Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 38 - Ngủ quên
Thắp hương xong, Yên dọn một chút quanh mộ ông ngoại. Tường Văn nhìn chung quanh ước chừng được hơn năm mươi ngôi mộ đã xây cất kiên cố giữa những bụi hoa hồng vàng. Cách đó có vài người đang nói chuyện.
“Chỗ này là của vợ chồng chú hai, tôi bên này. Tôi buôn bán nên chọn chỗ sát đường, với lại ở cạnh con ba để còn sai bảo.”
“Họ đang bàn hậu sự à?” Yên hỏi nhỏ.
“Ừ” cô đáp khẽ, “cứ như mua đất xây nhà.”
Thời tiết thất thường, bất chợt có bão. Mưa xối xả, rả rích, cả ngày lẫn đêm. Cô gấp chiếc ô ướt nhẹp, vén tóc vào phòng đến gần Yên đón lấy Fưu. Mèo ú thật ấm. Minh ngồi khoanh chân trên đi-văng, cầm sách cờ bày thế rồi tự giải.
“Trời mưa sao cậu không ở nhà?!” Hôm nay ẩm ướt thế này chắc cô không vẽ chứ. Cậu đã quen việc vẽ chậm, không muốn nghĩ khi nào tranh hoàn thành và cô không đến nữa. Cô ôm Fưu ngồi đối diện Minh đọc truyện, còn cậu cầm vĩ cầm lên tập.
Chiều và tối, Yên qua nhà ngồi mẫu cho cô. Cô nghĩ thật vui khi quen cậu, nếu học cùng nhau năm cuối trung học thì thật tuyệt, vậy mà mùa hè này cũng bị cắt xẻ không ngờ, nói gì tới năm sau. Ngoài trời mưa vẫn trút nước, cô không muốn vẽ vào ngày mưa, hơi ẩm cao không tốt đối với sơn dầu.
Ngày hôm sau bão tan, trời trong veo. Buổi chiều, cô thấy sốt, đầu âm âm muốn ốm, muốn gặp cậu nhưng cơ thể không muốn nhấc đi. Tối qua vẽ mệt, khi cậu về, cô ngồi đọc sách đến khuya, mất ngủ rồi mơ linh tinh vậy mà trưa nay không sao chợp mắt được. ‘Chiều nắng đẹp, vẽ sẽ tuyệt lắm đây.’ Cô gượng dậy, đến nhà trên đồi ven biển.
Cô chờ đến lúc ánh sáng phù hợp rồi cặm cụi vẽ. Đầu đang đau và tập trung nên khi ngừng lại, cơ thể muốn đổ sụp xuống còn đầu tỉnh táo kiểu cực kỳ trống rỗng. Rửa dụng cụ mà cô thấy nước lạnh ngắt, tình trạng nặng hơn cô tưởng.
Nhờ Yên đưa về tốt hơn là tự đi xe lấy, trong lúc chờ, cô xuống phòng bếp, thấy lạnh tanh, đồ ăn còn một ít, cô tiện thể cắm cơm giúp rồi trở lên gác.
Căn nhà lúc này vắng lặng khủng khiếp. Khi người ta có chút buồn tủi trong lòng là bất kỳ sự vật bé nhỏ nào cũng bắt nạt được.
Cô nằm trên sàn ngước lên khoảng trời qua khung cửa, bầu trời vừa rộng vừa bé nhỏ, không có khoảng trời riêng, cũng không có thế giới riêng nào cả. Tất cả có thể đảo lộn, có thể mất đi, vĩnh viễn…chỉ có tâm tình của chính mình vốn tham lam mới muốn có khoảng trời riêng cho mình. Khi nằm xuống rồi, mây trắng trên đầu vẫn bay, khoảng trời riêng ấy không còn riêng ta nữa.
Nắng vàng ấm, gió chiều thổi tung áo quần phơi ngoài hành lang, chuông gió thoảng nhẹ như ru. Người cô thấy lạnh mà hai mắt cứ díp lại, một lúc sau cô không thể cưỡng nổi chìm dần vào giấc ngủ.
Khi cô tỉnh dậy chớp mắt nhìn khoảng không, trần nhà đã không thấy rõ đường nét, trời tối nhá nhem. Cô cựa mình, tay lùng tùng đụng phải chăn, đầu gối trên chiếc gối to mềm mại. ‘Sao nhỉ? Mình ngủ quên? Đây là…nhà Yên?!’
Cô giật mình, xoay người sang bên, rồi nhìn thẳng vào gương mặt đang gối đầu lên tay chăm chú nhìn mình trong ánh sáng mờ mờ tối. Cậu nằm cách một đoạn ngắn, cô hoảng hốt nhưng lại nín thinh nhìn cậu chằm chằm.
“Cậu tỉnh hẳn chưa?”
Cô gật đầu.
“Tớ về nhà thấy cậu đang ngủ, sợ cậu bị lạnh nên lấy gối và chăn cho cậu.” Cậu định bế cô lên ghế dài để cô nằm thoải mái nhưng sợ cô tỉnh nên thôi.
Cô nhìn lại thấy mình đắp cái chăn mỏng màu ghi nhạt rút từ hành lang vào còn cả mùi nắng.
“Sao cậu không nói gì? Giận tớ không gọi cậu dậy à?”
Cô khẽ lắc đầu.
“Cậu nói gì đi.”
“Tớ cắm hộ cơm cho cậu rồi.”
Cậu mỉm cười, “tí nữa ăn chung nhé.”
“Tớ nấu ít lắm.”
“Thì chia đôi, không sao.”
Cô nhìn chăm chăm, chưa định ngồi dậy, đầu vẫn váng vất.
“Hồi mới đến đây cậu cũng ngủ quên đấy.”
“Lần đó tớ tỉnh, khi cậu vào phòng, tớ biết.”
“Ở đây yên tĩnh và nhiều gió. Và chỉ có mình tớ,” cậu hơi nhếch môi cười. “Biết không, trước đây tớ từng thắc mắc khi nhìn cậu ngủ cảm giác như thế nào. Thì ra rất dễ chịu. Biết vì sao tớ vào lớp học toán không? Vì muốn có cảm giác học cùng một lớp với cậu. Là bạn học của cậu. Ngồi cùng bàn hay làm bài cùng, như một người bạn bình thường nhất…”
Cô hơi hé môi định bảo cậu đừng nói nữa nhưng cậu lắc đầu, đưa tay chắn phía trên, không chạm vào chăn đắp cho cô. Cô quay sang im lặng.
“…Tớ ghen với bạn học của cậu, chung lớp và thân quen với cậu một cách tự nhiên. Hồi năm ngoái, một lần tớ đến nhà Minh, thấy Nguyên, Hà và cậu ở phòng khách. Ba người kia chơi cá ngựa còn cậu khoanh chân trên ghế sô-pha bên cạnh Hà đọc truyện Cổ tích Việt Nam, sách Phương mượn tớ. Cậu vừa có vẻ đăm chiêu, vừa uể oải buồn ngủ, tớ thấy cậu giụi trán. Rồi Tường Vi đi học thêm về qua đón, cậu chạy ra với chị, quay lại chúc mọi người ngủ ngon…Lúc đó, tớ đã ước mình ở chỗ của Minh, hay Nguyên.”
“Tớ có cười với cậu mà…”
Cậu ngạc nhiên, “cậu nhớ à?”
“Sau lần cậu nói ‘Ngủ ngoan’ khi trời chưa muộn mấy. Tớ chợt nhớ ra gương mặt cứ nhìn mình chăm chăm lần ở nhà Minh, có vẻ như đã lâu cậu ta không nghe ai nói vậy nên mới ngạc nhiên, cười nhẹ rồi nhìn tớ. Tớ vừa thấy gần gũi, vô tư, vừa thấy ấm ức và ghét cậu…”
“Sao còn mỉm cười với tớ?” cậu nhìn thẳng vào đáy mắt cô, căn phòng tranh tối tranh sáng nhưng vẫn nhận thấy tia sáng ấm áp ánh lên từ đôi mắt.
“Tớ muốn chạm lên má cậu.”
Cô thở đứt quãng, người nóng bừng, “cậu nhẹ thôi, tớ không biết nữa.”
Cậu cắn môi, đưa tay lại. Từng đầu ngón tay đụng lên má như tơ rồi áp bàn tay lên khuôn mặt mềm mại, khẽ vuốt ve. Hơi thở của cậu nhẹ nhõm dần. Cô thấy tim mình muốn nổ tung, nước mắt không sao kìm được. Cùng lúc cậu cũng nhận ra người cô nóng bừng bừng. “Cậu đang sốt.”
Cậu định nhỏm dậy nhưng cô chợt dùng cả hai tay níu tay cậu lại trong khi khóc thút thít.
“Cậu biết tớ rất thích cậu mà, nhưng không muốn gượng ép cậu một điều gì…” giọng Yên mềm như hơi thở.
“Không phải. Nhưng tớ rất sợ. Cậu nắm tay tớ được không?”
Cậu nắm chặt lấy bàn tay cô trong tay mình. Dù tay cậu rất ấm, thậm chí nóng ran nhưng không kìm nổi cơn run của cô. ‘Sao lại thế này, tưởng em lúc nào cũng được bao bọc, chưa bao giờ phải chịu ấm ức, làm gì đã biết đến nỗi cô đơn hay buồn tủi. Đến một chấm mực còn không chịu được nữa…’
“Tường Văn ơi.”
“Gì thế?”
“Tớ chỉ muốn gọi tên cậu thôi…”
Rồi cả hai lại chìm trong yên lặng, cậu cầm bàn tay bé nhỏ áp lên má mình, cô không biết cậu là ai…không biết những quá khứ nào tạo nên con người cậu…nhưng cậu với cô đã là một người thân.
Một chốc sau nghe tiếng meo meo ngoài cửa phòng, Fưu lon ton chạy vào. Cô ngồi dậy ngay, cậu uể oải dậy theo, túm Fưu vuốt ve hờ hững. Nhìn ngứa mắt nên cô giật lấy mèo ôm vào lòng, “Fưu không thích kiểu âu yếm nhạt nhẽo của cậu.”
Âu yếm nhạt nhẽo? “Vậy em muốn thế nào, mèo ú?” cậu cười, cọ cọ tay vào má con mèo.
Fưu ngao lên ầm ĩ vì hai người cứ nói qua nói lại không để ý gì đến nó, đoán chừng Fưu đói nên cả hai xuống bếp để cho nó ăn.
“Hai tuần nay tớ đến công ty của mẹ, làm giúp việc.” Từ đầu năm khi mẹ nêu ra chuyện đến ở với bố, cậu bắt đầu hỏi han mẹ về công ty và công việc của bà, thỉnh thoảng cuối tuần đến văn phòng cùng mẹ. Cậu muốn tìm hiểu về những công việc mẹ đang làm, nhập hàng, xuất hàng và nhân sự. Mùa hè đến giúp việc giấy tờ, phụ giúp kiểm kho, quản lý công nhân, vv… “Ngoài ra tớ còn đến chỗ thầy dạy đàn, thầy nghĩ tớ sắp đi luôn hay sao mà từ đầu hè tới giờ vội vã nhồi nhét chương trình. À, vào gần đầu năm học có chương trình hòa nhạc Mozart ở nhà hát thành phố, họ biểu diễn một bản violin concerto. Cậu có muốn đi nghe không? Thầy dạy của tớ là nhạc trưởng.”
“Cậu có vẻ thích ông ấy nhỉ?”
“Ừ. Thầy ấy nghiêm khắc, luôn đòi hỏi, đã giúp tớ phát triển phong cách riêng của mình.” Cậu im lặng một thoáng rồi nói thêm. “Ông ấy yêu mẹ nên rời đất nước mình để theo bà về Việt Nam.”
“Ý cậu là vị nhạc trưởng người Nga, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng thành phố?”
“Phải.”
“Ông ấy có khuôn mặt nghiêm nghị, cau có.”
“Đúng là cau có thật. Phương cũng học với thầy, con bé thích thầy nên mới học tiếng Nga.”
“Thế à?” Cô hỏi không chú tâm.
“Nó mượn cả sách thơ Puskin để đọc, hỏi tớ bài tập tiếng Nga suốt. Chờ khi cô bé lớn chắc mẹ có đối thủ.”
Cô thầm lắc đầu. “Mà cậu biết tiếng Nga à?” chuyện này mới.
“Tớ sinh ở Nga mà, tới lúc 6 tuổi về Việt Nam. Rồi sau đó lại sang Mỹ đến năm 11 tuổi về ở thành phố này sau khi bố mẹ…” thấy cô tròn mắt ngạc nhiên, cậu mỉm cười. “Còn nhiều thời gian để biết. À, tớ mới mua thêm táo đỏ cho cậu,” cậu cầm một quả táo xoay xoay, nhìn sang cô, tung lên rồi bắt gọn. Cậu gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ đưa cho cô.