Nông Trang Chủ Cổ Đại - Chương 40

Nông Trang Chủ Cổ Đại
Chương 40
gacsach.com

“A, hôm nay nhà ngươi có thật nhiều người nha!” Từ bên ngoài lại tiến vào một đám người, nhìn thấy nhóm người này thì Trương Cường cười không nổi nữa. Hắn cứng ngắc nghiêm mặt lấy lòng nhìn người cầm đầu: “Triệu gia, sao ngài lại đến đây?”

“Ngươi nói đi! Trả tiền hai ngày trước thiếu đi thôi.” Triệu gia kia cũng cười nhìn Trương Cường, nhưng trong tươi cười là tràn đầy vẻ lo lắng.

“Triệu gia, ngài lại thư thả thêm hai ngày đi, hai ngày nữa sẽ có!” Trương Cường tươi cười muốn nhiều nịnh nọt còn có nhiều nịnh nọt, Lý Phỉ nhìn mà ghê tởm.

Triệu gia kia đi vòng quá hắn, một chân đá văng ghế trước mắt ra, vợ Trương Cường sợ tới mức thét chói tai.

“Ha ha, Trương Cường, nghe nói ngươi hai ngày trước đi tiệm ăn Hà gia kia làm sao có thể không có tiền đâu?”

Trương Cường sắc mặt trắng nhợt, tiếp tục nịnh nọt cười nói: “Vừa lúc thôi. Ta vốn là chuẩn bị đi tiệm Triệu gia ngài trả tiền nhưng bị người cứng rắn kéo vào trong đó, liền thua hết tiền rồi!”

“Không có tiền?” Kia triệu gia hỏi.

Trương Cường lắc đầu: “Triệu gia...”

Trương Cường còn chưa nói xong thì Triệu gia kia vung tay lên, mấy người đi theo Triệu gia vọt lên vây quanh Trương Cường đánh.

Lập tức lúc đó trong phòng tràn đầy tiếng cầu xin tha thứ, tiếng khóc, tiếng mắng to.

Vợ Trương Cường thấy trượng phu bị đánh thành như vậy đã sớm lui ở góc tường cúi đầu khóc.

Lý Phỉ thấy Trương Cường bị người đánh, thanh âm đánh vào thịt làm Lý Phỉ nghe mà khó chịu. Lý Phỉ quay đầu không nhìn.

Trương Cường kia bị đánh đau dùng sức cầu xin tha thứ, nhìn thấy Lý Phỉ còn đứng ở một bên liền chạy lại chỗ Lý Phỉ.

“Phu nhân, tiểu thư, đại gia ngươi cứu mạng đi. Ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, cầu ngươi bảo bọn họ đừng đánh.”

Thấy mặt hắn chỗ xanh chỗ tím, lớn tiếng cầu xin tha thứ, trên mặt Lý Phỉ không tự giác mang theo chán ghét. Thấy bọn họ đánh cũng không sai biệt lắm mới mở miệng nói: “Triệu gia, thỉnh ngài ngừng tay!”

Quả nhiên triệu gia kia ngừng lại. Cũng không phải bởi vì sợ Lý Phỉ, Triệu gia mở sòng bạc, coi như là đã lăn lộn lâu trong hắc bạch, tuy rằng không biết Lý Phỉ nhưng thấy Lý Phỉ ăn mặc mặc dù không tính thập phần hiển quý, nhưng cũng không tệ, hơn nữa còn có mấy gã sai vặt đi theo. Cho nên thấy ngữ khí Lý Phỉ không tệ nên mới sai người ngừng lại, xem Lý Phỉ muốn nói gì.

“Không biết Trương Cường nợ các ngươi bao nhiêu?” Kỳ thật Lý Phỉ đã sớm biết Trương Cường nợ bao nhiêu, cũng biết là nợ người này. Bởi vì người này là Lý Phỉ phái người nhắn cho hắn, đương nhiên hắn không biết.

“Mười lượng.”

“Ừ, ta trả giúp hắn.”

Triệu gia đương nhiên nguyện ý, mình đến lấy tiền không phải đến đánh người, có người trả tiền là được, quan tâm chuyện khác làm gì, gọi người dừng tay.

“Cám ơn đại gia, cám ơn đại gia.” Trương Cường thấy mọi người dừng tay, vội vàng đứng lên bái tạ Lý Phỉ, không còn bộ dáng vô lại như vừa rồi.

“Không cần cảm tạ, ký vào đây là được.”

Nói xong Lý Phỉ bảo Đạt Tử lấy tờ giấy đưa cho Trương Cường. Trương Cường tiếp nhận, nhìn thoáng qua, hỏi: “Đây là cái gì?”

Thì ra không biết chữ.

“Tờ giấy này là nói ngươi trúng độc không phải vì ăn bánh ngọt trong cửa hàng của ta.”

“Không được! Mười lượng thôi đã đòi sai ta, ta nói cho ngươi...”

Hắn còn định nói gì nữa, Lý Phỉ liền đánh gãy nói với Triệu gia: “Triệu gia, ngươi xem hắn không đáp ứng rồi, vậy ngài tự đòi bạc của hắn thôi.”

Triệu gia ở bên cạnh nhìn làm sao còn không biết phát sinh chuyện gì. Hắn đương nhiên biết Lý Phỉ ý tưởng, muốn mượn tay đến bức Trương Cường. Thực ra hắn không so đo gì bởi vì hắn cũng thường xuyên làm chuyệnnhư vậy, thậm chí còn ác hơn! Nếu không lấy được tiền thì có thể đánh người một trận, bản thân mình không thể đi một chuyến tay không.

Hắn trực tiếp gọi thủ hạ xông lên. Mấy người kia lại xông lên, Trương Cường thấy toàn thân đều đau vội vàng kêu lên: “Ta ký, ta ký, ta ký còn không được sao!”

Triệu gia nghe thấy thì bảo thủ hạ dừng lại.

Trương Cường vẻ mặt đau khổ tiếp nhận tờ giấy in cái dấu tay. Lý Phỉ làm sao còn quan tâm tới hắn nữa, tiếp nhận tờ giấy, đưa cho Triệu gia mười lượng bạc rồi bước đi.

Trở lại thôn trang, đến chiều tối Đoạn Dật Sơn cũng trở lại. Hắn còn mang theo một người, người kia bị Đoạn Dật Sơn đẩy liền quỳ rạp xuống đất dùng sức cầu xin tha thứ, cũng đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói: “Ta nói, ta nói hết. Là Ngô lão bản bảo ta đi liên hệ với Trương Cường, bảo hắn làm cáo trạng chính mình ăn thực phẩm cửa hàng Lý gia trúng độc, đem chuyện này càng nháo lớn càng tốt, hòng phá đổ cửa hàng Lý gia! Đại gia, ta cũng chỉ là làm công cho người khác thôi, thật sự! Ta nói hết rồi, ngươi tha cho ta đi.”

Thì ra là Đoạn Dật Sơn tìm được chứng cớ Ngô lão bản cấu kết với Trương Cường, như vậy ngày mai khai đường thẩm tra xử lí rất có lợi cho mình. Nhưng hiện tại Lý Phỉ nhìn người trước mặt khóc rống, biết vậy chẳng làm, thì có chút tò mò, Đoạn Dật Sơn đã làm cái gì có thể khiến hắn thức thời như vậy, khai hết ra luôn. Cứ nhìn như vậy, dường như trên người hắn không có bị thương, làm sao mà nhìn thấy Đoạn Dật Sơn cứ như chuột nhìn thấy mèo vậy, đáng sợ vậy sao?

Lý Phỉ không tìm hiểu tới cùng, cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ cần kết quả tốt là được.

Ngày hôm sau Lý Phỉ không ra mặt, dù sao mình là một nữ nhân, cho dù mặc nam trang đi huyện nha cũng không tiện lắm, nàng để cho Hồ thúc mang nhân chứng và chứng cớ tới, Lý Phỉ thì cùng dân chúng quan khan ở cửa.

Toàn bộ quá trình thực thuận lợi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, đơn kiện bị bác bỏ, Hồ đại nương và Hoa Tử được phóng thích. Người một nhà vừa gặp nhau, Hồ đại nương liền rơi nước mắt, Hồ thúc ở bên cạnh cũng trộm lau lệ, Hoa Tử và Đạt Tử ở bên cạnh khuyên.

“Được rồi, Hồ đại nương và Hoa Tử chắc là vừa mệt vừa đói đấy, vẫn là đi về trước đi.” Lý Phỉ thấy cảnh tượng này vội nói.

Mấy người đều gật đầu đồng ý ngồi lên xe ngựa. Lý Phỉ và Đoạn Dật Sơn cưỡi ngựa đi phía trước.

Lý Phỉ nhìn thấy bóng dáng phía trước có chút quen thuộc, người đó cúi đầu ở quầy hàng mua bánh bao, đến khi hắn quay đầu lại Lý Phỉ mới nhìn rõ hắn.

Nếu không phải mẹ Xuân Hoa định làm mai hắn với nàng, cùng với những lời hắn nói làm cho Lý Phỉ tức giận, Lý Phỉ nhất định sẽ không nhận thức Hà Sự như vậy.

Mặt hắn sưng vù như hóa trang diễn kịch, ông chủ bán bánh bao nhìn bộ dạng hắn, muốn cười lại không dám cười, nghẹn cười hỏi: “Hà tú tài, ngươi làm sao vậy?”

Hà Sự vốn cúi đầu không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lại nghe thấy ông lão hỏi như vậy liền xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn ông chủ bán bánh bao. Bởi vì mặt hắn đỏ sưng lợi hại cho nên làm ánh mắt nhỏ lại, trừng lên trông chẳng giống ai, Lý Phỉ nhìn thổi phù một tiếng nhịn không được nở nụ cười.

Hà Sự thấy người chung quanh đều đang nhìn hắn thì vội vàng dùng tay áo che mặt xám xịt rời đi.

Hắn cũng tức giận! Gần đây mọi việc không thuận lợi, đầu tiên là bị làm mai cho cái nữ tử không tuân thủ nữ tắc có con riêng làm người ta chê cười, sau đó vo duyên vô cớ bị người ta đánh, còn không nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Làm hại hắn mấy ngày này không dám xuất môn.

“Công tử, ngươi cười gì vậy?” Đạt Tử nghe thấy tiếng cười Lý Phỉ vươn đầu hỏi.

“Không có gì.”

Thấy bóng dáng Hà Sự xám xịt biến mất ở góc đường, Lý Phỉ nghĩ tới bộ dạng đó của Hà Sự vừa là hết giận vừa là buồn cười. Nàng nhìn thoáng qua Đoạn Dật Sơn bên cạnh, thấy hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm đường đi phía trước, giống như không chú ý tới chuyện bên này, nàng nghĩ chắc không phải là hắn đâu. Có thể là bản thân Hà sự đắc tội người nào đó!

Đến khi nàng quay đầu đi thì Đoạn Dật Sơn lặng lẽ gợi lên khóe miệng.

Lý Phỉ cho cả nhà Hồ Hoa nghỉ ngơi một ngày, để bọn họ đoàn tụ. Nói vậy hai ngày nay bọn họ khẳng định cũng lo lắng hãi hùng. “Mẹ, mẹ, cưỡi ngựa ngựa, cưỡi ngựa ngựa.” Nữu Nữu ôm cổ Lý Phỉ không buông tay hô lên.

Lý Phỉ gỡ Nữu Nữu dính trên người mình ra dỗ: “Ngựa quá lớn, Nữu Nữu không cưỡi được, con cưỡi Tiểu Hoa nhé.”

Từ một lầm nhìn thấy Lý Phỉ cưỡi ngựa, Nữu Nữu quên luôn ngựa gỗ, mỗi ngày la hét muốn cưỡi ngựa thật. Lý Phỉ đương nhiên không cho phép, Nữu Nữu thật sự là còn quá nhỏ, rất nguy hiểm.

Lúc này chỉ có Tiểu Béo ngốc hồ hồ vui vẻ chạy tới, hai con chó khác biết Lý Phỉ muốn làm cái gì liền đứng ở cách đó không xa, cảnh giác nhìn Lý Phỉ. Cũng không phải Nữu Nữu nặng, dù sao nó cũng chỉ mới lớn vậy thôi, nhưng Nữu Nữu lại hạ nặng tay, cầm lông gáy, lần nào cũng túm ra cả mảng lông. Quả nhiên Tiểu Béo le lưỡi với những lời Lý Phỉ, bị Lý Phỉ giữ lại, đặt Nữu Nữu lên trên. Nữu Nữu quên luôn yêu cầu vừa rồi, vui vẻ ngồi lên trên.

“Phu nhân, có người tên Hồ thị tới tìm.” Thu Nguyệt báo lại.

Lý Phỉ nghĩ, hình như nàng không quen ai là Hồ thị.

“Bảo người ta tới phòng khách chờ đi.”

Lý Phỉ chuẩn bị ôm lấy Nữu Nữu đến, nào biết Nữu Nữu không muốn, bắt lấy tay Lý Phỉ không buông. Miệng liên tục gọi mẹ.

“Mẹ, mẹ...”

Lý Phỉ một tay ôm nó vào trong ngực hôn một cái: “Được, chúng ta đi.”

Đến đại sảnh tiền viện, Lý Phỉ thấy rõ người tới, chính là vợ Trương Cường.

Nàng tới đây làm gì?

Lý Phỉ nghĩ đến ngày đó thẩm tra xử lí án kiện, Trương Cường bị đánh hai mươi đại bản, chắc giờ này vẫn đang nằm ở nhà rồi.

Hồ thị thấy Lý Phỉ đến đây vội vàng đứng lên, lúc này nàng dừng động tác, trong mắt chứa đầy nước mắt nhìn chằm chằm Nữu Nữu trong lòng Lý Phỉ. Lý Phỉ không nghĩ nàng ta sẽ làm như vậy, Nữu Nữu trong lòng không hiểu tại sao lại khóc oa oa lên, đầu chui vào trong lòng Lý Phỉ.

Hồ thị thấy Nữu Nữu bộ dáng này, che miệng khóc không ra tiếng. Lý Phỉ thấy kỳ quái bảo Thu Tịch bế Nữu Nữu đi.

Tầm mắt Hồ thị vẫn không rời Nữu Nữu, biết Nữu Nữu bị ôm đi không nhìn thấy nữa thì Hồ thị quỳ xuống.

“Tiểu thư, ngươi là người tốt, tiểu thư!” Nàng nói xong liên tục dập đầu, đầu đập vào mặt đất kêu bụp bụp.

Lý Phỉ thấy nàng như thế, nâng nàng dậy: “Sao vậy, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì.”

“Nữu Nữu là con của ta!”

Nghe một câu như thế, kỳ thật Lý Phỉ nhìn thấy một màn vừa rồi cũng mơ hồ đoán vậy. Lần đầu nhìn thấy Hồ thị cảm thấy Hồ thị nhìn quen mắt, hôm nay mới phát hiện Nữu Nữu rất giống nàng, hơn nữa vừa rồi cái ánh mắt kia cũng chỉ có một người mẹ mới có.

Hồ thị chậm rãi kể ra mọi chuyện.

Thì ra là nàng sinh Nữu Nữu xong, Trương Cường ghét bỏ nàng sinh con gái nên không vui. Nhưng làm một người mẹ sao có thể đi ghét con gái mình. Nhưng Trương Cường vốn ham bài bạc, trong lúc Hồ thị còn ở cữ đi đánh bạc thua nhiều tiền. Có một ngày bọn họ tới đòi nợ, Trương Cường nói không có, bị đánh đau hắn liền nói lấy con gái mình ra gán nợ. Hồ thị ở sau nhà nghe được,sợ Trương Cường thực sự làm như vậy, vội vàng mang theo đứa nhỏ chạy đi.

Một mình đi loạn trên đường liền nghe được mẹ Xuân Vân và thôn dân quê nhà nói chuyện Lý Phỉ, mẹ Xuân Vân nói chuyệnLý Phỉ có chút khoa trương, nhưng Hồ thị nhớ kĩ trong lòng.

Đến tối muộn thì những người kia đi, cũng không lấy con gái nàng đi. Nhìn Trương Cường lười biếng ngồi phịch trên kháng, nhìn phòng ở nghèo rớt mồng tơi, gió lạnh mùa đông thổi quét trên mặt nàng, có lẽ đứa nhỏ trong lòng bị lạnh khóc lên.

“Khóc cái gì mà khóc! Bồi tiền hóa! Sáng mai liền mang ngươi bán!” Trương Cường có thể là do uống rượu nói mê sảng, nhưng có thể là thực sự có tâm tư này, Hồ thị nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, nghĩ tới những lời nói nghe được hôm nay, trong đầu liền nổi lên ý niệm này.

Quan sát vài ngày, nàng nhân dịp trời tờ mờ sáng không có người liền vụng trộm đặt đứa nhỏ ở cửa, nàng biết Trương thị đi ra mua đồ ăn nhất định sẽ thấy được.

Sau đó Nữu Nữu được bế vào, chuyện sau đó mọi người đều biết, Lý Phỉ thu dưỡng Nữu Nữu.

Khi Lý Phỉ chưa chuyển đến Lý gia trang, mỗi ngày Hồ thị đều đến nhà Lý Phỉ nhìn. Sau này Lý Phỉ chuyển đi rồi, Hồ thị không có cơ hội gặp Nữu Nữu.

Hai ngày trước vì chuyện Trương Cường, Hồ thị biết được Lý Phỉ ở đâu, cho nên bây giờ muốn tới nhìn.

“Bây giờ ngươi muốn mang Nữu Nữu về?”

Nghe xong Lý Phỉ trầm mặc một lúc rồi hỏi.

Hiện tại nàng quan tâm nhất là chuyện này.

Hồ thị lắc đầu: “Không phải. Kỳ thật lúc mới đầu ta rất hối hận, nhưng nhìn thấy Nữu Nữu trong lòng người, chắc tiểu thư cũng thật tâm yêu thương Nữu Nữu, biết Nữu Nữu đi theo ngươi sống tốt, cho nên ta không muốn Nữu Nữu về với mình.”

Lý Phỉ từ chối cho ý kiến. Chính mình thật tình thích Nữu Nữu, nghe nói nàng là mẹ ruột Nữu Nữu, phản ứng đầu tiên của Lý Phỉ chính là không thể để nàng ta mang Nữu Nữu đi.

Nếu người trước mắt này muốn mang Nữu Nữu mang đi thì mình nên làm cái gì bây giờ? Một người mẹ muốn nhận đứa con của mình về thì có gì sai chứ?

Nhưng cũng may Hồ thị không mang Nữu Nữu đi, nếu nàng thật làm như vậy, Lý Phỉ không biết mình sẽ làm thế nào.

“Tiểu thư, ta hôm nay đến chính là muốn nhìn một chút.” Nói xong nước mắt Hồ thị liền chảy ra: “Nếu Tiểu thư thực thích nó thì đừng nói cho nó biết nó có cha mẹ như vậy.”

Lý Phỉ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, kỳ thật Lý Phỉ không quen nhìn Trương Cường, nếu Trương Cường thật là cha Nữu Nữu, nếu ngày nào đó Trương Cường biết sẽ nháo ra chuyện lớn. Lý Phỉ không muốn Nữu Nữu bị thương tổn, khi đó nếu Trương Cường dùng Nữu Nữu đến uy hiếp mình, chỉ sợ mình sẽ thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nhưng hiện tại nghe Hồ thị nói như vậy Lý Phỉ có chút cảm động. Mẹ ruột Nữu Nữu chắc cũng rất yêu con mình. Bằng không cũng sẽ không chạy tới đây chỉ để gặp mặt nàng một lần. Nàng nói như vậy sẽ không nói cho Trương Cường biết con gái họ ở chỗ Lý Phỉ. Nàng thật tâm muốn con gái mình sống tốt.

“Ừ.” Lý Phỉ gật đầu đáp ứng: “Ngươi có muốn thấy nó không?”

“Thật sự?” Hồ thị kinh hỉ hỏi.

Lý Phỉ đưa nàng hậu viện, Nữu Nữu trong viện đã thôi khóc đang chơi một số đồ chơi, Thu Tịch ở bên cạnh trông, Tiểu Hắc và Tiểu Hoa nằm ở dưới chân nó, Tiểu Béo thèm nhỏ dãi nhìn đồ ăn vặt trong túi nó.

“Sao không đi lại?” Lý Phỉ thấy Hồ thị dừng lại thì hỏi.

“Cứ như vậy nhìn là được rồi.” Hồ thị che miệng, nước mắt rơi liên tục, ánh mắt nhìn chằm chằm Nữu Nữu, như là muốn ôm Nữu Nữu vào lòng vậy.

Lý Phỉ và Hồ thị đứng ở nơi đó nhìn không biết bao lâu, sau đó Hồ thị đi, không lưu lại câu nào cho Nữu Nữu.