Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 461

Mặc dù Mộc Cẩn là một nữ tử có học thức, nhưng nàng ấy không hề kiêu ngạo.

Có thể uống rượu!

Có thể kết giao!

Nói cách khác, đây là một nữ tử hai mặt, dễ mến và rất tinh tế.

Nàng ấy nói, “Mặc dù Lý Lương không phải là tài tử mà ta thích nhất, nhưng theo như lời công tử, thơ của ông ấy rất có linh tính. Ta thích nhất hai câu thơ: Nguyệt hạ Tây lũng phẩm trúc sương, đạm khan mạt thế như hạ lộ. Nhưng, nếu xét về ý nghĩa trong thơ, Lý Lương lại không bằng Châu Mặc Hàn.

Nghe nói Mặc Hàn là một huyền thoại trong số các huyền thoại. Thơ của ông ấy thường đối cặp, đối từ, rất hoàn hảo. Mỗi lần đọc thơ của ông ấy, ta luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái, nghiền ngẫm lâu hơn.”

Sắc mặt của nàng ấy hiện lên một chút say mê!

Cảnh Dung đồng tình, “Đúng vậy, Châu Mặc Hàn đúng là một huyền thoại. Ông ấy đã chép lại tất cả những tác phẩm của đời mình vào trong《Du Lục》, mỗi một tác phẩm đều rất độc đáo hiếm thấy. Nhưng cô nương có từng nghe nói, Hàn Mặc không bằng Đổng Tố, Tố lão ngưỡng mộ Tô Công, tài năng của Tô Công lại do Khuất Thân truyền dạy, và Khuất tử chỉ viết lại những gì mình đã từng nghe thấy.”

“Ta cũng từng nghe nói, nhưng rất ít người nói về điều đó. Thật ra nếu nghiên cứu sâu hơn về tài năng của họ, không thể nói rõ được ai hơn ai.”

Hai người cùng nhau uống rượu, trò chuyện cực kỳ vui vẻ.

Thật sự chỉ hận sao không gặp nhau sớm hơn!

Với sự hạn chế về nhận thức văn học của mình, Kỷ Vân Thư không thể tham gia vào câu chuyện giữa hai người bọn họ. Nếu những người này nói chuyện về xương cốt, nàng còn có thể phân tích ra được mấy tấc xương.

Nhưng nữ tử vung roi kia lại khinh thường không chút che giấu nói, “Ai ai ai, các ngươi xem chúng ta đều là người chết rồi sao? Ở trên bàn rượu nói chuyện thơ ca làm gì? Thật là nhàm chán.”

Nói xong, nàng ta uống một ngụm cạn sạch rượu trong bát.

Mộ Nhược tròn mắt khi nhìn thấy nàng ta uống một cách táo bạo như thế.

“Tiểu cô nương, tên ngươi là gì?” Mộ Nhược cười hỏi.

Nàng ta nheo mắt nhìn hắn một cái, chỉ nói hai chữ, “Đường Tư.”

“Đường Tư? Tên rất văn nhã, nhưng ngươi lại không phải là người văn nhã.”

“Bổn cô nương thích cưỡi ngựa bắn tên, há miệng ăn thịt, há miệng uống rượu. Đây mới là nữ tử. Những thứ văn thơ lai láng kia, không thích hợp với ta.”

“Nhìn khẩu khí uống rượu và cách ăn mặc, đoán chừng là người Viễn Mục đúng không?”

Đường Tư hừ lạnh một tiếng, “Người ta thường gọi là thuật sĩ giang hồ. Mặc dù ta thích cưỡi ngựa bắn tên, nhưng trên người ta có chỗ nào giống người Viễn Mục?”

“Hả? Vậy ngươi từ đâu đến?”

Ánh mắt nàng ta quét quanh một vòng, khinh thường nói, “Các ngươi ngồi đây, văn văn, võ võ, nhưng chẳng có người nào thông minh. Bổn cô nương đã quá xem trọng các ngươi.”

Vệ Dịch đang cầm đèn bí đỏ trên tay, đột nhiên thốt ra một câu, “Ta biết, ngươi là con khỉ Hoa Quả Sơn. Thư nhi từng nói, những con khỉ đó ăn mặc giống y như ngươi.”

Đơn giản và chất phác!

“Ngươi nói gì?” Nàng ta đột nhiên bùng nổ, “Ngươi dám nói ta là con khỉ?”

Kỷ Vân Thư lập tức kéo Vệ Dịch, để hắn đừng lắm miệng, ngược lại nhã nhặn cười đáp lại, “Cô nương hiểu lầm, không phải hắn nói ngươi là con khỉ, mà là Hầu Liêu nhân.”

Đường Tư trừng lớn đôi mắt, “Sao ngươi biết được?”

Thì ra, nàng ta đúng thật là người Hầu Liêu.

“Thật ra rất đơn giản, nhìn thủ pháp cô nương vung roi và hoa văn trên đó, có thể đoán ra được.”

Nàng ta theo bản năng vuốt cây roi bạc quấn ở trên eo mình, vừa kinh ngạc, vừa tò mò!

“Ngươi nói tiếp đi.”

Kỷ Vân Thư: “Mặc dù người Hầu Liêu là dân du mục nằm ở biên cảnh Đại Lâm, nhưng mười mấy năm trước đã thuộc về Trung Nguyên. Cho dù có phong tục tập quán như thế nào, họ đều giữ lại phần lớn đặc điểm của người Trung Nguyên. Vì vậy, họ cũng có tập tục thờ rồng. Nhưng thờ rồng cần phải thắp hương, và hương đều phải thật thơm. Ngoài ra, họ thường dùng roi quất, bắt chước tiếng pháo trong lúc cầu nguyện. Bất luận là tế trời hay đánh người, có một quy định mà mọi người đều phải tuân theo: roi đầu tiên phải đập xuống mặt đất.

Vừa rồi cô nương đánh roi đầu tiên, hiển nhiên là cố ý đổi hướng, lúc này mới đánh xuống mặt đất. Tập tục này đã được người Hầu Liêu lưu truyền lâu đời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn có, những sợi chỉ bạc quấn quanh cây roi của ngươi được làm bằng bạc xoắn, thường được gọi là sợi bạc tròn. Loại chỉ bạc này chỉ được sản xuất ở Hầu Liêu. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất chính là cách cô nương quấn roi quanh eo, chỉ có người Hầu Liêu mới có thể làm được.”

Kỷ Vân Thư nói từng câu từng chữ, đều cực kỳ chắc chắn.

Trong khi nàng nói, mấy cặp mắt kia cũng nhìn về phía cây roi bạc bên hông Đường Tư.

Ừm, đúng thật là như vậy!

Đường Tư sững sờ một lát!

Nàng ta không nhịn được tán thưởng nói, “Ngươi quả nhiên rất lợi hại. Xem ra Đại Lâm thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp!”

Đồng thời với khi nói chuyện, nàng ta đã vòng qua trước mặt bàn, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vân Thư, rót ra hai chén rượu.

Nàng ta nhét thẳng một chén trong đó vào trong tay nàng.

“Tới, ta kính ngươi một chén.”

Kỷ Vân Thư cười đẩy đẩy, “Tại hạ không uống rượu.”

“Ngươi đúng là không biết ý.”

“Rượu không những hại thân thể, còn dễ dàng tổn hại đến não. Tim gan phổi thận não đều chung một nhà, tại hạ còn muốn sống thêm mấy năm.”

Đường Tư không tiếp tục khó dễ nàng. Không uống thì thôi. Nàng ta đơn giản đẩy bát rượu qua cho Mộ Nhược.

“Hắn không uống, vậy ngươi uống đi.”

Đối với rượu, Mộ Nhược chưa từng cự tuyệt.

Hắn trực tiếp bưng bát rượu lên uống hết.

Đường Tư nhìn chằm chằm vào Kỷ Vân Thư, đôi mắt đầy sùng bái.

Nàng ta cắn môi, “Nam nhân Đại Lâm các ngươi rất đẹp. Ngoài ra, còn thông minh nữa.”

Nói xong, ngón tay thon dài mảnh khảnh của nàng ta kéo kéo phía dưới ống tay áo to rộng của Kỷ Vân Thư.

Đúng vậy, nàng đang bị một nữ nhân đùa giỡn!

Tuy nhiên, hai người Cảnh Dung và Mộ Nhược lại đang cười thầm trong bụng!

Nàng nói không nên lời, cực kỳ khó xử, xê dịch thân mình.

Lúc này, Mộc Cẩn lên tiếng, “Bằng hữu của Cảnh công tử đều là kỳ tài, có thể văn có thể võ, thông minh hơn người, thậm chí có thể đoán ra người Hầu Liêu.”

Kỷ Vân Thư tự diễu, “Cô nương nghĩ sai rồi, tại hạ không hiểu võ học, chỉ là một thư sinh nghèo khó, tay trói gà không chặt, chỉ đọc sách nhiều hơn một chút mà thôi.”

Nàng ấy hơi nhấc hai ống tay áo lên!

“Công tử khiêm tốn.”

“Tại hạ thật sự không phải khiêm tốn, so với cô nương, quả thực kém xa. Cô nương không những thông thạo kinh thư, hiểu biết nhiều, còn biết võ công. Tại hạ chẳng qua chính là múa rìu qua mắt thợ.”

Mộc Cẩn nghe thấy vậy thì nhấp môi cười, “Công tử nói đùa, ta chỉ biết ném mấy viên đá mà thôi. Năm ngoái ta có mời mấy vị tiên sinh, học một chút thuật bắn ná, dùng để phòng thân.”

Vệ Dịch đột nhiên hỏi, “Thuật bắn ná là gì?”

“Chính là dùng ná để bắn chim.”

Người nói chuyện, là Cảnh Dung.

Vẻ mặt của hắn trông rất đứng đắn, mắt hơi nhướng lên, vui vẻ uống rượu cùng Mộ Nhược.

Hầu như tất cả mọi người đều tin những gì hắn nói.

Vệ Dịch hưng phấn hỏi Mộc Cẩn, “Vậy ngươi có thể dạy ta được không?”

Thật ra, Mộc Cẩn sớm đã phát hiện ra sự khác thường của Vệ Dịch, nhưng không biểu hiện trên mặt.

Nàng ấy nhẹ nhàng nói, “Đương nhiên.”

Đường Tư là người ngay thẳng, trong lòng không giữ được suy nghĩ của mình, liếc mắt nhìn qua một cái, “Thì ra là một tên ngốc.”

Bầu không khí trở nên nặng nề, sắc mặt Kỷ Vân Thư ngay lập tức trầm xuống, cầm tay Vệ Dịch, “Chẳng phải ngươi thích xem đèn hay sao? Chúng ta ra sông thả đèn.”

Vệ Dịch ủy khuất trong lòng, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.

Vì thế, hai người rời khỏi chỗ ngồi!

~~~ Hết chương 461 ~~~