Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 292

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Chương 292: Kỷ Vân Thư, ta thà chết còn hơn

Đông Cung lúc này tràn ngập ca múa náo nhiệt. Nhiều đại thần không ngừng vội vàng đi tới Đông Cung tặng lễ, mỗi một món lễ vật đều rất lớn!

Bọn cung nữ thái giám cũng bận rộn chuẩn bị điểm tâm và nước trà, lần lượt tiếp đón.

Bọn họ chỉ sợ không được chu toàn.

Bởi vì Hoàng thượng ốm đau không thể dậy nổi, vì vậy không thể tới. Tiêu Phi sau khi ngất xỉu từ vụ cháy, sức khỏe cũng yếu hơn một chút, vì thế nên cũng không tới.

Lúc này, Thái tử mặc một chiếc áo choàng màu đỏ đứng ở ngoài cửa Đông Cung, nhìn kiệu hoa đỏ thẫm xa xa đang được nâng tới. Theo những gì hỉ bà nói, đầu tiên hắn phải đá cửa kiệu, tiếp đó kéo mành ra, sau đó thật cẩn thận nắm cuộn băng đỏ kéo Thái Tử Phi ra ngoài.

Hình ảnh cực kỳ đẹp đẽ!

Từng loạt tiếng chiêng trống vang lên, càng ngày càng lớn.

Thái tử vẫn luôn giữ nụ cười khiêm tốn, kéo theo Thái Tử Phi của mình đi vào Đông Cung.

Đại hôn dựa theo truyền thống diễn ra trước mắt tất cả mọi người. Cuối cùng, Khổng Ngu được nâng vào nội tẩm, ngồi ở trên giường, chờ phu quân tương lai tiến vào lâm hạnh mình.

Nhưng bên ngoài, sau khi Thái tử kính rượu một vòng lập tức rời đi. Hắn không phải đi tới hôn phòng, mà là đi tới Thiên Điện ở Đông Cung.

Thân vệ của Cảnh Hoa đều mặc áo giáp chờ ở Thiên điện, trong tay còn cầm một thanh kiếm, cực kỳ khí thế.

Sau khi tiến vào, Cảnh Hoa liền trực tiếp kéo áo choàng đỏ trên người mình xuống, ném xuống mặt sàn một bên.

Thì ra ——

Bên trong hắn cũng mặc một bộ áo choàng Thái tử!

Họa tiết rồng trên đó, được thêu dựa theo quy cách đế vương.

"Thế nào rồi?" Cảnh Hoa hỏi.

Thân vệ cúi đầu nói: "Toàn bộ đã bố trí xong, chỉ chờ Thái tử ra lệnh một tiếng."

"Hiện tại lập tức xuất phát."

"Vâng!"

Trong khi nói chuyện, Cảnh Hoa rút ra một thanh kiếm từ trên giá, nhưng khi nhìn thanh kiếm trong tay, trong lòng hắn bỗng có một chút do dự.

Thanh kiếm này chính là thời trẻ Kỳ Trinh Đế đã đoạt được trong khi chinh chiến, sau đó cố ý ban cho hắn.

Hắn vuốt những hoa văn loang lổ ở trên chuôi kiếm, những văn án lồi lõm, dường như sự lạnh lẽo từ hoa văn trên tay len lỏi từ lòng bàn tay, khiến trái tim tàn nhẫn của hắn dần dần có chút dao động.

Cho đến khi ——

Thân vệ bên cạnh nhắc nhở hắn một câu: "Thái tử, đây là thời cơ tốt nhất, nếu đợi thêm nữa sẽ không còn kịp."

Hắn đột nhiên bừng tỉnh lại.

Cảnh Hoa nắm chặt thanh kiếm trong tay.

"Đi!"

Thanh thế mênh mông cuồn cuộn!

Trước điện Đông Cung cực kỳ náo nhiệt, căn bản không có người nào chú ý tới, một cơn bão táp đẫm máu sẽ sắp xảy ra!

...........

Cảnh Dung ra khỏi nhà giam Đại Lý Tự, dưới sự trợ giúp của Dư đại nhân, hắn thuận lợi tiến cung. Hắn mặc một bộ đồ thái giám, dấu tai mắt mọi người và lặng lẽ đi về phía cửa sau Đông Cung.

Hắn nhìn thấy cánh cửa mở ra, Thái tử và mấy thân vệ đang đi ra ngoài.

Cảnh Dung vừa muốn đi tới ngăn cản, không ngờ, tay hắn đột nhiên bị một luồng lực lượng giữ chặt.

Hắn quay đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện ra người đó là Kỷ Vân Thư!

Kỷ Vân Thư dùng đôi tay kéo hắn, nhìn thoáng qua về phía Thái tử, sau đó quay về phía hắn lắc đầu.

"Chàng không thể qua đó."

Cảnh Dung chớp mắt sửng sốt: "Sao nàng lại ở đây?"

"Ta nói Lang đại ca tới Đại Lý Tự tìm chàng, nhưng chàng lại không ở đó. Ta nghĩ, có lẽ chàng đang ở đây, vì vậy ta đã nhờ Lang đại ca đưa ta tiến cung."

"Nếu nàng đã biết ta sẽ xuất hiện ở đây, vậy nàng cũng nên biết ta muốn làm gì."

"Ta biết!" Kỷ Vân Thư chắc chắn: "Việc này không thể quay đầu lại. Đó là do chính Thái tử tự mình lựa chọn."

Nghe thấy những lời như vậy, Cảnh Dung nổi cáu, hất tay nàng ra, không thể tin nổi.

"Đây là cách nàng cứu ta?"

"Ta......"

"Để Thái tử bao vây hoàng cung, gánh tội thay ta. Kỷ Vân Thư, không ngờ nàng có thể nghĩ ra cách như vậy!" Cảnh Dung tức giận mắng.

Thật không thể tin nổi, Kỷ Vân Thư sẽ dùng phương pháp này để cứu mình.

Trong lòng Kỷ Vân Thư giống như bị kim đâm, nuốt xuống nước mắt cùng với sự ủy khuất vào trong bụng, kiên quyết nói: "Thái tử tạo phản là điều không thể tránh khỏi, cho dù không phải hôm nay, chung quy một ngày nào đó cũng sẽ xảy ra. Chỉ cần có thể cứu được chàng, ta đều có thể làm bất cứ điều gì.

Hắn cảm thấy nữ tử trước mắt có chút xa lạ!

Trong lúc nhất thời, Cảnh Dung không thể nói nên lời.

Kỷ Vân Thư tiếp tục nói: "Diệc Vương đã hứa với ta, sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ Thái tử một mạng, hắn ta sẽ làm được. Hơn nữa nếu bây giờ chàng đi qua ngăn cản, cũng đều vô dụng."

Cảnh Dung hơi rùng mình một chút.

"Thì ra, nàng thật sự đã thỏa thuận cùng với Cảnh Diệc. Kỷ Vân Thư, nàng nói cho ta biết, nếu không phải ta phát giác ra điều khác thường, có phải nàng định sẽ giấu ta cả đời hay không?"

Kỷ Vân Thư không có lời nào để nói!

Trong mắt Cảnh Dung, người đưa ra chủ ý với Cảnh Diệc để Thái tử bao vây hoàng cung, chính là Kỷ Vân Thư. Đó chính là điều kiện để đổi lấy sự an toàn của hắn.

Nhưng hắn không thể ngờ rằng, đây căn bản là kế hoạch mà Cảnh Diệc đã vạch ra từ lâu, và giao dịch chân chính lại là ——

Nàng hứa sẽ rời khỏi Cảnh Dung, đi theo Diệc Vương, đổi lấy sự an toàn của Cảnh Dung.

Thấy nàng không nói gì, Cảnh Dung đẩy nàng ra, thối lui về phía sau hai bước. Trong mắt hắn tràn ngập thất vọng.

Hắn nói: "Nếu phải hy sinh tính mạng của Thái tử để đổi lấy tính mạng của ta, Kỷ Vân Thư, ta thà chết còn hơn."

Nói xong, hắn định đuổi theo Thái tử.

Nhưng Kỷ Vân Thư trực tiếp dang hai tay ra, chắn ở trước mặt hắn, rưng rưng nước mắt.

"Không kịp nữa rồi. Binh mã của Thái tử lúc này đã bao vây Phụ Dương điện. Cảnh Dung, nghe ta, hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi. Việc này, không liên quan gì tới chàng. Đây là chuyện giữa Thái tử và Diệc Vương. Hơn nữa, Thái tử bức vua thoái vị, cho dù Hoàng thượng có tức giận thế nào chăng nữa, cũng sẽ không đành lòng thật sự giết hắn. Cùng lắm hắn sẽ bị phế mất vị trí Thái tử, Diệc Vương cũng sẽ cầu tình. Tuy nhiên chàng lại khác, nếu như sự tình ở Thừa Khánh Điện không có chứng cứ, chàng sẽ chết."

Nàng không nhịn được nước mắt rơi xuống!

Những lời này của nàng, không phải không có đạo lý!

Cảnh Hoa dù sao cũng là nhi tử được Hoàng thượng yêu thương nhất, dù thế nào cũng sẽ không nhẫn tâm giết hắn!

Cảnh Dung cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

Nỗi thất vọng trong lòng hắn, dần dần biến thành sự đau lòng.

Lúc này, hơn mười thái giám từ xa mang theo đèn lồng đi về phía bên này, nếu như phát hiện ra Cảnh Dung, hắn sẽ bị buộc tội vượt ngục!

Kỷ Vân Thư lo lắng nói: "Mau rời khỏi cung đi, nếu chần chờ nữa, sự tình vừa phát sinh ở Phụ Dương điện, cửa thành sẽ lập tức bị phong toả. Đến lúc đó muốn ra cũng không được."

Cảnh Dung liếc nhìn về phía mười mấy tên thái giám đang đi tới, sau đó tầm mắt lại rơi xuống trên người Kỷ Vân Thư, lạnh lùng cười.

Nụ cười kia, giống như một bông hoa có gai ở trong đêm tối.

Đâm sâu vào trong lòng Kỷ Vân Thư khiến nàng cảm thấy đau đớn.

"Kỷ Vân Thư, nàng hãy nhớ kỹ, tối nay, không chỉ là lựa chọn của Thái tử, mà cũng là lựa chọn của nàng."

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Sau khi thân ảnh hắn biến mất khỏi tầm mắt của Kỷ Vân Thư......

Nàng chung quy không thể nhịn được, nước mắt lại rơi xuống.

......

Bên ngoài Phụ Dương điện.

Thị vệ Đông Cung đã vây quanh đại điện, giống như một pháo đài bất khả xâm phạm.

Cảnh Hoa đứng bên ngoài cửa nội tẩm, nhìn những cánh cửa đóng chặt trước mặt, thật lâu sau vẫn không có dũng khí đẩy ra.

Hắn đặt thanh kiếm của mình trước cửa, thân vệ của hắn bưng một chén thuốc qua, lúc này mới sai người mở cửa đi vào.

Trong nội tẩm rất tối, chỉ có hai ngọn nến được thắp sáng.

Trương Toàn vừa lúc đỡ Kỳ Trinh Đế lên từ trên giường đi tới chiếc ghế mềm ở bên lò sưởi.

Cảnh Hoa bưng thuốc trong tay đi tới. Bởi vì đôi tay hắn mơ hồ có chút run rẩy, thuốc trong chén cũng hơi rung lên và tràn ra ngoài.

Hắn đặt chén thuốc xuống, chắp tay: "Phụ hoàng."

Kỳ Trinh Đế nhìn hắn, hỏi: "Hôm nay là đại hôn của con, vì sao lại xuất hiện ở đây?"

"Nhi thần biết thân thể phụ hoàng không khoẻ, vì thế nên qua đây thăm người. Nhi thần còn đưa tới một chén thuốc để phụ hoàng dùng."

Kỳ Trinh Đế nghiêng gương mặt ẩn trong bóng tối, nhìn chén thuốc trên bàn, trong lòng hiểu rõ.

"Có tâm." Kỳ Trinh Đế nói một câu.

"Đây là điều nhi thần nên làm."

"Cảnh Hoa!"

Giọng của Kỳ Trinh Đế có chút yếu ớt gọi hắn một tiếng.

Cảnh Hoa một lần nữa cúi đầu chắp tay: "Có nhi thần."

Kỳ Trinh Đế ho nhẹ vài tiếng, hỏi.

"Con còn nhớ rõ, lúc trước khi trẫm phong con là Thái tử, trẫm đã nói gì với con?"