giao cho Cao Dương xử lý.

Uông Thiên Hồng cuối cùng cũng nhẹ nhõm cả người, lá gan cũng từ từ trở nên lớn hơn, bây giờ cô đã có thể đứng trước mặt những người đến chào hỏi mà nở nụ cười thoải mái.

Bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần có Cao Dương ở bên cô, cô nhất định sẽ không cần lo lắng điều gì, huống chi cô cũng hi vọng mình có thể trở thành một người con gái có thể đứng ở bên cạnh Cao Dương, làm cô bạn gái xứng đôi của anh.

Chỉ là làm bạn gái của anh lại không được nói một chữ nào luôn giữ im lặng, không hề mở miệng sao? “Cao đại ca, cái đỏ đỏ vàng vàng kia là cái gì?” Cô hơi nắm lấy góc áo của Cao Dương khẽ hỏi.

“Tất cả đều là rượu.”

“A! Còn cái nhìn rất giống vỏ trai đặt trên cái khay kia là cái gì? Còn nữa, cái kia rất giống bánh ngọt nhưng lại không phải…”

Đối với những vấn đề cô hỏi, Cao Dương chưa từng thể hiện ra một chút vẻ khó chịu, luôn rất kiên nhẫn giải thích bất cứ thứ gì có thể làm cho Uông Thiên Hồng cảm thấy thắc mắc, kể cả những món ăn thức uống nho nhỏ hay là đồ trang trí.

Cho đến khi anh đem một miếng bánh ngọt tới, chuẩn bị đưa cho Uông Thiên Hồng thì, lúc này anh mới chú ý thấy vẻ mặt nhăn nhó bất an của cô.

“Làm sao vậy?”

Hình như không nghe thấy câu hỏi của anh, ánh mắt Uông Thiên Hồng liên tục hết ngó đông tới nhìn tây.

Quay đầu cô lại, anh muốn Uông Thiên Hồng phải tin tưởng và ỷ lại vào anh trăm phần trăm, “Thiên Hồng, em muốn cái gì cứ nói cho anh biết, để anh giúp em.”

Thật tình thì Uông Thiên Hồng cũng rất tin tưởng anh sẽ làm mọi việc chu đáo. Duy chỉ có một việc này, Cao đại ca chắc chắn là không làm được. “Cao đại ca, em muốn đi toilet.” Cô nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh thì thầm.

Chuyện như vậy, đàn ông thật sự là không thể nào đi cùng.

Ngay lúc Uông Thiên Hồng mới tìm được toilet đi vào chưa được bao lâu, hai cô gái đứng một bên nói chuyện phiếm cũng đi theo vào.

Mấy cô gái cũng đứng trước gương chỉnh lại dung nhan. “Em thật sự khó có thể tin sếp lại tìm chị Uông làm bạn gái, con mắt của anh ấy thật sự có vấn đề rồi sao? Có một người điều kiện tốt như chị Kim Linh bên cạnh, em thực sự không thể tin anh ấy không có chút cảm giác nào với người ta!”

“Không nên nói như vậy, em gái à, ông chủ và Uông tiểu thư đã quen biết nhau lâu như vậy, đương nhiên người đầu tiên mà anh ta nghĩ tới sẽ là cô ấy.”

“Nhưng em chỉ thấy chị bị tổn thương mà bất bình thay thôi! Em nhìn ra được chị Kim Linh cũng thích sếp không phải sao? Bằng không cũng sẽ không luôn chú ý đến nhất cử nhất động của anh ấy, thậm chí vừa mới còn tự tay làm cơm trưa cho anh ấy…”

“Em gái, không nên nói nữa.” Hàn Kim Linh yên lặng rút khăn tay ra, lau khô bàn tay vừa mời rửa.

Cô là người rất dứt khoát - nếu anh ấy không phải là người thuộc về cô thì cô nhất định sẽ không đi tranh cướp từ tay người khác.