Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 496

"Tuất"?

Đại não Kỷ Vân Thư đột nhiên nảy lên, lòng bàn tay không nhịn được nắm chặt, nhìn về phía xa sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng bước tới.

Nha đầu kia thở dài nhẹ nhõm, "Thì ra không phải là ngọc bội, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."


Nói xong, liền thấy Kỷ Vân Thư đưa tay cầm lấy hộp gấm đang ở trong tay nàng.

"Kỷ tiên sinh?"

Hai nha đầu sửng sốt một chút.

Đồng thời quay sang nhìn nhau!

Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm vào chữ "Tuất" ở trên khăn, thật lâu không nói lời nào, sau đó cẩn thận lấy tấm khăn tay ra khỏi hộp, cầm ở trên tay, lúc này mới phát hiện ra, đây không phải là một tấm khăn hoàn chỉnh, mà chỉ có một nửa, hai mảnh khăn bị tách ra ngay chỗ có thêu bông hoa nhài màu đỏ.

Căn bản sẽ không có ai thêu hoa nhài màu đỏ trên tấm khăn có màu sắc như này, nhưng nửa đoá hoa này, tựa hồ như nàng đã gặp qua ở đâu đó.


Đầu ngón tay nàng lại không ngừng cọ xát lên tấm khăn, đột nhiên nghĩ tới.

Nàng chợt ngẩn người!

Nàng chính là đã gặp qua, hơn nữa còn đã nhìn thấy ở nghĩa trang.

Trùng hợp!

Thật quá trùng hợp!

Nàng nắm chặt chiếc khăn, hỏi hai nha đầu kia, "Đây là đồ vật của ai?"

Một nha đầu chỉ vào cái rương kia nói, "Là di vật của lão gia cùng lão phu nhân, đều là đồ vật của công tử khi còn nhỏ."

"Ta hỏi chiếc khăn này."

Nha đầu lắp bắp một chút, "Hẳn là......"

Lời còn chưa nói xong - -

"Chiếc khăn đó cũng là của công tử, lão gia cùng lão phu nhân cất giữ rất kỹ càng, vẫn luôn để ở trong hộp gấm này, ai cũng không được chạm vào."

Là thanh âm của Phó thúc!

Hắn đi tới, lại tiếp tục nói, "Những đồ vật này, đều là của công tử khi còn nhỏ, ngày thường lão gia cùng lão phu nhân vẫn luôn không để người khác chạm vào, lần này bởi vì toà nhà phía bên kia bị ngập nước, cho nên mới mang đồ vật chuyển sang Tây Uyển. Kỷ tiên sinh, chiếc khăn này có vấn đề gì sao?"

Không chỉ là có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn.

Kỷ Vân Thư đem tảng đá đang đè nặng trong lòng ném xuống, từng sự việc lần lượt lướt qua trong đầu Kỷ Vân Thư.

Sau đó bỗng chốc dừng lại, nàng rốt cuộc đã hiểu rõ mọi chuyện.


Đôi tay nàng run lên, hộp gấm trong tay rơi xuống mặt đất.

Phó thúc chạy tới khom lưng đem đồ vật nhặt lên, một bên hỏi, "Tiên sinh, ngươi làm sao vậy?"

Nàng cầm tấm khăn kia, ngữ khí trầm trọng nói, "Phó thúc, chiếc khăn này, có thể cho ta mượn một chút được không?"

"Việc này......."

"Ta tuyệt đối sẽ không làm hỏng, sáng sớm ngày mai liền trả lại."

Phó thúc thầm nghĩ, chỉ là một chiếc khăn mà thôi, cũng không có gì đáng giá. Hơn nữa, người mượn là Kỷ tiên sinh, tự nhiên liền cảm thấy tin tưởng, liền nói, "Kỷ tiên sinh đã nói như vậy, nếu tiên sinh muốn xem, liền mang đi đi."

"Đa tạ!"

Nàng khẽ nhún người, sau đó xoay người đi vào trong viện.

Phó thúc đem hộp gấm trong tay bỏ lại vào trong rương, lại căn dặn hai nha đầu kia, "Hai ngươi đúng là tay chân vụng về, mấy thứ này đều là di vật của lão gia cùng lão phu nhân, tuyệt đối không thể làm hỏng. May là bên trong đều là quần áo, còn nếu đồ vật ở trong này là đồ sứ đồ ngọc, làm vỡ rồi, đến cả ta cũng không cứu được hai ngươi."


Tiểu nha đầu uỷ khuất nói, "Phó thúc, chúng ta biết sai rồi, là do cái khuyên này bị rỉ rồi đứt gãy, cũng không thể trách chúng ta a."

"Được rồi được rồi, các ngươi mau chóng dọn dẹp một chút, đem đồ vật chuyển đến Tây Uyển đi, sau đó tìm một thợ rèn lành nghề đến sửa lại cái khuyên sắt này."

"Vâng."

Hai nha đầu sửa sang lại một chút, khép chiếc rương lại sau đó nâng đi.
Phó thúc đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, nghĩ không ra tại sao Kỷ Vân Thư lại muốn xem đồ vật khi còn nhỏ của công tử nhà mình, cũng chỉ là một chiếc khăn thôi, tuy là màu vàng, nhưng cũng không phải vàng a!

Hắn nghĩ không ra, khẽ lắc đầu sau đó rời đi.

Kỷ Vân Thư trở lại phòng, vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm chiếc khăn trải ra trên bàn.

Nàng đem miếng ngọc bội màu cam lấy ra, đặt ngay cạnh chữ "Tuất", nhẹ nhàng xem xét.

Thật lâu sau, nàng gọi một tiếng, "Tử Câm."

Thân ảnh Thời Tử Câm dừng lại ở cửa, sau đó tiến vào.

"Tiên sinh có gì muốn phân phó?"

Nàng hơi nghiêng mắt, "Ngươi lặng lẽ đi thư phòng ở nha môn, ở trên cùng giá sách bên trái có một quyển sách《Quốc tiên》, lập tức mang tới đây.

"Vâng!"

"Không được nói với bất kỳ ai, kể cả Vương gia."

"Vâng."
Thời Tử Câm không nói hai lời liền đồng ý, lui ra ngoài.

Đại khái qua nửa canh giờ, nàng liền cầm cuốn 《Quốc tiên》quay trở lại, giao cho Kỷ Vân Thư.


Nàng không nhịn được hỏi một câu, "Kỷ tiên sinh, đây là thứ gì?"

"Các dòng họ hoàng tộc trong vương triều Đại Lâm của chúng ta"

"Vì sao phải tìm quyển sách này?"

"Ta cần có một đáp án."

Thời Tử Câm thấy nàng chăm chú nhìn quyển thư tịch kia, hai mày nhíu chặt lại, liền biết không phải chuyện gì tốt, liền yên lặng lui ra.

Ngày thường tốc độ dịch thi thư của Kỷ Vân Thư rất nhanh, nhưng cuốn《Quốc tiên》này nàng không chỉ đọc chậm, mà mỗi câu mỗi chữ đều tinh tế xem mấy lần, sợ mình có nhầm lẫn.

Trong cuốn thư kia, là gia phả của tất cả các dòng họ của Đại Lâm từ lúc khai triều cho tới nay, ghi lại danh, tự cùng với phong hào của hoàng thất.
Mấy năm trước, triều đình đem quyển sách này đến nha môn Cẩm Giang, nàng chỉ liếc qua một cái, cảm thấy nhàm chán liền ném qua một bên, thậm chí còn dùng để lót chén, sau đó bị quả trứng hồ đồ Lưu Thanh Bình kia nhìn thấy, sợ hãi chạy đến đem quyển sách lấy ra. Sau đó đem sách giấu ở kệ sách trên cùng, còn dùng những quyển sách khác đè lên.

Bởi vậy nàng đã sớm quên đi sự tồn tại của quyển sách kia.


Nếu không phải do nhìn thấy chữ "Tuất" ở trên chiếc khăn tay kia, nàng đại khái sẽ không hề nghĩ đến.

Lúc này, nàng đọc rất cẩn thận, từ thời thượng tổ hoàng đế đến tiên hoàng, hy vọng trong lòng cũng chậm rãi giảm dần rồi trở thành mất mát.

Hay thật sự là do mình đã suy nghĩ quá nhiều?

Cho đến khi - -

Đến khi xem đến trang thứ năm, tay nàng chợt dừng lại, ánh mắt cũng dừng lại trên một cái tên.
Tay nàng run lên, cuốn sách trong tay suýt nữa rơi xuống mặt đất.

Tuy rằng đã đoán được trước, nhưng vẫn làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ.

Ngự Quốc Công!

Trên tờ giấy kia, chính là gia phả của Ngự Quốc Công!

Tên, tuổi, danh xưng tất cả đều rất rõ ràng, từng câu từng chữ viết mười phần kỹ càng tỉ mỉ.


Nàng đem thông tin trên tờ giấy thu lại, không biết qua bao lâu, mới đem cuốn sách gấp lại, nhẹ nhàng đặt ở một bên, yên lặng ngồi, một câu cũng không nói.

Cho đến khi ngoài trời dần trở nên tối đen, nàng mới thu lại tất cả đồ vật trên bàn, mang theo bức hoạ kia cùng một ngọn đèn đi ra ngoài cửa.