Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 29 - Thi học kỳ
Tuần ôn thi kết thúc, khối 8 bước vào thi học kỳ 11 môn. Các môn thi buổi sáng trừ ngoại ngữ thi riêng một buổi chiều. Học sinh cầu khấn thần linh, mua xôi đỗ ăn sáng, ước gì bây giờ là mùa đông để nhét phao.
Thể Dục thi đầu tiên, vài bạn rớt phần sút bóng vào cầu gôn nhỏ, một tuần sau thi lại. Tường Văn qua, môn này cô ghét lắm mà lại khủng bố tinh thần thi ngay đầu tuần. Cô hi vọng đầu xuôi đuôi lọt. Con trai toàn điểm cao. Minh được 10 mà không cần thi vì cậu có giải cờ vua nên thầy thể dục cho miễn.
Thi Ngoại ngữ, nhìn qua nội dung thi ai cũng thấy là môn hung thần nhưng vào thi lại nhanh chóng, thoải mái. Thi nghe 10 phút trong phòng lab, mỗi người ngồi một ô riêng, đeo tai nghe riêng, nghe và tích đáp án. Thi xong nghe chuyển qua phòng học bình thường để thi nói.
Phần thi nói có hai giám khảo một là giáo viên bản ngữ và một là giáo viên người Việt. Học sinh được phát một tờ đề gồm phần đọc một số từ đơn và câu. Sau là bài nói hai phút về một chủ đề (được cho trước các chủ đề để ôn tập) và phần thảo luận giám thị đặt câu hỏi học sinh trả lời.
Tường Văn bắt ngay được chủ đề mà cô ghét nhất “What do you think about the rules of your secondary school? Is there a rule that you do not like in your school?” (Em nghĩ như thế nào về các quy định ở trường cấp II? Có quy định nào mà em không thích?) Cô hỏi cô giám thị có được đổi chủ đề không nhưng nhận được cái lắc đầu. Cô đã làm dàn ý học ở nhà nên dù không thích cũng trình bày tạm ổn.
Phần thi viết đề bài dài sáu trang toàn chữ là chữ. Thi xong muốn sụp đổ.
Sáng thứ ba, thi Giáo dục công dân và Địa lý cô làm bài ổn nên tranh thủ lúc giám thị không để ý ném bài cho Viễn. Kiểu ném bài của cô làm Vân ngán ngẩm. Quá nghiệp dư! Rất may giám thị chủ quan chứ không cô sẽ bị hủy bài thi lại. Sang môn Vật lý, giám thị quá ngặt, cô không dám loay hoay. Cuối cùng thấy ánh mắt của Viễn nhìn về phía cô nhiều lần, còn 5 phút hết giờ giám thị không để ý Vân ném luôn tờ bài làm của mình cho Viễn. Qúa liều lĩnh! Không biết trong 5 phút Viễn chép được mấy bài.
Ngày thứ Tư thi Văn – Tiếng Việt trước. Tường Văn vì quá sợ môn Lý nên dành hầu hết thời gian ôn Lý thành ra không ôn Văn. Thi vào thơ cô không sợ nhưng thi vào văn xuôi thì cô rất lo vì có tác phẩm trong sách cô còn chưa đọc, nghe giảng trên lớp một lần lâu rồi có khi quên.
Đã thế anh Đại còn mang đến nhà cô một đống tiểu thuyết mới mua để gửi. Anh sợ để ở nhà ham đọc không ôn bài được. Sách này không có trong thư viện, toàn là truyện kiếm hiệp xen lẫn tình yêu mà Đại thích. Thường cô không đọc thể loại này, nhưng tò mò giở ra xem rồi đọc say mê quá, hết cuốn này đến cuốn khác, suốt mấy hôm cày xong truyện hết luôn thời gian ôn thi.
Bố cô tuần này lại luôn về nhà đúng giờ để chăm hai con. Cô vô cùng cảm kích nhưng khóc thầm vì bố nói nhiều việc cần ăn gì tốt cho sức khỏe và ngủ lúc mấy giờ. Đương nhiên đồ mà Yên mang cho cô như bánh ngọt nhâm nhi khi uống trà thì bố liệt vào loại có hại cho răng miệng, không tốt vì chứa nhiều đường. Yên nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm. Ông cho là cậu đầu độc con gái.
Đến tối hôm trước khi thi Văn cô mới cuống lên, nghĩ giờ không kịp học đành đoán đề nhưng đề cô đoán cuối cùng không trúng. Suốt 15 phút đầu trong phòng thi cô không nghĩ ra một cái gì để viết. Trời mưa nhỏ và nghĩ đến bố nói về sớm đón, cô rơm rớm nước mắt.
20 phút trôi qua.
Bỗng một mùi hương dịu nhẹ theo hơi nước mát bay thoang thoảng vào phòng, phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt ngòi bút, tiếng lật trang giấy. Cô nhìn ra ngoài sân trường trước nhà A thấy trong bồn hoa trồng những cụm hồng quế màu hồng nhạt. Cô nhớ đến Yên. Nhớ cậu dặn khi thi xong chờ cậu. Nhìn cây hoa, cô bỗng bình tĩnh và bắt đầu đặt bút viết bài.
Thi xong cô nghĩ mình làm được bài chứ không hay. Nhưng cuối cùng môn văn cô được 9,5 điểm, cao nhất khối 8. Cộng với điểm bài tập lớn 6,5 thì tổng kết môn trung bình được 8,0.
Cô mất thời gian 20 phút ngồi khóc, sau thì viết bài như điên cộng với khuôn mặt lạnh te của thầy giám thị là ‘sát thủ có gương mặt trẻ thơ’ chủ nhiệm lớp 8F, không một đứa học sinh nào dám giở trò quay cóp hoặc ném bài, đương nhiên cô không thể giúp gì cho Viễn.
Môn Toán cô làm bài tốt còn Hóa bình thường, chắc là qua, cô không mong gì hơn.
Bài thi môn Sử thì kinh khủng. Đọc đề cô muốn cho Thanh Thu một trận, Thu bảo không cần ôn Chiến tranh thế giới thứ II thì đề vào chiến tranh thế giới thứ II, bảo Khởi nghĩa Yên Thế và trào lưu cải cách Duy Tân là quan trọng thì chẳng trúng được gì. Cô nhớ đọc về chiến tranh thế giới trong sách tham khảo nào đó thế là bịa linh tinh vào bài làm. Ôi thê thảm, thê thảm quá!
Riêng môn Sinh, cô bắt được đề có bài tập dễ ơi là dễ. Thậm chí không cần ôn cũng làm được. Ra khỏi phòng thi, cô tươi cười. Vân ngồi gần ngó ngó lên tờ đề của cô, thấy bài tập dễ quá liền la lên: "Trời ơi! Bất công bằng! Sao cậu lại bắt được bài tập dễ thế!” Hừ, tại thầy cô nhét tờ đề này vào chồng đề chứ sao, bon chen quá! Vân bảo làm bài không được tốt, cô quay xuống nhắc cho hai câu tương đương 1 điểm. Cuối cùng điểm của Vân cao hơn cô. Viễn ngồi xa, không cùng đề nên cô không giúp được. Cuối giờ, Viễn vừa đưa tay dụi mũi, dụi mắt, che miệng, bóp trán, mắt hơi đỏ, miệng cũng đỏ, chắc bạn vừa khóc.
Bài thi không dọc phách, thầy cô chấm nhanh và dán điểm từng môn ngay khi chấm xong. Chưa hết tuần thi đã biết điểm dần dần hết các môn. Hai môn thi cuối cùng biết điểm luôn vào thứ 7. Tính trung bình các môn cô được 8,4. Cao hơn mục tiêu ban đầu. Cô cũng xem điểm của các bạn mình quen. Thấy điểm của Yên khá cao, toàn 9 hoặc 10, môn văn thấp nhất thì được 8,5. Tính ra trung bình 9,4. Cô bảo Yên nói dối, trước khi thi còn nói chưa ôn gì.
Cậu không nói dối. Đúng là tuần ôn thi cậu bận ôn bài cho cô, giúp cô làm đề cương, cuối tuần bận chăm mẹ trong viện nên không có nhiều thời gian ôn tập. Cậu chỉ kịp giở xem lướt qua sách giáo khoa. Cảm ơn bố mẹ sinh ra cậu thông minh sẵn.
Viễn phải thi lại môn Văn và Sinh. Nguyên trách cô, bảo cô điểm văn cao nhất trường mà không tranh thủ thời gian giúp Viễn.
Ban đầu, cô thấy các bạn đều tỏ ra chớt lớt, ôn kiểu tài tử, nói chẳng quan tâm đến điểm số nhưng khi biết điểm cô mới phát hiện ra nhiều người rất bon chen. Điểm không tốt thì tức điên lên, nói một thôi một hồi hoặc thắc mắc vì sao người nọ, người kia lại hơn mình.
Nhóm cô không có ai thi lại nên Hà đề nghị đi chơi xả hơi cuối tuần ngoài đảo. Đảo này mới bắt đầu làm du lịch vài năm gần đây. Nhà Minh Anh – Tú Anh mới xây xong một khách sạn ở đó.
Mọi người đều đi đủ, trừ Thanh Thu.