Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 505

Chương 505: Sao chép

Khi Lâm Thù trở về cổng thư viện, đúng lúc đoàn xe ngựa của Cảnh Dung đến nơi.

Xe ngựa dừng lại ngay trước cửa.

Kỷ Vân Thư bước xuống xe ngựa, hứng thú nhìn quanh Minh Sơn Thư Viện.

Trên cửa lớn, treo một tấm bảng khắc chữ "Minh Sơn Thư Viện."

Lâm Thù vẫn chưa kịp phản ứng.

Mình vừa bị quở trách ư?

Hắn đứng ngây tại chỗ, trong lòng dấy lên một thắc mắc.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn người rầm rộ tiến vào thư viện.

Một trong những học trò đồng hành với Lâm Thù hỏi: "Lâm Thù, họ là ai thế? Sao thầy lại đối xử kính trọng với họ như vậy?"

Vì chuyện tránh mưa trong đình, Lâm Thù vẫn còn tức giận chưa xả được.

Hắn siết nắm đấm, đấm mạnh vào cửa.

Một tiếng nặng nề vang lên!

Sau đó, chẳng có gì khả dĩ hơn, hắn đành đi chép phạt "Thi Phú."

Vu Phu Tử dẫn Cảnh Dung và những người khác vào nội thất, rồi cho giải tán các tiểu đồng xung quanh. Ông đứng giữa phòng, hành lễ.

"Vu Phu Tử không cần giữ lễ quá đâu."

Nhưng Vu Phu Tử đáp: "Dù vương gia ở bên ngoài, nhưng lễ nghi không thể bỏ. Theo cổ ngôn, thân thể không giữ lễ không thể hạ xuống, mà trong vị trí phải có sự khiêm cung và đúng mực."

Lão ngoan đồng này, quả nhiên là một tiên sinh dạy học.

Cảnh Dung mỉm cười nhẹ.

"Vu Phu Tử, xin cứ ngồi."

Ông cúi thấp người, từ tốn kéo vạt áo dài rồi ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ chòm râu bạc, đôi mắt nheo lại, hỏi: "Vương gia sao lại đến đây?"

"Bản vương ra ngoài làm việc, không ngờ đến mùa mưa tháng sáu, dọc đường mưa mãi. Nghe nói Minh Sơn Thư Viện ở gần đây, nhân tiện qua, muốn tá túc một đêm, tin rằng Vu Phu Tử không phiền lòng chứ?"

"Mặc dù thư viện có quy tắc, không cho người ngoài lưu lại, cũng không nhận khách qua đường. Tất nhiên, quy củ không thể phá. Nhưng, vương gia đem ra câu ‘Chiêu Triều Hữu Tịch’ của tiên hoàng, nếu lão phu không tiếp đón, chẳng phải là coi thường tiên hoàng sao?"

Cảnh Dung nói: "Minh Sơn Thư Viện, trước khi đặt tên, tiên hoàng ban hai chữ 'Chiêu Triều' và 'Hữu Tịch' để Vu Phu Tử lựa chọn, nhưng Phu Tử nói rằng 'Chiêu Triều' là một hiện tượng ngắn ngủi, không tốt lành, còn 'Hữu Tịch' lại quá phô trương, không dùng. Cuối cùng tự đặt hai chữ 'Minh Sơn', khiến tiên hoàng rất không hài lòng. Nay bản vương đem bốn chữ 'Chiêu Triều Hữu Tịch' ra, cũng chỉ mong Phu Tử nể mặt, cho chúng ta trú lại một đêm."

"Nơi núi sâu, khách phương xa đến, vương gia giá lâm, sao dám không nghênh đón. Dẫu sao người già rồi, cũng chỉ muốn an ổn qua tuổi xế chiều."

"Ngài không cần nói những lời khách sáo với bản vương đâu."

Thật ra, lão già này cũng rất đáng yêu.

Hai người lại đàm luận những chuyện không quan trọng.

"Những bức tranh này thật đẹp." Kỷ Vân Thư đột nhiên lên tiếng.

Nghe vậy, họ quay lại nhìn. Chỉ thấy nàng từ lúc vào phòng đã đứng trước bức tranh treo trên tường, hơi ngẩng đầu, chăm chú thưởng thức.

Trên bức tường đó treo một bức "Bách Điểu Triều Phượng", bức tranh dài một mét rưỡi, rộng một mét. Trên đó có 99 con linh điểu khác nhau, có những con chim đang tựa vào nhau, có con đậu trên cành, và cả những con đậu trực tiếp trên đất. Mỗi con chim đều sống động như thật, màu sắc rực rỡ, đường nét rõ ràng.

Nói ngắn gọn, nét vẽ vô cùng tinh xảo!

Vu Phu Tử đáp: "Chỉ là một bức tranh giả mà thôi."

Kỷ Vân Thư mỉm cười gật đầu: "Quả thật là tranh giả, bởi bức 'Bách Điểu Triều Phượng' thật không ở đây."

Bản gốc đã bị cha nàng – kẻ như loài lang sói – cất giữ cẩn thận rồi.

Nàng tiếp tục nói: "Tuy nhiên, bức tranh giả này lại tinh tế hơn bản thật, không chỉ thế, màu sắc cũng phong phú hơn nhiều so với nguyên bản. Tuy không phải bút tích của Âu Dương Diệp, nhưng so với bản gốc còn đẹp hơn."

"Vị công tử này hiểu tranh sao?"

"Chỉ biết sơ qua mà thôi." Nàng khiêm tốn đáp, rồi hỏi thêm: "Chẳng hay bức họa này là của ai?"

Vu Phu Tử vuốt râu, tự hào đáp: "Là do học trò của ta, Thương Trác vẽ. Công phu sao chép của hắn có thể nói là hạng nhất, dù là chữ hay tranh đều có thể mô phỏng chính xác từng nét một, không sai khác chút nào."

Thương Trác?

Hóa ra là học trò văn nhã lễ độ ấy!

Kỷ Vân Thư càng thêm phần hiếu kỳ về hắn.

Vu Phu Tử kể thêm vài điều về Thương Trác, nói rằng hắn sinh ra đã có tài sao chép, dưới ngòi bút của hắn đã sao chép được 203 loài chim, còn tranh phong cảnh thì ít nhất cũng có 50 đến 60 bức. Phần lớn những tác phẩm đó đều được Vu Phu Tử cất giữ, dù là tranh sao chép nhưng cũng rất có giá trị. Và Thương Trác dùng việc này để trả học phí.

Đường Tư đứng cạnh bức tranh, ngắm nghía một hồi, nghiêng đầu hỏi: "Bức họa này có gì hay? Đẹp ở chỗ nào?"

Nói rồi, nàng định đưa tay chạm vào.

Bị Kỷ Vân Thư tát nhẹ một cái vào tay.

Đường Tư ôm tay, lườm nàng một cái!

Khiến cho Mộ Nhược đứng cạnh cười thầm.

Sau đó, Vu Phu Tử gọi Trương bá – người quản lý thư viện hàng ngày – tới, dặn dò: "Lập tức chuẩn bị vài gian phòng tốt cho các vị khách quý, đừng để lỡ."

"Dạ vâng."

Thực ra, Trương bá chưa bao giờ thấy Vu Phu Tử đồng ý cho người ở lại thư viện, cũng biết ông tính tình cổ quái, không ai có thể làm lay chuyển, vậy mà lần này lại đồng ý cho họ ở lại?

Trong lòng ông thắc mắc, nhưng cũng không hỏi thêm.

Ông dẫn đoàn người đến phòng khách.

Nói là phòng khách, nhưng thật ra chỉ là phòng đọc sách của các học trò. Bên trong được quét dọn rất sạch sẽ, bày trí đơn giản, nhưng đậm đà hương sách, trên các kệ còn chất đầy các loại sách khác nhau.

Kỷ Vân Thư đi đường xa, thực sự cảm thấy mệt mỏi, bèn nghỉ ngơi một chút trong phòng. Khi tỉnh dậy, bên ngoài đã tối đen.

Nàng vừa ngồi dậy thì tiểu đồng trong thư viện gõ cửa bước vào. Sant:Đọc tại gacsach để ủng hộ mình nha.

Mang theo đồ ăn!

"Công tử vừa tỉnh, dùng chút đồ ăn đi."

Nàng gật đầu ngồi xuống, hỏi: "Công tử Cảnh đâu rồi?"

"Công tử Cảnh đang ở hậu viện cùng Vu Phu Tử thưởng trà, bảo rằng nếu công tử tỉnh dậy thì không cần tìm ngài ấy, cứ đi dạo quanh thư viện, hoặc có thể đến giảng đường ở tiền viện xem, nơi đó đang có lớp học, nếu công tử có hứng thú thì đến nghe thử."

"Được, đa tạ."

"Không có gì, vậy không làm phiền công tử nữa."

Tiểu đồng lui ra.

Kỷ Vân Thư bụng đã sớm réo vang, thật sự đói rồi, vừa cầm đũa lên thì cửa sổ bỗng bị ai đó đẩy từ ngoài vào, một cơn gió lạnh ùa vào.

Chỉ thấy Đường Tư chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ, người từ bên ngoài ngả vào, cười đùa tinh nghịch nhìn Kỷ Vân Thư: "A Kỷ, ngươi ngủ liền mấy canh giờ rồi, đi thôi, chúng ta ra ngoài vận động chút. Ngươi không biết đâu, Minh Sơn Thư Viện lớn lắm, đèn lồng thắp khắp nơi, còn đẹp hơn cả đêm ở Hầu Liêu nữa."

"Ngươi tự đi đi."

"Đừng làm mất hứng chứ."

Kỷ Vân Thư vừa ăn vừa không đáp lại nàng.

Nhưng Đường Tư là kẻ chẳng chịu buông tha, đợi mãi không thấy phản ứng, bèn trực tiếp nhảy từ cửa sổ vào, ngồi phịch xuống bên cạnh bàn.

"A Kỷ, đi mà, ngươi ở trong phòng một mình buồn lắm, không bằng cùng ta đi dạo một chút, được không?"

Nàng còn làm nũng nữa!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3