Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 463

Đầu mũi tên đó xuyên qua đám đông náo nhiệt, trong chớp mắt đã tới trước mặt Kỷ Vân Thư.

Tốc độ quá nhanh!

Lực đạo rất lớn!

Kỷ Vân Thư thậm chí không kịp phản ứng, cơ thể đã bị ai đó đột nhiên đẩy ra, nặng nề ngã xuống mặt đất.

Lòng bàn tay của nàng cào trên phiến đá thô ráp, giống như có một ngọn nửa nổi lên, nóng rát đau đớn.

Khi nàng nhìn lên, mũi tên sắc nhọn kia đã đâm thẳng vào ngực Vệ Dịch, xuyên thẳng qua người hắn, bắn tới một tảng đá đối diện.

“Vệ Dịch?” Nàng hét lên vì sốc và hoảng sợ!

Chỉ thấy máu tươi chảy tràn xuống ngực Vệ Dịch, nhuộm đỏ bộ quần áo màu xanh lá giản dị của hắn, cực kỳ chói mắt!

Nàng thậm chí không quan tâm tới phản ứng của những người xung quanh, mọi thứ quanh mình đều trở nên hư ảo, chỉ nhìn thấy sắc mặt của Vệ Dịch ngay lập tức tái nhợt, khóe miệng nhiễm máu, mi mắt chậm rãi thu hẹp, cơ thể đè nặng lên người nàng.

“Vệ Dịch?”

Nàng tiếp được cơ thể cồng kềnh yếu ớt của hắn. Khi nhìn thấy vết thương trên ngực hắn có một lỗ thủng, nàng sợ tới mức đầu óc đều trở nên trống rỗng.

Cảnh Dung đứng trên cầu nhìn thấy cảnh này, thần kinh hắn cũng trở nên căng thẳng, định nhảy qua đó, nhưng một mũi tên tiếp theo lao từ trong chỗ tối đã nhắm thẳng vào hắn.

Mũi tên mạnh đến nỗi khi hắn tiếp được nó, lòng bàn tay hắn đã bị mũi tên đâm vào!

Máu chảy đầy đất.

Đám đông cũng bắt đầu náo loạn!

Hai ba mươi người mặc áo đen bịt mặt không biết nhảy ra từ đâu, moiõ người đều cầm một thanh kiếm dài, mang theo sát ý lần lượt tấn công về phía Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung.

Đường Tư là người gần với Kỷ Vân Thư nhất. Nàng ấy lập tức rút chiếc roi bạc bên hông ra, vung về phía mấy tên mặc đồ.

“Không ngờ dám phục kích ám toán người, bổn cô nương sẽ lấy mạng các ngươi.”

Nàng ấy vung roi quất tới tấp!

Huynh muội Thời gia và Lang Bạc âm thầm đi theo bảo vệ cũng đều nhảy ra!

Sau khi Mộ Nhược giết mấy tên mặc áo đen, lập tức chạy về phía Vệ Dịch đã bị trúng tên.

Hắn nhanh chóng móc ra một viên thuốc ở trên người, cho Vệ Dịch ăn vào.

“Cứu hắn, cứu hắn……”

Kỷ Vân Thư cố gắng cầu xin với giọng run rẩy.

Nàng ấn chặt bàn tay ở trên miệng vết thương của Vệ Dịch, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay của nàng.

Nhưng làm thế nào cũng không thể ngăn máu ngừng chảy!

Đôi mắt của Vệ Dịch khẽ run rẩy, hơi thở rất yếu.

Đôi mây trong veo của hắn nhìn Kỷ Vân Thư, sau khi nhỏ giọng gọi một câu “Thư nhi” liền ngất đi.

Vài tên mặc đồ đen chạy tới, Mộ Nhược n lập tức nhặt mấy viên đá lúc trước Đường Tư ném xuống, bắn qua.

Sau đó không nói lời nào, bế Vệ Dịch lên, chạy ra khỏi đám đông.

Kỷ Vân Thư sững người một lát, sau đó cũng đuổi theo sát hai người!

Lúc này ở trên cầu cũng rất hỗn loạn. Cảnh Dung lo lắng cho sự an nguy của Kỷ Vân Thư, nhưng Mộc Cẩn lại đang ở bên cạnh hắn.

Hắn đành phải đẩy nàng ta vào trong đám đông, “Đi mau.”

“Cảnh công tử!” Mộc Cẩn lo lắng.

Cảnh Dung nhảy người lên, sau đó hạ cánh xuống bờ sông.

Hắn ra lệnh cho Thời Tử Nhiên.

“Đi bảo vệ Kỷ tiên sinh.”

“Nhưng Vương gia, ngài……”

“Đi.”

“Vâng.”

Thời Tử Nhiên vâng mệnh, đuổi theo Kỷ Vân Thư và Mộ Nhược.

Những tên mặc đồ màu đen cũng đuổi giết suốt quãng đường.

Toàn bộ lễ hội hoa đăng đều liên tục vang lên những tiếng la hét thảm thiết!

Kỷ Vân Thư và đám người vòng qua con phố phồn hoa, một nhóm người mặc đồ đen khác chặn đường đi của bọn họ lại.

Trong đêm đen, không khí tràn ngập sát khí và quỷ dị thấm người.

“Phía trên có lệnh, không giữ lại tên nào.” Nam nhân đứng đầu đám người mặc đồ đen nắm chặt trường kiếm, nhíu chặt lông mày, ra lệnh, “Giết!”

Khoảnh khắc sau, hai mươi mấy tên mặc đồ đen lập tức vọt tới!

Mộ Nhược đành phải buông Vệ Dịch ra, vừa giết địch cùng với huynh muội Thời gia, vừa bảo về Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch.

Những tên mặc đồ đen kia vung kiếm ra chiêu, mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng của Kỷ Vân Thư, cho dù Mộ Nhược và huynh đệ Thời gia cũng không dám khinh thường.

Tuy nhiên, quân địch quá đông, hai tay khó địch bốn quyền.

Một tên mặc đồ đen vung kiếm đâm về phía Mộ Nhược, đúng lúc nguy cấp, một cây roi bạc vung tới, đánh thẳng vào thanh kiếm, kiếm phong chuyển hướng lên không trung, đâm vào yết hầu của tên mặc đồ đen đó.

Một kiếm đứt họng.

Đường Tư thu roi lại, vẻ mặt đắc ý, nhướng mày với Mộ Nhược, “Ngươi nợ ta một mạng.”

“Đa tạ.”

“Mạng của ngươi là của ta, người khác đừng mơ tưởng lấy.”

Lúc này, Cảnh Dung và ám vệ của hắn cuối cùng cũng hội tụ lại đây.

Những tên mặc đồ đen đó không phải là đối thủ của bọn họ, hầu hết đều bị cắt cổ.

Ba bốn tên còn lại, đều bị bọn họ bắt sống.

Mộ Nhược nâng Vệ Dịch dậy, “Ta mang Vệ Dịch rời đi trước.”

Sau đó hắn nhanh chóng đưa Vệ Dịch về nha môn!

Kỷ Vân Thư đang định đi theo, nhưng trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy cánh tay bị thương của Cảnh Dung, máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuống mặt đất.

Trái tim nàng run rẩy.

Cảnh Dung bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn cánh tay của mình, cố ý giấu tay vào trong ống tay áo.

Sau đó hắn phân phó Thời Tử Câm, “Đưa nàng đi!”

“Vâng!”

Thời Tử Câm tuân lệnh, kéo nàng rời đi.

Sau khi nhìn thấy hai người đã an toàn rời đi, lúc này Cảnh Dung mới chất vấn mấy tên mặc đồ đen đang bị bắt quỳ dưới mặt đất.

“Ai phái các ngươi tới đây?”

Không có tên nào lên tiếng đáp lại.

Thật ra trong lòng hắn đã biết, mũi chân khơi một thanh kiếm dưới mặt đất lên, đâm liên tiếp trên miếng vải đen bịt mặt của mấy tên kia.

Mấy người kia mặt đầy ngoan cố!

Không hề khiếp sợ chút nào!

Thậm chí không thể nhìn thấy một chút sợ hãi đối với cái chết trong ánh mắt của chúng.

Ừm, Cảnh Diệc nuôi dưỡng đám tử thi này đều rất lợi hại.

Một hồi lâu vẫn không thấy những tên đó trả lời, Lang Bạc mất kiên nhẫn đá chân, lớn giọng hỏi, “Nói, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới đây?”

Không ngờ, khi hắn hỏi những lời này, mấy tên hắc y nhân đột nhiên bật cười, phun ra một búng máu, lần lượt ngã xuống bỏ mình.

Lang Bạc chạy nhanh chóng tiến lên, bẻ miệng của những tên đó ra kiểm tra, báo cáo, “Vương gia, kẽ răng bọn chúng có độc.”

Cặp mắt sắc bén của Cảnh Dung quét qua hai mươi thi thể dưới mặt đất.

Không nói lời nào.

“Vương gia, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Nếu đã chết rồi, vậy trực tiếp đưa những thi thể về kinh đi, sau đó bẩm báo với phụ hoàng. Cứ nói trên đường bổn vương tới An Phủ huyện, bị người ám toán, hiện tại đã sai người áo giải hung thủ vào kinh. Nhớ rõ, phải công bố là bắt được người sống.”

“Còn sống?”

Cảnh Dung nhếch môi nói, “Cảnh Diệc nuôi dưỡng những sĩ tử này, chưa chắc đều là người rắn rỏi, không phải không có kẻ tham sống sợ chết.”

“Vương gia có ý gì?”

Hắn nhặt một thanh kiếm dưới mặt đất, sau đó vung tay ra, chuôi kiếm thoát ra khỏi lòng bàn tay, cuối cùng đâm vào một cọc gỗ bên cạnh.

“Chẳng phải hắn ta muốn giết bổn vương hay sao? Được, vậy bổn vương sẽ cùng hắn tới chơi trò bắt ba ba trong rọ. Nếu hắn ta biết bổn vương bắt được người sống đưa vào kinh thành, chắc chắn lo sợ có chuyện phản bội, hắn ta sẽ phái người ám sát giữa đường ngăn cản. Đến lúc đó, hãy bắt sống những tên tới ám sát, đưa chúng thẳng tới Đại Lý Tự.”

“Nhưng Đại Lý Tự Khanh, là người của Diệc Vương.”

Cảnh Dung cau mày, lộ ra một chút tàn nhẫn.

“Đừng quên, Đại Lý Tự thiếu khanh Dư đại nhân, chính là người của bổn vương. Lúc trước Thái tử bao vây cung điện, Dư đại nhân đã để bổn vương tiến cung. Nếu hắn đã muốn bổn vương làm chỗ dựa của mình, hắn cũng nên làm điều gì đó thiết thực. Hơn nữa, bổn vương cũng không muốn trạng cáo Diệc Vương, mà chỉ muốn cho phụ hoàng…… một cảnh báo.”

Một cuộc chiến thầm lặng trong triều, sắp được bắt đầu……

~~~ Hết chương 463 ~~~