Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 16 - Căn phòng gác
Ra mở cổng Yên nhíu mày ngạc nhiên, mới hôm qua bình thường mà nay hai mắt cô hơi sưng lên, có quầng đen nhạt như mắt con gấu trúc.
“Cậu thức đêm khóc à?”
“Gần như thế,” đêm cô thức vẽ còn khóc là trưa nay.
Cậu không dừng được mím môi cười, thì ra lúc buồn cô đến tìm mình. Nụ cười của cậu rơi vào mắt cô lại thành ý nghĩa khác, song quen rồi nên cô không để tâm. Hơn nữa, khi vui đôi mắt nâu sáng bừng lên dưới hàng mi thanh tú thật sự là thứ đẹp đẽ để ngắm nhìn.
Sau cánh cổng khu vườn nhỏ có cây phong mới lớn cao hơn lan can tầng hai. Mưa đêm còn vương lại nước mát, khoảnh vườn hắt lên ánh sáng dịu mắt như tơ lụa. Cả ngày âm u, tận chiều mặt trời mới hé ra, hí hửng như đứa trẻ, nhả nắng trong veo. Khu vườn nổi bật mấy khóm hồng đỏ thẫm, vừa khinh khỉnh vừa hồn nhiên tràn đầy sức sống.
Cầu thang gỗ dẫn lên gác hai mở ra hành lang dài rộng. Đứng trên này nhìn ra biển mới tuyệt chứ, cô chống tay lên lan can, thoảng trong gió mùi của biển nồng nồng, mặn mặn và mát trong.
Phòng gác nổi bật là tường phía đông hoàn toàn bằng kính, vừa có thể ngắm cảnh biển vừa giúp phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Nội thất giản dị, gồm tủ để ti vi, sách và đồ trang trí tích hợp trong tường. Sô pha gỗ mộc để nệm, mền và nhiều gối tựa đồng bộ màu trắng xám. Bên cạnh có một chiếc ghế dài. Trái phòng kê bộ bàn ghế uống nước nhỏ.
Cô đến gần tủ tường xem mô hình đàn bằng gỗ. Đặc biệt còn có một chặn giấy violin màu cánh gián và thiên thần ngồi chơi đàn piano bằng thủy tinh. Đôi cánh và bàn tay thiên thần trong suốt phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Cậu định lấy đưa cho cô xem, cô xua xua tay. Đây có lẽ là món đồ thủy tinh Venetian đắt đỏ cô không muốn trượt tay một phát để rồi ngậm ngùi gán tranh đền cho cậu. Nhìn hai món đồ này, cô ngước mắt về chiếc đèn chùm thiết kế độc đáo với những bông hoa lily vàng rủ xuống. Có lẽ cũng là thủy tinh nốt!
“Cậu thích sưu tập đồ thủy tinh Murano à?”
“Đó là đồ ông tớ mua. Tớ chỉ có sách. À, tớ có một con lật đật và một con búp bê Matryoska mẹ mua cho hồi bé.” Đồ chơi hồi bé của cậu đã thất lạc hết sau những lần chuyển nhà.
Cô nhận ra chiếc máy quay đĩa được cậu di chuyển từ cửa hiệu lên.
“Đây là nhạc của Mozart, với người bắt đầu nghe nhạc cổ điển, có thể Mozart nghe dễ vào hơn.”
Vì cô gọi điện hẹn trước nên đi học về cậu chuẩn bị một chút đồ ăn, bánh táo nướng và ít hoa quả. Cậu pha trà còn cô xem sách, thấy chủ yếu là sách khoa học thường thức. Cô tiện tay chọn cuốn Cosmos của Carl Sagan, đọc trang đầu và cuối, xem qua các chương. Đọc chú thích cô mới biết những hình ảnh về vũ trụ, dải thiên hà…mà cô hay thấy trên ti vi, vốn tưởng là ảnh chụp không mảy may thắc mắc, giờ mới biết hóa ra là tranh của các họa sĩ minh họa.
“Bản nhạc hôm qua cậu chơi hay lắm! Đó là bản gì thế?”
“Hungarian dance số 1 của Brahms.”
“Còn bản số 2 nữa à?”
“Có đến số 21 cơ.”
“Sao tớ thấy bản nhạc hơi buồn nhỉ? Là bản nhạc vốn như thế hay do cách cậu chơi?”
Cậu nhún vai, “còn có thể do tâm trạng của cậu khi nghe nữa!”
Cô ngồi vẽ căn phòng với cảnh hướng ra biển, ký họa thêm một số chi tiết phòng khi cần.
Mới đặt bút sẽ khó vẽ nhưng dần dần càng tập trung và say mê. Cảm giác ngọt ngào như những đợt sóng ùa đến, từng chút rửa trôi ý nghĩ méo mó trong đầu. Hoàn thành tranh chì, cô gấp sổ ký họa khoanh tay gối đầu lên nhắm mắt thư giãn.
Không gian yên tĩnh với tiếng gió, tiếng sóng táp vào bãi đá, tiếng lách cách dọn dẹp của bác giúp việc ở tầng một. Chiếc đĩa than vẫn quay đều buông những giai điệu du dương.
…‘Mozart’…
…Mắt cô díu lại, lơ mơ một lúc…
…Có tiếng chân ở ngưỡng cửa, cô không lên tiếng. Tiếng chân đến chỗ máy hát, nhạc tắt. Cậu lại gần, định gọi nhưng thôi. Cô bỗng thấy cái mền đắp nhẹ cho mình, cậu đi khép cửa cho bớt gió rồi ra ngoài. Cô buồn ngủ quá! Chắc tại đêm qua chỉ ngủ có hai tiếng nên giờ mắt díp lại. Cô cố chống chọi với cơn buồn ngủ, chờ một lúc rồi dậy.
“Cậu thế này tối có đi học thêm được không?”
“Giờ tớ về nhà ngủ một lúc rồi đi học, chắc ổn thôi.”
“Thực ra…cậu muốn ngủ ở đây cũng được. Cậu ngại à?”
“Ừ,” cô bật cười. Không ngại mới lạ.
“Tối tớ sang đưa cậu đi học nhé?”
Cô mỉm cười, bảo không cần phiền cậu, nhà thầy đường đông lại gần ngay bến xe buýt. Cậu trầm ngâm rồi gật đầu.
Lớp học thêm Toán tan lúc 21 giờ kém 15. Đêm lất phất mưa phùn, nhiệt độ không còn giá rét. Cô bật ô, loay hoay len lỏi tránh xe đạp của đám học sinh túa ra sau buổi học. Minh chỉ hộ tống cô tuần trước, cô thấy nơi mình học đường xá đông đúc sáng đèn nên bảo cậu không cần đi cùng nữa.
Một chiếc xe đạp chặn trước mặt làm cô giật mình. Cô ngẩng lên, một bạn nữ ngồi trên xe chống chân xuống đường giữ cho xe đứng yên, tay xốc lại mũ áo khoác bomber vàng nhạt. Tóc ngắn hơi ướt nước mưa, bạn đưa tay vén lọn tóc loà xoà ra sau tai.
“Tường Văn phải không?” Cô gái hỏi bằng giọng trong trẻo lẫn bối rối, bàn tay nhỏ trắng xinh tì trên ghi đông xe ướt nước. Cô không quen người này, cũng không biết giọng nói này của ai nhưng chợt nghĩ khuôn mặt bị che tối một phần dưới lớp mũ trùm thật xinh đẹp bí ẩn như công chúa Ả Rập. Cô gái này toát ra sức hút tự nhiên, mà chỉ trong tích tắc đã thu hút cô. Thấy cô im lặng không trả lời, cô gái nhìn xoáy vào cô mỉm cười như nói ‘đố cậu biết tớ là ai’. Khóe miệng cười để lộ một chiếc răng khểnh xinh xắn.
“Tớ là Hoàng Yến. Cậu biết không? Hoàng Yến ở lớp T.”
Đương nhiên cô biết. Cô không mở miệng được vì quá bất ngờ.
“Cậu muốn tớ đèo đến bến xe buýt không?”
Cô lặng đi cả phút mới lên xe, tự nhiên được thần tượng chủ động làm quen, không đau tim mới lạ, không phải bạn trai nhưng cô run hơn cả khi nói chuyện với Nguyên.
Yến học thêm Hoá ở lớp thầy Vinh. Khu này trước đây là khu tập thể giáo viên của trường cấp III, cách trường độ 1,5km. Giờ vẫn còn nhiều thầy cô ở đây và thầy Phong dạy Toán và thầy Vinh dạy Hoá là hai anh em ruột, nhà cạnh nhau.
Từ nhà thầy ra bến xe buýt cực gần. Cô vốn thích quãng đường ngắn thuận tiện này nhưng hôm nay chỉ ước có phép màu kéo dài đường ra.
Về tới nhà, tắm và thay đồ xong cô ôm ngay điện thoại gọi cho Yên. Cậu nói với cô về việc hiểu lầm hồi cấp I, bảo đã trả tranh cho Yến. Hồi chiều cậu gọi cho Yến nói cô học thêm ở lớp thầy Phong cùng buổi với lớp Hoá của Yến.
Yến nhận được tranh cậu trả thì ngơ ra, bảo đi gặp cô còn lúng túng ra mặt. Xem ra không phải Yến không biết cô mà thậm chí còn thích thầm từ trước. Quả thật cậu ghen với Nguyên 5, ghen với Minh 6 thì ghen với Yến 11, chấm trên thang điểm 10!
“Mai là Valentine! Cậu có muốn tớ tặng quà gì không?”
Hả? Nghe cậu hỏi cô mới nhớ ra. Suốt từ tuần trước tới giờ đầu óc quanh quẩn chuyện xích mích với Vân và Trung, rồi mải suy nghĩ về hai bức chân dung nên cô quên mất Valentine. Cô biết Valentine sắp đến nhưng chỉ để chú ý làm báo. Giờ cô than trời vì chưa kịp mua quà cho ai.
Ở trường dịp này bạn bè hay tặng quà nhau, con trai và con gái tặng nhau hoặc con gái tặng con gái. Tụi con trai không tặng lẫn nhau.
“Anh Jean (chủ quán Atlantis gần nhà cậu) có làm socola dịp này không?”
Được cậu cho biết anh ấy vốn là thợ làm socola, cô chưa kịp vui thì nhớ ra giờ học trên trường sớm hơn giờ mở cửa quán. Cậu bảo tí gọi hẹn anh ấy sáng sớm có đồ cho cô mua là được.
“Thế cậu thích tớ tặng gì cho cậu?” Yên nhắc lại câu hỏi.
Cô bảo cái gì cũng được.
“Vậy tớ tặng cái gì cậu cũng không được từ chối.”
“Miễn là không nguy hiểm.”
“Cái tớ định tặng lại…nguy hiểm.” Cậu cười rồi nói thêm, “nhưng xinh đẹp.”
Đẹp thì được. Cô vui vui nên cũng hỏi cậu muốn quà gì. Cô chưa hỏi ai như thế, cả bạn nam lẫn bạn nữ, mọi năm mọi người đều được tặng socola như nhau, có đồ ăn là tốt rồi. Vậy mà cậu bảo khỏi cần, cậu đã đi mua quà cùng cô, nhận socola nữa chẳng có gì thú vị.
Cô biết thừa cậu đang yêu sách, muốn quà gì đó nhưng có thể làm khó cô nên lấy lùi làm tiến để cô tự chấp nhận. “Cậu nói xem nào, tớ không tâm lý đâu, sẽ không đoán ra cậu thích cái gì. Nếu cậu không nói sẽ không có quà luôn đấy.”
“Tớ muốn có một bức dessin của cậu.”
Hôm cậu đến nhà, ngoài tranh màu cô cho cậu xem sổ ký họa. Có thể cậu thích tranh nào đó, nhỡ là bức cô rất thích thì không thể cho được.
“Tớ không thích tặng tranh cho người khác.”
“Vậy còn Thanh Thu (vào phòng Thu ở Ký túc xá cậu thấy một tranh của cô) và Minh?” cậu thắc mắc.
Cô không tặng mà hai tên kia trộm và cướp. Cô miễn cưỡng hỏi cậu thích tranh nào. Nghe giọng cậu trả lời có phần hí hửng, “tớ muốn mai cậu vẽ cho tớ một tranh chứ không lấy những tranh cũ.” Cô đồng ý, vẽ xong cho ngay có khi đỡ tiếc.