Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 452

Kỷ Vân Thư không hề bỏ qua sự biến hoá trong ánh mắt của đại phu nhân, nàng chỉ cười một chút, hỏi bà ta, “Không biết đại phu nhân có biết, mèo thích cái gì nhất?”

“Điều đó có liên quan tới vụ án này ư?”

“Đương nhiên là có liên quan.” Nàng nhấn mạnh, “Đại phu nhân thích mèo như vậy, không có lý do không biết một khi con mèo ngửi thấy mùi bạc hà sẽ trở nên phấn kích, hoặc là điên cuồng đúng không? À…… cây bạc hà này thật ra cũng chính là cây kinh giới các ngươi thường gọi.”

Đại phu nhân cười lạnh, “Ta không biết ngươi đang nói gì?”

“Được, vậy tại hạ sẽ nói rõ tình tiết xảy ra đêm hôm đó, để ngươi hiểu cho rõ.” Nàng bước vòng quanh vài bước, chậm rãi nói giọng nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chắc chắn, “Đêm đại thọ Trương lão gia, thật ra Chiên Mạt cô nương của gánh hát thành Nam đã dâng lên hai chén trà, trong đó đều có ngân sương độc, bởi vì cô nương kia muốn hạ độc giết người, không chỉ một mình Trương lão gia, mà còn có ngươi.

Nhưng trùng hợp chính là, ngươi cố ý để con mèo làm đổ chén trà trước mặt mình, khiến cho nước trà đổ lên người Trương lão gia, vì vậy ông ấy chỉ có thể quay về phòng đổi một bộ đồ khác mà ngươi sớm đã chuẩn bị cho ông ấy. Đó là một bộ đồ…… đã bị hong qua cây kinh giới.

Ông ấy vừa mới thay xong quần áo, một con mèo mang theo trà độc trên móng vuốt tiến vào. Bởi vì có mùi kinh giới, con mèo đã liều mạng lao về phía người Trương lão gia. Kết quả, nó đã cào ông ấy bị thương, độc tố đi vào trong cơ thể ông ấy, đến khi ông ấy trở lại yến hội, lập tức độc phát thân vong. Đương nhiên, con hát kia thật sự đã giết người, nhưng khiến cho Trương lão gia độc phát thân vong, lại là trà độc trên móng mèo cào.”

Câu chuyện đã được kể xong!

Mọi người cảm thấy kinh ngạc.

Người, là đại phu nhân giết?

Tam phu nhân vốn đang cúi đầu xuống, sau khi nghe những lời này của Kỷ Vân Thư thì lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thẳng vào đại phu nhân, chất vấn, “Là bà đã giết lão gia?”

Thật là đáng hận!

Đại phu nhân không thèm để ý tới, hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, “Kỷ tiên sinh, ngươi tốt nhất hãy lấy ra chứng cứ. Không có chứng cứ, ai sẽ tin? Tất cả đều chỉ là lời nói của một mình ngươi. Hơn nữa, ta đã sống cùng một mái nhà với lão gia nhà ta qua vài thập niên, sao ta phải đầu độc ông ấy? Ngươi nói vậy là đang bôi nhọ ta. Ngươi có ý định gì?”

Kỷ Vân Thư không vội, chỉ nói, “Được, vậy trước hết hãy nói nói tới chuyện cây kinh giới đi. Khi ta nghiệm thi Trương lão gia xong, lúc đi ra ngoài thì có hai con mèo vẫn luôn lao tới, thậm chí muốn lao lên người ta. Sau này lại gặp đại phu nhân, con mèo trong lồng ngực bà cũng muốn lao về phía ta. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta từng nghiệm thi Trương lão gia, vậy nên trên người ta tất nhiên cũng bị dính mùi kinh giới. Và bây giờ, chúng ta hãy nói về con mèo đó.”

Nàng dừng lại một chút.

“Sau khi tại hạ nghiệm thi Trương lão gia xong, không tìm thấy miệng vết thương nào ở trên người ông ấy, vì thế lúc ấy không dám vội vàng đưa ra kết luận. Nhưng, trước khi rời khỏi Trương phủ, ta đã quay lại linh đường một chuyến, cẩn thận nghiệm thi lần nữa, phát hiện ra trên đầu Trương lão gia có một vết cào. Ta đã kiểm tra qua, vết cào đó chính là bị mèo cào. Và trên vết cào kia, thật sự là có trà độc. Vì thế nên tại hạ dám khẳng định, trên quần áo Trương lão gia đã thay, từng được hong qua kinh giới, và trên móng vuốt con mèo đã được bôi trà độc. Có người nào đó đã ném con mèo vào trong căn phòng Trương lão gia, lúc đó mới có cảnh tượng đồ sứ bị vỡ nát trong phòng.”

Nàng nói từng câu từng chữ, rõ ràng mạch lạc!

Sắc mặt đại phu nhân trở nên âm trầm, nhướng mày, “Cho dù những gì ngươi vừa nói đều đúng, con mèo đúng là của ta, nhưng ta không bôi độc dược ở trên móng con mèo. Ngoài ra, trên đời này có nhiều người hiểu về mèo như vậy, không chỉ có ta mới biết hong quần áo qua cây kinh giới sẽ khiến cho mèo trở nên kích động. Ngươi nói nhiều như vậy, chỉ có thể chứng minh lão gia nhà ta đã chết như thế nào, không thể chứng minh do ta.”

“Đúng vậy, đại phu nhân là người rất thông minh, đây cũng là lý do vì sao ngày hôm qua tại hạ không trực tiếp vạch trần ngươi. May mắn thay, người có tật giật mình, khi đến buổi tối sẽ hiện ra nguyên hình.”

“Ngươi có ý gì?”

“Đại phu nhân từ đầu tới cuối đúng thật là không hề động tay động chân, bởi vì giúp ngươi hong quần áo Trương lão gia qua cây kinh giới là người khác.”

Kỷ Vân Thư vừa nói xong câu đó, ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng động.

Mọi người nghe tiếng nhìn lại!

Lập tức nhìn thấy Thời Tử Câm vừa xách theo một bọc đồ màu đen trong tay, vừa ép Trương quản gia bước vào.

Trương quản gia co người lại, lúc tiến vào bên trong thì lảo đảo vài bước, sau đó quỳ gối xuống mặt sàn, không dám ngẩng đầu nhìn Liễu Chí Lương đang ngồi ở trên cao đường. Ông ta nhìn về phía đại phu nhân với ánh mắt cầu xin giúp đỡ.

Ông ta run giọng nói, “Phu nhân, bà nhất định phải giúp ta. Ta không thể chết được, nhà ta còn có người già trẻ nhỏ. Nếu như ta chết, người nhà ta cũng không thể sống được, bà nhất định phải giúp ta.”

Giọng nói của ông ta mang theo một chút nức nở!

Ánh mắt đại phu nhân trở nên lo lắng, buông lỏng cánh tay, con mèo trắng trong tay rơi xuống mặt sàn.

Con mèo chạy loạn vài vòng trước khi biến mất!

Thời Tử Câm ném bọc đen trong tay xuống mặt sàn.

Bên trong cái bọc lộ ra một con mèo chết bám đầy bụi bẩn.

Nàng ấy nói, “Kỷ tiên sinh, lúc Trương quản gia đang định chôn nó, đã bị ta bắt tại trận. Canh chừng cả đêm, thật sự không uổng phí.”

Kỷ Vân Thư gật đầu, nàng ấy ngoan ngoãn lui qua một bên.

Trương quản gia vẫn đang quỳ dưới sàn khóc lóc cầu xin đại phu nhân, “Phu nhân, chính bà đã sai ta làm như vậy, bà nhất định phải cứu ta a, ta không thể chết được.”

Đại phu nhân dùng một chân đá văng ông ta ra, sợ hãi nói, “Ngươi nói bậy gì đó? Ta bảo ngươi làm gì?”

Trương quản gia ngồi quỳ trên mặt sàn!

Kỷ Vân Thư đi tới trước mặt đại phu nhân, nói, “Tới lúc này mà ngươi vẫn không muốn thừa nhận hay sao?”

“Ngươi đang vu hãm ta.”

Bà ta vẫn cố gắng chống chế!

“Hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi hà tất tiếp tục chống chế?” Kỷ Vân Thư đi tới trước mặt Trương quản gia, nói, “Lúc ấy, thật ra ta còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã thả mèo vào trong phòng Trương lão gia? Sau đó ai đã mang nó đi sau khi xong việc? Hơn nữa, sau khi mang con mèo đi, cũng không thu dọn đồ sứ vỡ nát ở trong phòng Trương lão gia? Vì thế đã để lại một số lông mèo.

Ta nghĩ, người kia lúc ấy nhất định rất bận, hoặc là lúc đó không thể rời khỏi yến hội quá lâu, cần phải quay lại hiện trường sau khi Trương lão gia đã thay xong quần áo. Vậy người kia là ai? Ngoại trừ Trương quản gia ngươi, ta thực sự không thể nghĩ ra được người khác.

Trương lão gia vừa xảy ra chuyện, Trương quản gia ngươi thân là quản gia, tất nhiên không có thời gian quay lại dọn dẹp căn phòng. Đương nhiên, cũng không có thời gian xử lý con mèo bị bôi trà độc ở trên móng vuốt. Vì thế ta đã cử Tử Câm tới phủ ôm cây đợi thỏ, muốn nhìn xem buổi tối sẽ có người chôn con mèo có trà độc hoặc là tiêu hủy nó hay không. Kết quả, đã bắt được con sói già nhà ngươi.”

Trương quản gia không còn lời nào để nói!

Kỷ Vân Thư tiếp tục nói với đại phu nhân, “Đại phu nhân thích mèo như vậy, không có lý do không biết mình bị mất một con mèo, thậm chí cũng không đề cập tới nó. Có thể thấy được, ngươi đã thông đồng với Trương quản gia, cũng cố ý làm đổ chén trà. Tất cả mọi chuyện, đều được thực hiện theo kế hoạch của ngươi.”