Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Chương 2066

Chương 2066: Nhạc Phong Nhi nhúng tay vào mộng hoàn toàn tan biến 1

Nàng liếc Lưu Hỏa một cái, tại sao loại đầu đơn giản như ngươi có thể nghĩ thông?

Lan Như khuyên Lưu Hỏa: “Thân thể ngươi vừa đỡ một chút, đừng nghĩ nhiều như vậy, còn nữa, nhỏ giọng một chút, để tiểu thư nghe thấy, nàng sẽ càng khó chịu hơn.”

Mấy ngày nay nàng cùng tiểu thư cơ hồ như hình với bóng, mặc dù mặt ngoài tiểu thư không nói, nhưng lúc ở cùng một chỗ, nàng nhìn ra tiểu thư rất đau đớn.

Lần đó tiểu thư vẫn còn đang vẽ một bức tranh, Lan Như nhìn trộm một chút, hình như là cái cánh tay, sợ tiểu thư đau lòng, nàng không dám nói.

Bức họa kia cũng không biết đi nơi nào.

Tô Mạt không nói cho bọn hắn là đang lặng lẽ nghiên cứu tay chân giả, muốn cho người làm sau đó cho Lưu Vân dùng.

Dù sao cánh tay Lưu Vân cũng không phải hoàn toàn bị phế, có một đoạn vẫn có tri giác, chỉ cần hắn rèn luyện, có thể luyện được tay chân giả không sai biệt lắm với cánh tay thật.

Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nàng cũng không tùy tiện nói ra, tránh cho càng hy vọng thì càng thất vọng.

Mình chịu đựng, dù sao cũng hơn mấy người cùng lo lắng theo thì tốt hơn.

Lan Như đi tới ngoài cửa nhìn một chút, tiểu thư cùng thiếu gia cùng mấy người Vân Thiếu Khanh nói chuyện phiếm ở trên sàn tàu, nên không nghe được bọn họ nói chuyện, nàng đóng cửa lại, giảng cho Lưu Hỏa: “Vân công tử phân phó, ngươi và tỷ tỷ bây giờ còn chưa thể dùng sức quá mức, ít nhất phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được, nếu không sẽ tổn thương căn cốt. Thân thể của người, không phải không để lại thương tích coi như xong, chỉ là ngươi không thể để tiểu thư lo lắng vì ngươi, nàng khẩn trương rồi, phân phó ta nhất định phải nhìn chòng chọc các ngươi, không cho vận công, không được nhúc nhích, không cho...”

“Tốt lắm, Tiểu Như muội tử, ngừng lại.” Lưu Hỏa cảm thấy nhức đầu: “Chỉ là mấy ngày không gặp, ta cảm thấy được ngươi thật giống như đã thành người khác. Còn nữa, cái tên Vân công tử đó có gì lợi hại sao? Nhìn từng người các ngươi đều tôn thờ hắn như vậy, mà so với thiếu gia, kém xa.”

Lan Như liếc hắn một cái: “Ngươi bớt nói nhảm, Vân công tử là ân nhân cứu mạng của chúng ta, tiểu thư cùng thiếu gia cũng tôn kính hắn đấy. Không muốn bị A Lí tới xuống tay, ngươi đàng hoàng một chút.”

Lưu Hỏa bĩu môi, hắn xác định không quen tên Vân Thiếu Khanh đó, nhìn thì dịu dàng ưu nhã, trên thực tế không chừng tâm địa giản giảo, khi nhìn tiểu thư, ánh mắt kia liền có điểm không ổn, biết mắt ngươi sáng, nhưng có tất yếu mỗi lần thấy tiểu thư thì liền sáng mắt lên như thế không?

Thật là người mù cũng biết hắn không có ý tốt, bọn họ thương hại nên mới nói chuyện với hắn.

Thật là quá mức!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3