Nông Trang Chủ Cổ Đại - Chương 22

Nông Trang Chủ Cổ Đại
Chương 22: Trong truyền thuyết a ngưu ca
gacsach.com

“Tỷ, có thể ngừng một lát ở nơi này không?” Xe ngựa chạy được một lúc thì bỗng nhiên Lý Mai ngượng ngùng nói.

“Ừ.” Lý Phỉ dặn xa phu dừng lại. Thấy Lý Mai xuống xe, đi đến nhà ở cách đó không xa lắm, bên trong có người đi ra, Lý Mai nói một câu với hắn rồi lại lập tức lên xe.

“A Ngưu ca ca.” Một giọng nói mềm yếu trong xe ngựa vang lên.

Lý Phỉ chấn động thân mình, thực sự có người tên A Ngưu ca?

Đến khi Lý Mai lên xe thấy tỷ tỷ nhìn mình chằm chằm càng thêm ngượng ngùng. Nhất định là tỷ tỷ thấy mình rất hư rồi dám nói chuyện với nam nhân.

Nhưng là, “Tỷ tỷ, tỷ đừng hiểu lầm, muội chỉ là muốn cùng A Ngưu ca nói lời tạm biệt. Hắn tốt lắm, vẫn hay làm việc giúp nà chúng ta.”

“Ừm, không có việc gì.” Lý Phỉ thấy bộ dạng vội vội vàng vàng giải thích của Lý Mai bèn xua tay nói cho nó biết không sao cả. Cho dù là Lý Mai có ý tứ gì với hắn, thì nó cũng chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi thôi, để lập gia đình thì còn sớm lắm. Lý Phỉ hoàn toàn đã quên, nữ tử thời đại này lập gia đình đều rất sớm!

Đến nhà mới, Lý Phỉ cho người chuyển hết đồ đạc vào. Lúc này nàng cũng nhìn thấy cha Xuân Hoa. Một nông dân khoảng bốn mươi tuổi, làn da ngăm đen, là hằng năm phơi nắng nơi đồng ruộng. Ông nhìn thấy Lý Phỉ thì chà xát tay nói: “Tiểu Phỉ, thời gian qua con đi đâu vậy? Làm sao mà có tiền mua nhà này?”

Lý Phỉ thấy ánh mắt ông lóe ra dường như là không dám nhìn, chỉ vụng trộm đưa mắt nhìn đầy quan ái.

Bỗng nhiên Lý Phỉ cảm giác được nam nhân này thật sự có tình thương của người cha dành cho nữ nhi, có lẽ là không biết biểu đạt. Mẹ Xuân Hoa sau khi gặp Lý Phỉ, mặc dù có oán giận, nhưng nghe được nàng nói mua cho tòa nhà, bà chỉ lo cao hứng thôi, làm sao sẽ nghĩ đến nữ nhi của bà đi đâu, làm cái gì, vì sao lại có nhiều tiền như vậy?

Mà người hàm hậu trước mắt này, câu nói đầu tiên là hỏi nàng đi đâu lâu vậy? Trong lời nói nồng đậm sự lo lắng cho nữ nhi.

Lý Phỉ có chút cảm khái, “Ta đi xa nhà một chuyến, nhưng không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Số tiền này là quang minh chính đại kiếm được.”

Dường như ông còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói thêm gì nữa.

Lý phỉ đã mua sẵn một số đồ gia dụng, chỉ cần thu dọn lại một chút là xong. Lý Phỉ nhìn Lý Mai mang theo hai đứa nhỏ hớn hở chuyển đồ, cười cười, cáo biệt Lý Mai: “Ta phải đi rồi, lần sau lại đến gặp các ngươi. Nào, đây là năm lượng bạc, muội đưa cho mẹ.”

Được hai ngày Lý Mai lại sang tìm Lý Phỉ, còn mang theo đứa em.

Lý Mai vẫn ngượng ngùng như trước, “Tỷ, mẹ nói đêm nay mời khách, gọi tỷ tới.”

Chuyển nhà mới đều có lễ thăng quan chi hỉ, mời những hàng xóm chung quanh. Lý Phỉ gật đầu.

Mấy người ngồi ở thư phòng, trong viện là Xuân Vân Vũ Nhi và Nữu Nữu đang đùa ngựa gỗ, Nữu Nữu cười thực vô xỉ, Tiểu Béo và Hoa Nhỏ lười biếng nằm dưới tàng cây, Tiểu Hắc tinh lực tốt đang cào cào cái gì đó.

Tiểu Tuệ ngồi cạnh Lý Mai nhìn ngựa gỗ của Nữu Nữu thật hâm mộ. Cái đó là do Lý Phỉ cảm thấy Nữu Nữu rất khó mang theo, luôn kề cận nàng, cho nên nhờ người ta làm ra, quả nhiên Nữu Nữu thực thích, thời gian bám người nàng ít đi. Như vậy Lý Phỉ mới có thời gian làm việc khác.

“Ngươi có muốn đi chơi không?” Lý Phỉ thấy Tuệ tỷ muội thích thú nhìn ngựa gỗ, bèn thân thiết hỏi.

Tuệ tỷ muội lui vào trong lòng Lý Mai, sợ hãi nhìn thoáng qua Lý Phỉ, nửa ngày sau mới gật gật đầu.

Lý Phỉ nắm Tuệ tỷ muội đi qua, để Xuân Vân ôm Nữu Nữu xuống, nàng ôm Tuệ tỷ muội ngồi lên trên. Tuệ tỷ lúc đầu còn có chút sợ, ôm chặt lấy tay áo Lý Phỉ, sau đó dần dần cười to lên, vui vẻ để Lý Phỉ đẩy ngựa.

“Oa oa oa...” Nữu Nữu bên cạnh đột nhiên khóc lớn lên. Làm cho Tuệ tỷ muội sợ hãi suýt ngã xuống.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Xuân Vân vội vàng đến dỗ.

Nữu Nữu nhìn Tuệ tỷ ngồi ngựa gỗ của nó, khóc liên thanh, còn nấc lên.

“Nàng muốn ngựa gỗ.” Xuân Vân có chút ngượng ngùng, tiểu tổ tông thực bá đạo, đồ của nó không muốn cho người khác chạm vào.

Tuệ tỷ muội đã ba tuổi, có thể nghe hiểu nàng nói cái gì. Tuệ tỷ muội tuy rằng bình thường thực nhu thuận, nhưng chung quy vẫn là đứa nhỏ, có chút luyến tiếc, ôm ngựa gỗ không muốn xuống dưới, Lý Mai bên cạnh đi lên ôm nó xuống dưới, nó bị ôm khỏi ngựa cũng oa oa khóc lên.

Lý Phỉ nhìn có chút đau đầu, tiểu hài tử không khóc mới đáng yêu nhất.

Nàng đang định phê bình Nữu Nữu bá đạo, Nữu Nữu bỗng nhiên nín khóc, nàng oai đầu, cắn ngón tay nhìn Tuệ tỷ muội khóc, có chút nghi hoặc. Nó suy nghĩ thật lâu nhưng không nghĩ ra cái gì, lại thấy Lý Phỉ đang nhìn nó lập tức phác qua làm nũng.

Lý Phỉ tiếp nó, vỗ vỗ mông nó, nhắc nhở nó: “Đây là tỷ tỷ, người ta là khách, con cho tỷ tỷ chơi với được không?”

Nữu Nữu xoay đi không để ý tới Lý Phỉ. Lý Phỉ có chút bất đắc dĩ, xem ra là được chiều quá. Nàng quay sang nói với Lý Mai đang dỗ Tuệ tỷ muội, “Để cho nó chơi đùa đi, không có việc gì.”

Lý Mai thấy Tuệ tỷ muội khóc thương tâm cũng đau lòng, biết Tuệ tỷ muội ngày thường không có gì chơi, nhưng cảm thấy như vậy thì không tốt, lắc đầu nói với Lý Phỉ: “Đừng, để Nữu Nữu chơi đi, Nữu Nữu còn nhỏ, Tuệ tỷ muội nên nhường cho nó.”

Dường như Tuệ tỷ muội ở trong lòng Lý Mai cũng hiểu ra, dần dần cũng nín khóc, lủi lủi trong lòng Lý mai.

Nghe nó nói như vậy, Lý Phỉ có chút thương tiếc. Nữ hài tử ở thời đại này không được coi trọng.

Mà Tuệ tỷ muội và Toàn Nhi tuy là long phượng thai, nhưng là đãi ngộ rõ ràng khác biệt.

Toàn Nhi là nam đinh nhỏ nhất trong nhà, cũng là con trai duy nhất của mẹ Xuân Hoa, đương nhiên là chiều chuộng hơn, mà Tuệ tỷ muội đại đa số thời gian đều bị mẹ bỏ qua, chỉ có tỷ tỷ Lý Mai này chiếu cố. Trái tim non nớt này dường như hiểu chuyện hơn so với đứa trẻ cùng tuổi.

Lý Phỉ đặt Nữu Nữu xuống đất để nó tự đứng.

Bởi vì Lý Phỉ cũng không biết ngày sinh nhật Nữu Nữu, dựa theo Hồ đại nương suy đoán, lúc nhặt được khoảng 4 tháng, bây giờ là 9 tháng, Lý Phỉ lấy ngày nhìn thấy Nữu Nữu làm ngày sinh nhật. Nữu Nữu bây giờ đã đứng vững, nhưng còn chưa biết đi. Lý Phỉ đỡ nó đi đến cạnh ngựa gỗ.

Phụng phịu nói: “Ta hỏi con, ai dạy con bá đạo như vậy chứ! Tỷ tỷ là khách tới chơi, chẳng lẽ con không nhường cho tỷ tỷ sao?” Nữu Nữu tuy rằng còn nhỏ, nhưng Lý Phỉ vẫn thường xuyên nói chuyện cùng nó. Trong mắt người khác trẻ nhỏ như vậy thì sẽ không hiểu gì, nhưng Lý Phỉ biết chúng nó nghe hiểu và cảm nhận được.

Lý Phỉ nói xong thì Nữu Nữu quay sang a a với Tuệ tỷ muội nói gì đó, lại a a với Lý Phỉ vài câu, rồi đi về phía trước. Lý Phỉ không hiểu nó nói, ôm lấy nó, Tuệ tỷ muội dường như nge hiểu, có chút ngượng ngùng nói với Lý Phỉ: “Tỷ tỷ, muội muội nói chúng ta cùng nhau ngồi.”

Nữu Nữu như là nghiệm chứng lời nói ấy gật gật đầu.

Vì thế, hai cặp ánh mắt thuần khiết nhìn nàng như vậy, nàng có chút xấu hổ, tiểu hài tử có thể hiểu lời chúng nó nói, còn nàng thì chẳng hiểu gì.

Lý Phỉ ôm Nữu Nữu đi lên. Tiểu hài tử không có cừu hận gì, rất nhanh hai thân ảnh nho nhỏ đung đưa trên ngựa gỗ, thuần khiết cười giòn tan.

Buổi trưa, Lý Phỉ đi tới nhà Xuân Hoa. Bên trong đã có rất nhiều người ngồi, Lý Phỉ nhìn thấy mẹ Xuân Hoa và mấy người phụ nữ ở phòng bếp cùng nhau rửa rau, rửa chén, nói chuyện phiếm. Cha Xuân Hoa bên này cũng cùng khách nhân nói chuyện, nhưng chủ yếu là nghe, ông rất ít nói chuyện.

Nhìn thấy Lý Phỉ đến đây, mẹ Xuân Hoa cười toe tóe, kéo Lý Phỉ qua giới thiệu cho mấy vị tam cô lục bà. Lý Phỉ không chịu đựng nổi ánh mắt của mấy đại thẩm này, chỉ muốn trốn đi.

Lý Phỉ thấy Hoa Tử chuyển đồ đến liền nói cho mẹ Xuân Hoa ra lấy đồ. Thế mới tránh được một kiếp. Thừa cơ bọn họ đều xem lễ vật, Lý Phỉ lập tức mang theo Hoa Tử đi về.

˜˜˜˜

Nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai của Nữu Nữu. Lý Phỉ không biết chính xác ngày sinh của Nữu Nữu, chỉ là đoán ra. Dựa theo ngày sinh nhật mà Lý Phỉ cấp Nữu Nữu, hôm nay là ngày lễ chọn đồ vật đoán tương lai của Nữu Nữu. Lý Phỉ cũng chính thức đặt tên cho Nữu Nữu, tên là Lý Vân La. Hôm nay cũng mời mấy người quen đến, trong đó có cả nhà Xuân Hoa.

Nữu Nữu vừa biết nói, câu đầu tiên chính là gọi “mẹ”, những câu khác chỉ nói được ngọng ngịu.

Có lẽ ở nhà nghe nhiều, Lý Phỉ cũng không dạy nó, nhưng cũng không cấm nó gọi. Lý Phỉ nhớ tới lần đầu gặp nó, nó ôm chặt nàng không buông, khóc đến khàn cả giọng. Lúc đầu Lý Phỉ cũng không tính nuôi nó, nhưng bởi vì Trương thị, và do nàng cũng thích trẻ con, hơn nữa lại cũng không biết để nó đi đâu, cho nên liền nuôi nó thời gian này. Không ngờ là nó bám nàng như vậy, và cũng không ngờ hai người ở chung lâu lại có tình cảm như vậy. Bây giờ để nàng làm mẹ nó, nàng đương nhiên đồng ý ngay. Không chỉ là thích nó, còn là vì đến thời đại này, nàng luôn muốn có một người thân mật, để giãi bày tâm sự, tình cảm của bản thân.

Nhưng mẹ Xuân Hoa vừa đến không biết, bà vừa nghe có hài tử gọi nữ nhi mình là mẹ liền choáng váng.

“Mẹ? Tiểu Phỉ, đây là nữ nhi của con?”

Lý Phỉ không muốn để nhiều người biết Nữu Nữu là nhặt được, không có phản bác gật đầu.

“Vậy, vậy cha đứa nhỏ đâu.”

“Nó không có cha!” Lý Phỉ không hề lo lắng cho vấn đề này tùy tiện đáp.

Nào biết đâu, mẹ Xuân Hoa nghe xong liền khóc rống lên.

“Nữ nhi ah, Tiểu Phỉ đáng thương của ta! Sao con lại mệnh khổ như vậy, con còn có đứa con nữa. Đáng thương con ta, rốt cuộc kẻ nào lại vô lương tâm vậy...”

Mặt Lý Phỉ đen sì, nghe bà càng nói càng thái quá, Lý Phỉ để Lý Mai lên ngăn bà nói luyên thuyên, lại thấy Lý mai đang ôm Tuệ tỷ muội bên cạnh cũng khóc lên, nói vậy là Lý Mai cũng nghĩ thế. Tuệ tỷ muội và Toàn Nhi thấy mẹ và tỷ tỷ khóc, cũng khóc theo. Còn có Nữu Nữu bên cạnh cũng vô giúp vui, thấy mọi người đều khóc liền ôm chặt Lý Phỉ gọi Mẹ càng to, mấy người kia nghe xong, khóc càng lớn hơn nữa.