Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Chương 2067
Chương 2067: Nhạc Phong Nhi nhúng tay vào mộng hoàn toàn tan biến 2
Lưu Hỏa hừ một tiếng, nghiêng người, nằm ở cạnh giường không để ý tới ai nữa.
Lan Như mặc kệ hắn, bưng canh mình nấu tới, phân cho người bên ngoài rồi, thì bưng một bát nhỏ đi vào gian phòng dành cho Lan Nhược.
Kể từ khi vì che chở cho Nhạc Phong Nhi mà Lan Nhược bị đám người Mị Kiều bắt đi cho tới bây giờ được cứu, nàng rất ít nói chuyện, tâm trạng xem ra có chút xuống thấp, vốn là mặt mày lạnh nhạt giờ càng thêm lạnh nhạt. Cho nên Lan Như không khỏi có chút bận tâm, dù sao bọn họ ngày thường hô phong hoán vũ, hơn nữa ít khi gặp phải đối thủ.
Không ngờ đi Giang Nam một chuyến, liên tiếp thất bại.
Nếu không phải Vân Thiếu Khanh xuất hiện, thiếu chút nữa toàn quân bọn họ bị diệt rồi.
Lan Nhược lo lắng, Lan Như có thể hiểu được.
Tỷ tỷ và Lưu Vân, vốn thông minh, những điều có thể nghĩ ra so người khác hơn nhiều nhiều lắm, tầm nhìn cũng xa.
“Tỷ tỷ, uống canh đi.”
Lan Nhược miễn cưỡng nói: “Để đó đi. Nhạc Phong Nhi đang làm gì?”
Lan Như nghĩ một chút, nói: “Có thể thế nào chứ, ngồi đó hờn dỗi, chê tiểu thư không để cho thiếu gia quan tâm nàng, cái đức tính gì vậy.”
Lan Nhược hỏi: “Nàng có hành vi dị thường nào hay không?”
Lan Như cười nói: “Tỷ tỷ, nàng ta có lúc nào bình thường? Câu dẫn thiếu gia không được, liền vu cho tiểu thư khi dễ nàng, chèn ép nàng, ngày ngày nịnh bợ Thẩm Tinh Tinh, chửi bới tiểu thư chúng ta. Cái Thẩm Tinh Tinh đó cũng là chủ nhân điên không biết thế nào là tốt, cả ngày coi tiểu thư chúng ta là cừu địch, như tiểu thư đào phần mộ tổ tiên giành đàn ông của nàng ta vậy.”
Lưu Hỏa đang nằm không nhịn được, xì cười lên: “Họ thật đúng là coi mình như món ăn trên đĩa, tiểu thư chúng ta giống như đoạt nam nhân của nàng, cười chết ta rồi.”
Lan Như đẩy hắn một cái: “Ngươi biết cái gì, họ đúng là mơ ước thiếu gia của chúng ta, không phải à? Đứng lên ăn canh mau.”
Để tránh muội muội càu nhàu, Lan Nhược một hơi uống cạn canh, sau đó đứng dậy: “Ta đi ra ngoài hóng mát một chút.”
Nàng kéo ra cửa khoang đi ra ngoài, tựa vào cửa sổ nhìn bọt nước bên ngoài lăn tăn, lúc này Nhạc Phong Nhi che miệng, sắc mặt tái nhợt đi tới, đến trước mặt Lan Nhược, “Ọe” một tiếng.
Tay mắt Lan Nhược lanh lẹ, đưa tay chộp một cái, vắắt nàng lên mạn thuyền, để cho nàng nằm ở trên lan can hướng ra ngoài ói.
Thuyền khách này có thiết kế vô cùng hợp lý, giường trong khoang thuyền có cửa sổ, mà mép thuyền vì sự an toàn của hài tử nữ nhi, cũng có lan can an toàn.
Hình như Nhạc Phong Nhi ói cả người mềm nhũn, tức giận nhìn Lan Nhược, “Ngươi...”
Lan Nhược mắt lạnh liếc nhìn nàng, “Nhạc cô nương, ta ngược lại thật ra không biết ngươi còn say tàu?”