Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 501

Chương 501

Nhắc tới Vệ Dịch, đoàn người đột nhiên thấy hưng phấn.

“Vệ công tử tuy không được bình thường như chúng ta nhưng hắn cũng rất đáng yêu, dọc đường có hắn đi theo chúng ta đều thấy vui vẻ.”

“Chẳng thế thì sao? Hiện tại thì tốt rồi, Kỷ tiên sinh không đưa Vệ công tử theo, cả chặng đường đi chắc chắn rất nhàm chán.”

Mấy thị vệ mỗi người một câu trò chuyện, toàn bộ đều bị Lang Bạc nghe được. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy người kia, nói: “Các ngươi không nói không ai bảo bị câm đâu.”

Bọn họ lập tức im bặt.

Đoàn người biết Lang Bạc là người sống thật, tuy ngày thường rất hung dữ nghiêm khắc, nhiều ít cũng tùy theo tính tình của Vương gia, kỳ thật hắn là người rất tốt, đối đãi với thuộc hạ cũng thật hiền hòa. Nhưng đột nhiên Lang Bạc lớn tiếng khiến đoàn người không khỏi có chút sợ hãi, đành phải ngoan ngoãn đi bên xe ngựa.

Lúc này Mộ Nhược kéo màn xe lên, nhìn các thị vệ vài lần: “Các ngươi thực sự nhớ Vệ Dịch thì cứ cho mấy người về Cẩm Giang đem hắn đi theo.”

“Mạc công tử đừng trêu chúng tôi. Lời nói của Kỷ tiên sinh chính là lời nói của Vương gia chúng tôi, đã nói để Vệ công tử ở lại Vệ phủ, nếu chúng tôi đón đi không chừng bị Vương gia làm thịt mất.”

“Vương gia nhà ngươi đâu phải ma đầu giết người không chớp mắt, sao phải sợ hắn?”

Đoàn người cũng không phải kẻ ngốc, biết Mộ Nhược đang dụ dỗ bọn họ đi vào cửa chết, vì thế có người lên tiếng trêu, “Mạc công tử, ngươi cũng đừng hại chúng tôi. Tôi thấy là ngươi đang nhớ Vệ công tử mới đúng. Tôi nghe nói khi ở kinh thành Vệ công tử luôn ở tại Dụ Hoa các của ngươi, hơn nữa lần này đi Ngự phủ cũng là ngươi đem hắn đến, cho nên nhớ hắn phải là ngươi đi.”

Mộ Nhược thò tay chỉ chỉ vào những thị vệ kia, “Các ngươi cũng mồm mép lắm, sớm muốn cũng có một ngày ta châm cho mấy kim, khiến các ngươi biến thành câm hết.”

Đoàn người cười lớn.

Mộ Nhược rụt đầu về, phát hiện Đường Tư đang đọc sách.

Không sai, đang đọc sách.

Có điều không phải đọc sách văn chương mà là đọc y thư. Mấy ngày nay nàng luôn quấn lấy Mộ Nhược đòi được dạy y thuật, Mộ Nhược không phải là người nhẫn nại, cuối cùng thật sự không chịu nổi đành tùy tay đưa vài cuốn y thư bình thường cho nàng, bảo nàng đọc tỉ mỉ một chữ cũng đừng bỏ sót, cho nên dọc đường đi Đường Tư không còn ầm ĩ như mấy ngày trước, ngược lại tính tình thay đổi, an an tĩnh tĩnh đọc sách.

Trông cảnh này thật sự có vài phần dịu dàng của nữ tử.

Mộ Nhược vô tình liếc nhìn nàng một cái, trong thoáng chốc lại cảm thấy Đường Tư cùng Khổng Ngu có vài phần tương tự. Gương mặt hiền hòa giống nhau, mũi cao thẳng giống nhau, ngay cả bộ dáng an tĩnh khi đọc sách cũng giống nhau.

Nơi lạnh băng trong lòng hắn giờ khắc này lại hơi ấm lên.

Dường như nhận ra được điều gì, Đường Tư ngẩng đầu nghiêng mắt, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Mộ Nhược đang nhìn vào mình. 

Nàng không cần suy nghĩ, tay ném sách, đồng thời một chân đá vào đầu gối Mộ Nhược, rống lên, “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy con gái bao giờ à?”

Trong tíc tắc, Mộ Nhược bị một cú đau điếng.

Trong lòng như có ngàn ngựa phi nước đại.

Rõ ràng một người là thủy một kẻ là hỏa, sao hắn có thể cảm thấy nữ nhân này giống Khổng Ngu được?

Mình bị mù mắt, hoặc mình phát bệnh rồi.

Hắn ôm đầu gối chịu đau, mặt nhăn nhó, “Rốt cuộc ngươi có phải là con gái không? Ngươi bị sao vậy? Còn không cho người khác nhìn, trong xe này chỉ có hai chúng ta, ta không nhìn ngươi thì nhìn ai?”

“Ta…”

Đường Tư nghẹn lời, nghiêng đầm ngẫm lại, hình như lý đúng là như vậy nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Ngẫm một hồi, thôi. Đơn giản cầm lấy sách y, chăm chú đọc.

Giữa núi đồi, vốn đang nắng trời lại bắt đầu đổ mưa.

Trời tháng sáu mưa nhiều tới khó chịu.

Cuối cùng, đội xe ngựa đành phải tạm thời dừng lại ở bên cạnh rừng trúc, vừa lúc nơi này có một cái đình để tránh mưa.

Dọc đường đi này, tâm tình Kỷ Vân Thư cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Nàng đứng bên cạnh đì nh nhìn cơn mưa to mênh mông, lại thấy được đám người Triệu Hoài, bọn họ đứng tránh mưa trong rừng trúc, làm một dàn giáo tránh mưa đơn giản. Cũng may cây trúc dày đặc giúp họ không bị dầm mưa.

“Lang đại ca.” Nàng lên tiếng gọi.

Lang Bạc: “Kỷ tiên sinh có việc?”

“Ngươi lấy chút lương khô cho bọn họ đi.” Nàng chỉ chỉ đám người trong rừng trúc kia.

“Dạ.” Lang Bạc đáp rồi đi làm theo.

Từ huyện Hoài Sơn đến nơi đây, đám người Triệu Hoài trước sau theo sát, vẫn luôn duy trì khoảng cách rất tốt, đi nhanh một bước bọn họ nhanh một bước, chậm một bước bọn họ cũng liền chậm một bước.

Kỷ Vân Thư suy nghĩ, từ sau khi Triệu Hoài nhìn thấy khối ngọc liền đi theo mình, chẳng lẽ hắn biết ngọc bội kia chính là Hổ phù? Cho nên lúc ấy mới có thể nói những lời đó với mình?

Nhưng nếu hắn có quan hệ mật thiết với khối Hổ phù kia thì cũng khó mà hiểu được, rốt cuộc 20 năm trước hắn chưa đầy 10 tuổi. Một đứa bé chưa đầy 10 tuổi có thể có quan hệ gì với khối ngọc bội này?

Nàng nghĩ không thông.

Mưa càng lúc càng lớn, vài giọt bắn lên trán của nàng, Cảnh Dung phất tay áo lau rồi lại đơn giản ngồi xuống. Hắn thấy nàng không còn mặt ủ mày chau như trước, cũng an tâm hơn, quan tâm nói: “Cẩn thận cảm lạnh.”

“Vâng.” Nàng gật đầu.

Cảnh Dung nhìn hướng Mộ Nhược, thấy hắn từ khi xuống xe đến giờ vẫn luôn xoa đầu gối: “Đầu gối ngươi làm sao thế?|

Nhắc tới điều này Mộ Nhược lại tức giận, ánh mắt như mang theo lưỡi dao liếc nhìn về chiếc xe ngựa dừng bên rừng trúc, thở phì phì nói: “Còn có thể như nào? Đương nhiên là bị một mụ già thúi cắn.”

Cảnh Dung cười nói: “Ngươi sẽ không làm gì Đường cô nương…”

“Nói bậy gì đấy? Ta có thể làm gì nàng nào? Nàng không bắt nạt ta là ta đã cám ơn trời đất. Ta nói trước, ta sẽ không ngồi chung với nàng nữa, bằng không ta sợ mình sẽ không nhịn được mà đầu độc nàng chết.”

“Nhưng đâu có cách nào khác, Đường cô nương là ân nhân cứu mạng ngươi, theo lý ngươi nên chăm sóc cho nàng, nàng muốn đi theo ngươi thì ngươi trốn không thoát. Nàng muốn theo ngươi học y, ngươi cũng phải dạy nàng, dù sao ngươi cũng nợ nàng một cái mạng, đúng không?!” Cảnh Dung nhẹ nhàng nói, cũng liếc nhìn Mộ Nhược một cái.

Kỷ Vân Thư nghe thấy cũng khó mà kìm được ý cười. [Sant: Đọc nhanh hơn tại gacsach.org các bạn nhé]

Lúc này bên ngoài có 5 người đang tránh mưa to, đi như chạy về phía đình bên này. Những người đó đều mặc nho sam (áo học sinh thời xưa) giống nhau, bên trong áo màu xanh, bên ngoài là áo choàng mỏng, búi tóc búi cao giống nhau, lưng được buộc bởi một dây màu xanh lơ thõng xuống bên hông.

Vì mưa rất to, tất cả đều ướt như chuột lột.

Lại thấy có bốn người đem sách lên đầu che mưa, chỉ có một người ôm sách vào lòng, dùng áo bao lấy tránh cho bị ướt.

Xem ra, hẳn là học sinh của thư viện nào đó gần đây.