Nông Trang Chủ Cổ Đại - Chương 62

Nông Trang Chủ Cổ Đại
Chương 62
gacsach.com

Đoạn Dật Sơn nhìn ánh mắt Lý Phỉ, dường như trong ánh mắt của nàng có cái gì đó dao động, lại có chờ mong. “Là lão thái thái nói gì đó với nàng sao?”

Lý Phỉ không trả lời, “Chuyện đó chàng đừng quản, chỉ cần chàng nói cho ta biết chàng nghĩ như thế nào thì tốt rồi.”

Đoạn Dật Sơn thở dài một hơi, ôm Lý Phỉ càng chặt hơn, “Phỉ Nhi, từ đầu tới cuối, người ta muốn cưới, nguyện ý cưới chỉ có nàng mà thôi, tương lai cũng thế.”

“Ừ, ta đã biết.” Lý Phỉ buồn thanh nói.

Kỳ thật Đoạn Dật Sơn là người nào, Lý Phỉ làm sao có thể không biết? Chỉ là cho dù hai người là lưỡng tình tương duyệt, nhưng cuộc sống cũng có chỗ không chiều ý người. Nếu có một ngày hai người lão phu nhân và phu nhân thật sự buộc Đoạn Dật Sơn nạp thiếp, khi đó Đoạn Dật Sơn sẽ làm gì? Lý Phỉ không biết, thời đại này trăm sự hiếu vì trước, Đoạn Dật Sơn sẽ chọn lấy tuân theo, hay phản kháng chọn cùng mình một chỗ?

Hiện tại mình muốn tìm một duy trì, làm cho mình kiên trì đi tiếp thôi.

Không quá vài ngày, Hạ Tư Nhu đột nhiên trở về Hạ phủ. Hạ Tư Nhu ở mấy ngày nay cũng có đến tìm mình, mỗi một lần đều là ở Đoạn Dật Sơn hồi phủ.

Chính là một ngày, theo Phán Hạ báo cáo nói nhìn thấy hai người ở phía sau sân đình thảo luận một hồi, ngày hôm sau Hạ Tư Nhu ly khai.

Vì thế Đoàn phu nhân nhìn Lý Phỉ ánh mắt là vui mừng, nghĩ là nàng nghe lọt tai những lời của bà ta; lão thái thái thì như trước mặt không chút thay đổi, nhìn không ra cái ý tưởng gì.

Lý Phỉ đương nhiên biết là Đoạn Dật Sơn và Hạ Tư Nhu nói gì đó, mới làm Hạ Tư Nhu rời đi. Như vậy cũng tốt, mình cũng không muốn mỗi ngày có kẻ nhìn trộm tướng công như hổ rình mồi ở bên cạnh.

Làm như vậy khả năng sẽ làm lão phu nhân không vui, nhưng khi không có biện pháp tốt hơn thì chỉ có thể như vậy thôi. Chỉ là Hạ Tư Nhu là đi rồi, không sợ còn có nghìn nghìn vạn vạn Hạ Tư Nhu nhảy ra.

Lý Phỉ cười khổ, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.

Tuy rằng nghĩ như vậy, Lý Phỉ không thả lỏng. Dường như Đoạn phủ cũng không cho Lý Phỉ có cơ hội thả lỏng.

Mấy ngày hôm trước, lão phu nhân đột nhiên giao quyền, bảo Lý Phỉ này cái gọi là tương lai đương gia chủ mẫu học tập quản lý Đoạn phủ. Cũng không có công đạo trước đó, trực tiếp quăng sạp cho Lý Phỉ.

Lý Phỉ kiếp trước học ngành quản lý, nhưng chân chính quản cái nhà này cũng cố hết sức, quả thực là không thể nào xuống tay.

Đầu tiên Đoạn phủ không hề thiếu người già, bọn họ sống lâu ở Đoạn phủ, phía sau là vòng luẩn quẩn giao tế phức tạp. Cẩn thận kiểm kê ra, trong đó đều có liên hệ.

Một ít là của hồi môn của phu nhân lão phu nhân, một ít là tâm phúc hoặc là thân nhân tâm phúc của bọn họ, tóm lại là hỗn loạn không rõ ràng.

Cho nên quản lý Đoạn phủ này phải cân nhắc lợi hại, không thể dễ dàng đắc tội một người, hoặc là Lý Phỉ làm như tình huống trước khi lão phu nhân giao cho nàng, là toàn bộ Đoạn phủ bị vây một loại cân bằng.

Lý Phỉ nhìn sơ đồ quan hệ mà đau đầu. Ngày đó nhận được tin tức này, Lý Phỉ trực tiếp cự tuyệt, tỏ vẻ mình không đủ kinh nghiệm, cho nên không thể đảm nhiệm.

Nhưng lão phu nhân lại nói không kinh nghiệm không sao cả, làm rồi sẽ có kinh nghiệm.

Lý Phỉ nói mình không thể vượt qua mẹ đến quản lý, lão phu nhân trực tiếp hỏi Đoàn phu nhân, bà có ý kiến hay không. Đoàn phu nhân đương nhiên lập tức tỏ vẻ không có ý kiến. Đương nhiên có ý kiến cũng sẽ không nói ra miệng.

Làm Lý Phỉ chuẩn bị tìm lấy cớ, lão phu nhân lại nói mình lớn tuổi yếu đi, tiểu bối hỗ trợ mới đúng.

Lý Phỉ làm sao còn có thể cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đáp ứng.

Hiện tại ngồi ở trên ghế, nghe đại tổng quản Đoạn phủ báo cáo trong phủ lớn nhỏ công việc, nghĩ vậy vài ngày cho Phán Hạ các nàng đi hỏi thăm tình huống.

Trước khi quản lý Đoạn phủ, Lý Phỉ nghĩ hẳn là sẽ không quá khó khăn, chỉ là một cái Đoạn phủ nho nhỏ thôi. Lão phu nhân gọi mình quản lý hẳn là sẽ ngáng chân tiếp đó. Nhưng hiện tại phát hiện, lão phu nhân căn bản không cần.

Một cái Đoạn phủ, Lý Phỉ phát hiện bên trong thật nhiều khúc triết.

Vốn, mua đồ, ngoại viện, nội viện, các loại sự tình đều có quản sự tương ứng, bọn họ sẽ phụ trách quản lý việc này. Nhưng bởi vì bọn họ làm quản sự có một thời gian, sẽ có người đặt tâm tư bên trong.

Trung gian kiếm tiền lời đút riêng, phân tranh bên trong, quan hệ ích lợi nắm trong đó.

Cho dù ngươi phát hiện có cái gì không đúng, cũng không thể lập tức xử phạt, ngươi lo lắng, người này là ai vậy? Bởi vì một tiểu quản sự cũng có thể đắc tội một số người lớn trong phủ, nói không chừng về sau sẽ ngáng chân sau lưng ngươi.

Lý Phỉ quản sự không bao nhiêu lâu, xảy ra vấn đề đưa điểm tâm chiều chậm trễ cho Đoàn phu nhân. Phu nhân đương nhiên trực tiếp hỏi Lý Phỉ. Lý Phỉ đương nhiên phải đi hỏi người phòng bếp.

Quản sự phòng bếp từ chối là quản sự mua đồ đưa đồ ăn trễ, quản sự mua đồ nói thời tiết trở lạnh, mua đồ muộn chậm trễ một chút. Sau đó lại có người vạch quản sự mua đồ là vì đêm qua đi ra ngoài cùng hoa tửu, hôm nay dậy muộn, cho nên mới ra việc này.

Vì thế Lý Phỉ cuối cùng quyết định chủ yếu xử phạt quản sự mua đồ, sau đó quản sự mua đồ lập tức cầu xin tha thứ, hơn nữa thuận tiện đưa ra báo cáo Lý Phỉ một sự kiện đến lập công chuộc tội.

Vì thế Lý Phỉ lại đã biết, quản sự phòng bếp tham ô, thay đổi một số thứ phẩm trong đồ ăn mua về, có khi thậm chí ăn bớt nguyên vật liệu.

Vì thế chỉ vì điểm tâm một buổi chiều, thế nhưng xả ra nhiều chuyện như vậy.

Lý Phỉ lập tức khiêm tốn xin chỉ thị lão thái thái nên làm như thế nào. Lão thái thái híp mắt, nhìn thoáng qua Lý Phỉ, nói câu, “Ngươi xem rồi làm đi.”

Sau đó bày ra một bộ dáng thực mệt mỏi, Lý Phỉ tự nhiên là thức thời ly khai.

Buổi tối Đoạn Dật Sơn trở về, thấy đến Lý Phỉ rung đùi đắc ý ngồi ở trước bàn, miệng còn không biết lẩm bẩm cái gì.

Đoạn Dật Sơn nhìn buồn cười, hắn biết mấy ngày này Lý Phỉ đang học tập quản gia, hai ngày trước còn thấy Lý Phỉ ngồi ở trước bàn buồn rầu, thuận tiện oán giận với mình làm quản gia khó như thế nào, bởi vì Đoạn Dật Sơn từng quản lý quân đội, không biết quản gia như thế nào, không biết giúp Lý Phỉ như thế nào, cho nên mỗi ngày đành phải lắng nghe Lý Phỉ oán giận nhân tiện an ủi vài câu.

Hôm nay nhìn bộ dáng Lý Phỉ giống như tâm tình không tệ lắm, tuy rằng không biết nàng đang làm cái gì.

Tắm rửa xong Đoạn Dật Sơn tâm viên ý mãn. Mấy ngày nay Đoạn Dật Sơn săn sóc Lý Phỉ quản gia mệt chết đi, cho nên nghe Lý Phỉ oán giận, chờ nàng oán giận xong, chính nàng cũng ngủ, mình đương nhiên không thể làm cái gì.

Mà hiện tại, Đoạn Dật Sơn tựa vào bên giường làm bộ nhìn sách, tóc Lý Phỉ đã làm không sai biệt lắm, đang đi sang bên này.

Lý Phỉ giống như ngày thường, trực tiếp nằm ở trong lòng Đoạn Dật Sơn, Đoạn Dật Sơn tự nhiên là ôm thắt lưng Lý Phỉ.

“Dật Sơn, ngày mai chàng nghỉ ngơi đúng không.” Lý Phỉ thưởng thức tóc ẩm ướt của Đoạn Dật Sơn, lười nhác hỏi.

“Ừ.” Đoạn Dật Sơn đáp, trong lòng thì nói cho nên ngày mai có thể dậy trễ một ít!

Lý Phỉ không nghe được thâm ý trong lời nói của Đoạn Dật Sơn, ngáp một cái, dựa vào Đoạn Dật Sơn nói: “Ngày mai cùng nhau đi ra ngoài chơi đi, hôm nay Nữu Nữu luôn ầm ỹ muốn đi chơi, Tiểu Mai đến đây lâu như vậy, lúc ở thôn trang còn đi dạo, chỗ khác thì chưa đi chơi, cho nên...” Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, tiếp theo là truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ.

Đoạn Dật Sơn cúi đầu nhìn, Lý Phỉ thế nhưng đang ngủ! Đoạn Dật Sơn cười khổ, xem ra tối hôm nay...

Ngày hôm sau Lý Phỉ thần thanh khí sảng tỉnh lại, thấy Đoạn Dật Sơn vẫn oán hận nhìn chằm chằm mình, có chút không rõ hỏi: “Làm sao vậy? Ngày hôm qua không ngủ được sao?”

Đoạn Dật Sơn thấy Lý Phỉ vẻ mặt vô tội, nghĩ mình đêm qua cơ hồ cả đêm không ngủ, luôn ngâm nước.

Đột nhiên đứng lên đẩy Lý Phỉ một phen trực tiếp hôn lên.

“Mẹ, mẹ!” Xa xa chợt nghe thấy tiếng gọi của Nữu Nữu, hai người thở hổn hển buông nhau ra. Lý Phỉ đỏ mặt, vuốt cái môi bị đau của mình, khẳng định bị cắn nát rồi.

Lý Phỉ trừng mắt nhìn Đoạn Dật Sơn, “Chàng xem chàng đi, vỡ rồi!”

Đoạn Dật Sơn làm sao còn quản được nhiều như vậy, nhìn trước mắt Lý Phỉ tú sắc khả cơm, ở bên miệng lại không thể ăn, đây là chuyện dày vò cỡ nào! Nghĩ, hắn trực tiếp vào phòng bên cạnh.

Trong chốc lát, Lý Phỉ nghe tiếng nước chảy.

“Mẹ, cha đang tắm?” Nữu Nữu cũng nghe được bèn hỏi.

Lý Phỉ cười gật đầu.