Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 500

Lưu Thanh Bình cười tủm tỉm nói, "Vương gia, tiểu nhân nhất định sẽ tìm được lá trà ngon hơn nữa, sau đó sai người mang đến cho Vương gia."

Cảnh Dung vỗ vỗ vai hắn, "Ngoan!"

Hình ảnh kia, có đủ buồn cười.

Kỷ Vân Thư lên xe ngựa trước, Lưu Thanh Bình thấy vậy liền đi lên, nhỏ giọng nói, "Hoa quả ở trên xe, ngươi giữ lại ăn một mình là được, không cần phải chia cho người khác."

"Ta biết rồi."

"Vậy lần này trên đường ngươi phải cẩn thận, nhất định phải quay trở về, đến khi đó, ta sẽ lại chuẩn bị thêm hoa quả cho ngươi."

Nàng khẽ liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Chờ đến khi khôi phục lại chức quan, ngươi nhất định phải trở thành một vị quan tốt."

Lý Thanh Bình gật đầu thật mạnh!

Sau đó nhìn theo đoàn người lên xe ngựa, rời đi.

Trong lòng hắn không khỏi có chút tiếc nuối, trộm lau nước mắt.

Mà cách đó không xa, Kỷ Uyển Hân đứng ở đằng sau bức tường, nhìn theo bọn họ rời đi, đôi mắt hạnh cong cong hiện lại vài tia ghen ghét, lại có chút không cam lòng, năm ngón tay đỡ trên mặt tường loang lổ, tay còn lại nắm chặt.


Nha đầu bên cạnh lo lắng thân thể nàng bị nhiễm lạnh, liền nói, "Nhị tiểu thư, chúng ta hồi phủ đi, tam tiểu thư đã đi rồi."

Nàng vẫn như cũ đứng nhìn.

"Nhị tiểu thư?"

Hai mắt nàng khẽ híp lại, "Không bao lâu nữa, ta cùng Vân Thư....... Sẽ còn gặp lại nhau ở kinh thành."

Ở khoé miệng, hiện ra một ý cười quỷ dị.

Nha đầu kia có chút không hiểu, nhưng cũng không nhiều lời.

Kỷ Uyển Hân đứng có chút lâu, ôm ngực khó chịu ho khan vài cái, tựa như muốn ho ra máu, liền quay lại đi cùng với nha đầu của mình trở về.

..........

Xe ngựa sau khi rời khỏi thành từ từ di chuyển trên đường, Kỷ Vân Thư lại thất thần, rũ đầu, ánh mắt ủ dột.

Cảnh Dung biết tâm tư của nàng!

Liền duỗi tay cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Hắn an ủi, "Chúng ta sẽ sớm quay trở lại đón hắn."

Lòng bàn tay Kỷ Vân Thư hơi run lên một chút, nhưng liền bị sự ấm áp trong lòng bàn tay hắn trấn tĩnh.

Một lúc sau, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Cảnh Dung, "Ta biết."


Một khắc sau, Cảnh Dung liền đem nàng ôm vào trong lòng, ốm lấy bả vai gầy yếu, cằm nhẹ nhàng tựa trên đầu nàng.

Mà nàng giống như một hài tử ngoan ngoãn, dựa vào l*иg ngực rộng lớn của hắn, hai hàng lông mi khẽ run lên vài lần, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Lúc này - -

"Thư Nhi."

Nghe tiếng, nàng đột nhiên mở bừng mắt, bật dậy từ trong lòng Cảnh Dung, lập tức xốc màn che lên nhìn ra ngoài.

Liền thấy Vệ Dịch đang ở phía sau đuổi theo xe ngựa.

Hắn vừa đuổi theo vừa kêu tên nàng.

"Dừng xe!" Nàng hướng về phía mã phu hô một tiếng.

Xe ngựa tiến thêm vài bước rồi ngừng lại!

Nàng lập tức mang theo áo choàng xuống xe ngựa, chạy về phía Vệ Dịch.

Hai bóng người đối lập đứng cạnh nhau, hắn cúi đầu xuống nhìn nàng, nàng ngẩng đầu lên xem hắn.


Giờ phút này mặt Vệ Dịch đỏ bừng, thở hổn hển, nhưng trên khoé miệng lại nở một nụ cười, tựa như nam hài rạng rỡ ánh mặt trời, mát lạnh sạch sẽ lại thuần khiết, chăm chú nhìn Kỷ Vân Thư, mang theo thâm tình nồng đậm, cùng với một chút không nỡ.

"Ngươi như thế nào lại tới đây?"

Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào.

"Ta tới đưa cho Thư Nhi." Nói xong Vệ Dịch liền đem một thứ hướng đến trước mặt nàng, "Cho nàng."

Ân?

Đó là một tập giấy viết thư được sắp xếp rất chỉnh tề.

Nàng nhận lấy, vừa muốn mở ra lại bị ngăn lại.

Vệ Dịch duỗi tay, đè lên tay Kỷ Vân Thư, "Chờ đến khi Thư Nhi ở trên đường rồi mở ra xem."
Nàng căng thẳng khẽ nhéo đầu ngón tay, cũng không hỏi thêm gì, gật đầu, sau đó đem lá thư kia nhét vào trong tay áo.


Sau đó Vệ Dịch dang cánh tay ôm lấy nàng, nhắm mắt vùi đầu vào cổ nàng.

"Thư Nhi, ta muốn ôm nàng một cái."

Vừa nói, đôi tay của hắn càng gia tăng thêm sức lực.

Kỷ Vân Thư chỉ cảm thấy l*иg ngực thít chặt, liền để hắn ôm.

Mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên an tĩnh.

Ánh mắt đoàn người cũng đều nhìn lại, hai đại nam nhân cùng nhau ôm thành một khối, thực sự quá đáng sợ, nếu bây giờ có máy quay phim, thật sự nên chụp lại, không chừng sau này có thể dùng để xào đề tài, kiếm được không ít tiền.

Xe ngựa dừng một hồi lâu, Đường Tư buồn bực thì thầm trong miệng, "Như thế nào lại không đi nữa rồi?"

Mộ Nhược khoanh tay ôm ngực dựa vào xe ngựa chợp mắt, chậm rì rì phun ra một câu, "Phía trước có sói, đằng sau lại có người đuổi theo a."
Hừ?

Lời này, đại khái cũng chỉ có những văn nhân nhã sĩ mới nghe hiểu được.

Trán Đường Tư nhăn lại, nhất quyết muốn đi tìm lý do đến cùng.


Không nhìn còn tốt, vừa thấy đã bị doạ cho nhảy dựng.

"A Kỷ của ta thế nhưng lại cùng Vệ Dịch ôm nhau thành một khối, có phải ta nhìn nhầm rồi không? Đường đường là hai đại nam nhân, thật không e lệ a."

Mộ Nhược ở một bên cười trộm.

Nửa thân mình của Đường Tư đều treo trên cửa sổ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau kia, "Đúng là khác người."

Một hồi lâu sau, mới thấy Vệ Dịch buông lỏng Kỷ Vân Thư ra.

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, "Thư Nhi, nàng nhất định phải trở về đón ta, ta hứa với nàng, nhất định sẽ cố gắng cùng Phó thúc học viết chữ cùng đọc thơ, nhất định ta sẽ làm càng ngày càng tốt."
Nàng cảm thấy vui mừng, duỗi tay vuốt ve đầu hắn.

"Khoảng thời gian này ta không có ở đây, ngươi nhất định phải tự chăm sóc bản thân, nghe theo lời Phó thúc, biết không?"

"Ta biết."

"Ngoan!"

"Thư Nhi cũng vậy, dọc đường đi phải tự chiếu cố chính mình, buổi tối phải mặc thêm nhiều quần áo, ngàn vạn lần không được để bị cảm lạnh, nếu không sẽ bị ho rất lâu, còn có, nàng không thích ăn cá bỏ thêm hành, về sau cũng đừng ăn, chờ nàng trở về, ta sẽ bảo Phó thúc nấu cho nàng, cá Phó thúc làm, nàng nhất định sẽ rất thích, còn có......."

Hắn cứ như vậy nói một tràng rất dài.

Kỷ Vân Thư không ngăn cản hắn, vẫn luôn chăm chú nghe từng câu hắn nói, nghe đến cuối cùng nàng không nhịn được bật khóc, nước mắt theo từng đường nét trên gương mặt chảy xuống cằm.

Nàng nói, "Vệ Dịch, cảm ơn ngươi."
Hắn lắc đầu, duỗi tay lau nước mắt của nàng, nói, "Thư Nhi đừng khóc, ta sẽ không có việc gì."

Nàng cắn môi, "Ta đi đây."

"Bảo trọng."

Nàng khẽ xoay người rời đi.

Vệ Dịch ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của nàng, miệng mấp máy nhưng trước sau đều không phát ra tên nàng, cho đến khi nàng lên xe ngựa, hắn mới hít một hơi thật sâu, nhẹ gọi một tiếng, "Thư Nhi."

Ý cười trên mặt hắn cũng dần cứng đờ, thần sắc lạnh lùng khó có thể nhìn thấu cảm xúc.


Hắn trơ mắt nhìn đoàn xe ngày càng cách xa rồi biến mất trong tầm mắt của mình.

.........

Bên trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư cật lực duy trì bình tĩnh, đè nén khổ sở trong lòng, chờ đến khi xe ngựa đi được một đoạn dài, nàng mới xốc màn xe lên nhìn thoáng qua phía sau.

Lại không còn thấy thân ảnh của Vệ Dịch.
Cảnh Dung thấy nàng như vậy, thập phần đau lòng, hắn chỉ yên lặng ở bên cạnh nàng, cũng không quấy rầy nàng.

Đoàn xe ngựa rời khỏi thành Cẩm Giang, tiếp tục đi về phía Bắc, suốt dọc đường đi, Kỷ Vân Thư một câu cũng không nói, thần sắc nhợt nhạt giống như người mất hồn.

Mà dọc đường này không nghe thấy thanh âm của Vệ Dịch, những thị vệ ở bên ngoài cũng đều cảm thấy có chút không quen.

Có người lên tiếng, "Các ngươi nói xem, tại sao Kỷ tiên sinh phải đem Vệ công tử lưu tại Vệ phủ?"

"Cái này ngươi cũng không biết sao? Kỷ tiên sinh chính là lo lắng Vệ công tử lại bị thương, cho nên mới không mang theo hắn lên đường."


"Lại nói, Vệ công tử kia thật đúng là có tình có nghĩa, khi mũi tên phóng tới, không cần suy nghĩ nhiều liền chắn ngay phía trước người Kỷ tiên sinh, đến cả mạng cũng không cần, ngày thường nhìn hắn suốt ngày vâng vâng dạ dạ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại anh dũng như vậy."
Đều tự cảm thấy không bằng!!!!