Nông Trang Chủ Cổ Đại - Chương 56

Nông Trang Chủ Cổ Đại
Chương 56
gacsach.com

Trước khi Đoạn Dật Sơn trở về một ngày, Lý Phỉ nhận được thánh chỉ. Lý Phỉ lần đầu tiên nhận được cái gọi là thánh chỉ, có chút phản ứng không theo kịp, không biết làm cái gì, đi theo người bên cạnh làm xong toàn bộ hành trình. Đối với nội dung thánh chỉ Lý Phỉ một chữ cũng không hiểu, cuối cùng đọc xong, Lý Phỉ bị người đẩy một chút, mới biết được xong rồi, đứng lên tiếp chỉ.

Buổi tối ngày hôm sau, Đoạn Dật Sơn đột nhiên xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của hắn, hơi phong trần mệt mỏi, Lý Phỉ đã quen hắn xuất hiện như vậy, cho nên đang định hỏi hắn ăn cơm chưa, đã bị hắn ôm cổ.

Đoạn Dật Sơn ôm thật chặt, Lý Phỉ gần như ngạt thở, đẩy mấy lần, lại nghe thấy Đoạn Dật Sơn thở dài nói bên tai mình: “Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một chút, mấy ngày nay ta không có lúc nào là không nhớ tới nàng.”

Lý Phỉ không động đậy nữa, tùy ý để hắn ôm, “Ta, cũng nhớ chàng.”

Đêm hôm đó Lý Phỉ và Đoạn Dật Sơn đều không ngủ, lẳng lặng ôm đối phương, ngày hôm sau Lý Phỉ tỉnh lại ở trong lòng Đoạn Dật Sơn.

Nàng vừa mở mắt, nhìn thấy cặp ánh mắt đen láy của Đoạn Dật Sơn. Lý Phỉ không khỏi sửng sốt.

Đêm qua hai người không có làm cái gì, Đoạn Dật Sơn quả nhiên là người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lý Phỉ định đứng lên thì bị Đoạn Dật Sơn đè lại.

“Đừng nhúc nhích, tay ta tê rồi.” Đoạn Dật Sơn cười khổ nói.

Lý Phỉ đành phải tiếp tục nằm ở trong lòng hắn. Ngày hôm qua chỉ lo lắng kể tương tư khổ, đã quên mất chuyện thánh chỉ. Lý Phỉ lập tức nói lại sự tình cho hắn nghe.

Đoạn Dật Sơn ôm Lý Phỉ, thưởng thức tóc Lý Phỉ, nghe Lý Phỉ nói không kinh ngạc, bởi vì hắn đã thu được tin tức.

“Ta đã biết. Nàng thu thập một chút này nọ đi, chúng ta cùng nhau về Phụ Thành.”

Lý Phỉ cả kinh ngồi dậy, “Chàng nói là về Phụ Thành?”

Đoạn Dật Sơn thấy nàng đã ngồi xuống, không thể lấy cớ tiếp tục ôm Lý Phỉ, đành phải nói: “Đúng vậy, sắp cưới nàng, phải đặt sính lễ, báo cho cha mẹ biết.”

Lý Phỉ nghĩ cũng hiểu được. Hiện tại mình sắp thành thân, xác thực hẳn là trở về, hơn nữa mình đi ra lâu như vậy nên trở về nhà xem thế nào.

Kế đó vài ngày, Lý Phỉ vội vàng thu thập này nọ, chuẩn bị chút lễ vật, Lý Phỉ nhìn mình chất đầy xe đồ đạc cảm thấy có phải nhiều quá hay không, nhưng chờ ngày thứ năm, Đoạn Dật Sơn tới đón nàng và Nữu Nữu, Lý Phỉ mới nhìn thấy Đoạn Dật Sơn chuẩn bị gì đó càng nhiều, liếc mắt nhìn qua không thấy điểm cuối.

“Chàng, sao chàng lại mang nhiều thứ như vậy?”

“Những thứ này đều là sính lễ, không nhiều lắm.” Đoạn Dật Sơn ôm Nữu Nữu đã lâu không gặp lắc lắc, cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lý Phỉ.

Lý Phỉ âm thầm phiên cái xem thường, như thế mà còn không gọi là nhiều à!

Lần này đi đường thủy như trước, Đoạn Dật Sơn đã sớm chuẩn bị bốn chiếc thuyền, một con thuyền chính mình đi, còn lại chính là để sính lễ.

Biết Lý Phỉ say thuyền, Đoạn Dật Sơn sớm chuẩn bị không ít gì đó, một ít hương liệu yên ổn tâm thần, có quả cam mùi nồng, có một chút dược liệu chống nôn.

Lý Phỉ nhìn có chút bất đắc dĩ, nhưng không nói gì thêm, dù sao Đoạn Dật Sơn là quan tâm mình. Thuyền này rộng mở, có không ít hạ nhân, cho nên Lý Phỉ ở trên thuyền rất là thoải mái. Khi mặt trời mọc thì cùng Đoạn Dật Sơn ngắm bình minh. Khi chạng vạng, mang theo Nữu Nữu và Đoạn Dật Sơn cùng nhau ngồi trên boong thuyền nhìn hoàng hôn, và cuộc sống nông gia bên kia hoàng hôn.

Có khi thuyền ngừng, Đoạn Dật Sơn mang Lý Phỉ say thuyền choáng váng lợi hại lên bờ đi dạo một chút.

Ngày luôn rất đẹp, nếu không say thuyền thì tốt biết bao.

Qua hơn nửa tháng mới đến Phụ Thành. Lý Phỉ tâm tình tốt rất nhiều.

Đoạn Dật Sơn bởi vì mang theo nhiều người, hơn nữa lần này thân phận bất đồng, cho nên ở trạm dịch Phụ Phành, phái người đưa Lý Phỉ trở về.

Lý Phỉ ngồi trên xe ngựa nhìn điền dân ở bên ngoài đang ở bận rộn, Lý gia trang quen thuộc, trong lòng nháy mắt yên ổn lại. Chim về tổ đại khái là loại cảm giác này đi.

Lý Phỉ vừa xuống xe ngựa nhìn thấy Đạt Tử đang nhàm chán ngồi ở cửa, nhìn mấy đứa trẻ con đang nô đùa.

“Đạt Tử.” Lý Phỉ gọi hắn một tiếng.

Hắn liếc mắt nhìn Lý Phỉ một cái, sau đó nhắm mắt lại, miệng thì thào tự nói, chờ Lý Phỉ lại gọi hắn một tiếng, hắn mới mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được hô: “Là tiểu thư! Tiểu thư đã trở lại! Tiểu thư đã trở lại!”

Vì thế Lý Phỉ được nhận tiếp đãi y như tổng thống, tất cả mọi người đi ra nghênh đón Lý Phỉ, một ít Điền Dân trẻ nhỏ giúp đỡ khuân vác này nọ.

Mọi người đều vây quanh Lý Phỉ, vẻ mặt tò mò giục nàng nói một năm này đi những đâu, gặp cái gì.

Mỗi người một câu, Lý Phỉ không trả lời thấu, Trương thị một bên ngăn bọn họ, lau nước mắt, nhìn Nữu Nữu trong lòng nói: “Để tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi, nhìn tiểu thư như vậy nhất định mệt chết rồi. Các ngươi trước đi xuống, Xuân Vân đi chuẩn bị nước ấm, thức ăn thì phiền toái Hồ đại tỷ.”

Nghe xong Trương thị nói, mọi người tràn ngập nhiệt tình đứng lên đi làm.

Lý Phỉ nhìn thân ảnh mọi người bận rộn vì mình, trong lòng chứa nồng đậm lo lắng, ở đâu cũng kém nhà mình.

Tắm rửa xong, cơm nước xong, nhà Xuân Hoa cũng nhận được tin tức, vội vàng chạy đến.

Vừa thấy Lý Phỉ, Lý Mai đã chạy tới ôm lấy Lý Phỉ, khóc lên, ngay cả hai đứa bé cái gì cũng không hiểu, cũng ôm chân Lý Phỉ gào khóc theo, Nữu Nữu đang ở bên cạnh đùa với Tiểu Ngưu, không hiểu mọi người vì sao ôm mẹ mình khóc, cũng nhấc cái chân nhỏ chạy tới khóc lên.

Mẹ Xuân Hoa cũng ở một bên gạt lệ, Xuân Vân lại đây cũng muốn khóc.

Lý Phỉ có chút bất đắc dĩ an ủi mấy người đang khóc, chờ các nàng khóc mệt mỏi, Lý Phỉ mới nói: “Cái khác ta không nói, hôm nay nói cho mọi người một sự kiện, ừm, ngày mai sẽ có người đến hạ sính lễ, cha, mẹ, các người chuẩn bị một chút.”

Nhất thời mọi người ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lý Phỉ.

“Con, con nói cái gì vậy?” Mẹ Xuân Hoa không ngờ nữ nhi đi ra ngoài nhìn một chút đã mang người gả đi rồi.

Lý Phỉ lặp lại một lần.

Lần này là cha Xuân Hoa luôn luôn ít lời mở miệng hỏi trước: “Người kia là ai?”

“Chàng, các ngươi đều nhận thức, chính là Đoạn Dật Sơn.”

Lý Phỉ nhìn mọi người, thấy tất cả mọi người có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm. Lý Phỉ nghĩ nghĩ, vẫn là bảo mọi người ra ngoài hết, chỉ để lại Xuân cha mẹ Xuân Hoa.

Cha Xuân Hoa mở miệng, “nếu con nói như vậy, chỉ cần con nguyện ý là được.”

Mẹ Xuân Hoa đứng bên cạnh có chút không tình nguyện nói: “Hắn không phải là người trước đây con mời làm tiêu sư ao? Trong nhà hẳn là không được tốt lắm...”

Lý Phỉ nghe xong nở nụ cười, “Còn có chuyện cũng muốn nói cho mọi người, hắn không phải là tiêu sư, là một tướng quân, hôn sự của chúng con là được Hoàng Thượng tứ hôn.”

Cha mẹ Xuân Hoa đều mở to hai mắt không thể tin được.

“Tướng quân? Hoàng...” Mẹ Xuân Hoa che miệng lại, không dám nói ra cái từ đằng sau, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Phỉ, con nói Đoạn Dật Sơn là tướng quân? Các con là được Hoàng Thượng tứ hôn?”

Ở trong lòng bọn họ, Hoàng Thượng, tướng quân thực xa xôi, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy trong kịch, hoặc là nghe người khác nói mới biết cái khái niệm đó.

Lý Phỉ gật đầu, không nói nhiều thêm, bọn họ cũng không hỏi lại cái gì. Chỉ là mẹ Xuân Hoa vừa hưng phấn vừa sợ hãi, không có tâm tư đi hỏi cái khác, không ngừng hỏi đi hỏi lại Lý Phỉ xác nhận có phải thật sự hay không, ngày mai mình nên làm thế nào, trong lòng nghĩ phải lấy quần áo áp đáy hòm ra xem!

Chờ bọn họ đi rồi, Lý Phỉ mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, dường như còn mệt mỏi hơn ngày hôm qua. Lý Phỉ trực tiếp giao Nữu Nữu cho Ngọc Nhi quản. Sáng sớm đã nghe hạ nhân báo lại, một đội ngũ thật dài đang tới Lý gia trang, dẫn tới không ít người vây xem.

Lý Phỉ vừa nghe, biết là Đoạn Dật Sơn đến đây. Trong lòng nàng vừa vui mừng vừa lo lắng, lo lắng cha mẹ Xuân Hoa làm ra sai lầm gì, dù sao cũng là lần đầu tiên.

Lý Phỉ đã quên, nàng là lần đầu tiên lập gia đình, cha mẹ Xuân Hoa không phải lần đầu tiên chứng kiến hạ sính, cho dù không nhìn thấy tình thế lớn như vậy, nhưng cũng hiểu được một ít, hơn nữa còn có nhóm người Hồ thúc, Trương thị đi qua hỗ trợ.

Đội ngũ sính lễ thật dài khiến cho không ít người vây xem, một ít đứa nhỏ Điền Dân chạy theo bên cạnh đội ngũ.

Về phần nhà Xuân Hoa sau này xảy ra cái gì, Lý Phỉ không rõ ràng lắm.

Chỉ là khi cha mẹ Xuân Hoa đến, mẹ Xuân Hoa hoàn toàn là cười toe tóe, cha Xuân Hoa cũng lộ ra tươi cười, tỏ vẻ thực vừa lòng Đoạn Dật Sơn.

“Tiểu Phỉ à, ta nhìn một chút sính lễ này, tất cả đều là thứ tốt, đứa nhỏ xem ra tốt lắm!” Mẹ Xuân Hoa ánh mắt sáng như sao nhìn Lý Phỉ, miệng không ngừng khích lệ Đoạn Dật Sơn.

“Còn phải nói sao, là đại tướng quân có thể kém sao?” Cha Xuân Hoa cũng cười nói. Mẹ Xuân Hoa gật đầu, bên miệng cười vẫn không dừng lại.

“Cha, mẹ, vậy đồ cưới thì thế nào?” Lý Mai thấy mình cha mẹ chỉ lo khích lệ Đoạn Dật Sơn, tuy rằng nàng cũng hiểu được tỷ phu không tệ, nhưng bọn họ quên một chuyện rất trọng yếu nên nàng nhắc nhở.

Mẹ Xuân Hoa thế này mới nhớ tới chuyện này. Bà có chút ngượng ngùng nhìn Lý Phỉ, “Thỉnh kỳ đã thương định ở một tháng sau, Đoàn Tướng quân đến nhà tiếp con. Con phải gả là tướng quân phủ, đồ cưới nhất định không thể kém, bằng không se làm cho bọn họ khinh thường, nhưng mà, Tiểu Phỉ, con cũng biết trong nhà là cái dạng này, ta không giúp được con cái gì, ta và cha con thương lượng, hay là con cầm cả sính lễ đi, hơn nữa những thứ ở thôn trang, hẳn là là có thể...”

Bà áy náy nói, cha Xuân Hoa cũng cúi đầu.

Lý Phỉ kinh ngạc nhìn mẹ Xuân Hoa một cái, không ngờ bà sẽ nói như vậy, bảo mình cầm cả sính lễ đi. Kỳ thật Lý Phỉ đã sớm tính rồi, sính lễ này nàng căn bản không tính vào, đều giữ lại cho nhà Xuân Hoa, dù sao mình còn có hai muội muội chưa gả, còn một đệ đệ chưa cưới, mình sẽ đi kinh thành, không biết năm nào mới có thể trở về một chuyến.

“Cha, mẹ, sính lễ này con sẽ không động, đồ cưới con có quyết định rồi, các người không cần lo lắng.”

Kỳ thật Lý Phỉ sau khi nhận được thánh chỉ, đã bắt đầu tính tài sản của mình. Những đất đai này, Lý gia trang và tiền lời hàng năm của cửa hàng thực phẩm, còn có tiền lời từ Mẫu đơn, dưa và trái cây, còn có tiền lời từ Lục thảo, cộng lại sẽ không kém.

Hơn nữa một ít dược liệu quý báu trong không gian, giống loại nhân sâm gì đó, hiện tại có thể lấy ra dùng. Cái khác thì đi đặt mua một ít, hẳn là sẽ không kém.

Bởi vì còn có một tháng chuẩn bị, Lý Phỉ căn bản không lo lắng cái này.

Mà trong một tháng này, Lý Phỉ có chuyện càng trọng yếu phải làm, thì phải là an bài tốt Lý gia trang.

Đầu tiên là ngọn núi có ôn tuyền kia, nơi đó hiện tại đang xây dựng thôn trang. Mà ôn tuyền thôn trang có rất nhiều chỗ tốt, ở mùa đông có thể trồng rau dưa. Đây có thể là hạng tiền lời rất lớn. Biện pháp trồng rau dưa ở ôn tuyền thôn trang, hình như đã có người làm, lúc ở kinh thành nàng đã nghe nói qua, nhưng mà đó đều là những kẻ có tiền trồng mình ăn. Mà Lý Phỉ lại nghĩ, dùng ôn tuyền thôn trang này trồng đại quy mô rau dưa dưa và trái cây mùa đông, sau đó cung cấp cho nhà giàu người ta trong thành và tửu lâu, hẳn là tiền lời sẽ không tệ.

Trước hết là vấn đề an bài nhân thủ.

Đầu tiên là Lý gia trang nơi này, Lý Phỉ để Hồ thúc và Đạt Tử ở chỗ này quản lý Lý gia trang, mang Hồ Hoa đi, đi làm việc cho mình ở kinh thành bên kia, hơn nữa ở kinh thành nước hoa sắp được làm ra, khi đó càng bận việc, cần phải có một người có khả năng đến giúp mình.

Cái khác, Lý Phỉ mang theo Thu Tịch vẫn chiếu cố Nữu Nữu, đại nha hoàn Phán Hạ, một tính tình đơn thuần Thanh Mai, còn có Xuân Vân. Lại chọn lựa vài gã sai vặt thông minh, cuối cùng thêm một người là mẹ Xuân Vân.

Bởi vì Xuân Vân đều đi, mà mẹ Xuân Vân chỉ có một nữ nhi là Xuân Vân, đương nhiên sẽ đi theo.