Nữ Phụ Công Tâm Kế - Quyển 3 - Chương 11
Nữ Phụ Công Tâm Kế
Quyển 3 - Chương 11: Thành đôi cùng chàng [ngoại truyện] 2
gacsach.com
Edit: Kiri
Lê Nguyệt Xuyên quả thật không hề để ý đến con nối dòng nhưng không phải ai cũng giống hắn. Hôm nay sau khi bãi triều Hoàng thượng đã truyền một mình hắn, tự mình khuyên giải một phen.
“Tước vị Võ Hiếu Hầu này là do tổ tiên Lê gia dùng mạng sống lấy được, dù ngươi vì để tước vị Lê gia được truyền thừa xuống hay để Lê gia có người nối dõi thì cũng nên nạp thiếp. Trẫm biết ngươi và nha đầu A Tử kia tình cảm thâm hậu, chờ thiếp sinh con rồi ngươi để nó được nuôi dưới danh nghĩa nàng ấy, đứa nhỏ kia trưởng thành cũng không khác gì con ruột của A Tử. Còn mẹ đẻ của nó thì tùy tiện tìm một thôn trang rồi nuôi đến hết đời là được.”
Bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, lúc trước Lê Nguyệt Xuyên trúng độc chân tàn cũng là vì cứu Hoàng thượng nên mấy năm nay Hoàng thượng luôn cảm thấy áy náy, có thứ gì tốt cũng đều ban cho hắn một phần, cũng chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu nào của hắn dù mấy năm nay Lê Nguyệt Xuyên cũng chưa từng đòi thứ gì.
“Hoàng thượng…” Lê Nguyệt Xuyên đang muốn mở miệng.
“Ngươi không cần nói nữa, Trẫm biết ngươi muốn nói gì.” Nói xong, Hoàng thượng dừng lại một chút, trong giọng nói đã nhiều hơn một phần uy nghi thuộc về hoàng thất: “Trẫm ban cho ngươi hai tú nữ, đều không có thân phận bối cảnh gì, đến lúc đó dù bọn họ có sinh con ngươi cũng không cần đau đầu xử lý.”
Lê Nguyệt Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt không hề gợn sóng: “Là đề nghị của bằng hữu hay là thánh chỉ?”
Hoàng thượng hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh: “Thánh chỉ.”
Lê Nguyệt Xuyên gần như khinh thường cười khẽ một tiếng, ngữ khí cũng kính cẩn khiêm tốn: “Thần tuân chỉ.”
Tuy rằng lĩnh chỉ nhưng hắn thật sự không ngờ Hoàng thượng nhanh như vậy, hắn vừa về phủ Lý Nham đã đợi sẵn, vẻ mặt hơi lo lắng: “Hầu gia, hôm nay trong cung đưa tới hai tú nữ, phu nhân đã sắp xếp chỗ ở cho họ.”
“Cái gì?” Lê Nguyệt Xuyên cau mày, hắn nhớ tới bộ dáng rầu rĩ chua xót không muốn nạp thiếp cho hắn mấy hôm trước của A Tử liền lo lắng: “Ta qua xem nàng ấy.”
Lê Nguyệt Xuyên vừa vào sân đã nghe có tiếng nữ tử khóc lóc, cũng may hắn nghe ra đây không phải tiếng Diệp Tử, lúc này mới bình tĩnh bước vào.
Vừa bước vào hắn đã trầm mặt xuống.
Diệp Tử mặt mũi xanh mét đứng đó, sắc mặt lạnh lùng. Trước mặt nàng còn có hai nữ tử, một đang run rẩy quỳ, bộ dạng phục tùng cụp mắt, thái độ kính cẩn nhưng không thấy rõ vẻ mặt; một đang ngồi dưới đất, nhỏ giọng nỉ non, khóc hoa lê đái vũ, tư thái yểu điệu như liễu, nhu tình như nước, chính là người đang nói.
“Nô tỳ biết thân phận đê tiện, không vào được mắt của Tử Quận chúa. Nhưng việc đến Hầu phủ cũng không phải là ý nguyện của nô tỳ, chẳng qua chỉ là thân bất do kỷ. Chúng ta đều là nữ nhân, nếu Tử Quận chúa thật sự không thích nô tỳ thì có thể đưa nô tỳ đến thôn trang, cần gì bức bách không chừa đường sống như vậy.”
Diệp Tử gả cho Lê Nguyệt Xuyên đã hai năm, lâu rồi không nghe người ta gọi nàng là Quận chúa, từ lâu nàng cũng đã không còn là tiểu cô nương nhát gan ngượng ngùng trước kia nữa, giờ nghe nàng ta nói vậy nàng lại nhịn không được muốn cười.
Nàng ta là do Hoàng thượng tự mình ban thưởng để nối dõi tông đường cho Hầu gia, đưa nàng ta đến thôn trang thì không phải là đối nghịch với Hoàng thượng sao? Nàng ta biết mình không dám động vào nàng ta nên mới nói như vậy, khiến nàng ta trở nên tủi thân đến mức nào, còn mình thì trở thành kiêu ngạo ương ngạnh, là một đố phụ người người khinh ghét.
“Người đâu, đưa hai người này đến sương phòng phía tây, không phải chỗ Hàm Thúy còn chỗ sao?” Diệp Tử còn chưa mở miệng, Lê Nguyệt Xuyên đã lạnh nhạt bước vào, cũng không liếc hai người kia lấy một cái, chỉ bước đến nắm tay Diệp Tử rồi dẫn nàng đi: “Ta có lời muốn nói với nàng.”
Sương phòng phía tây là nơi bọn nha đầu làm việc nặng ở, tú nữ thanh nhã như lan kia khiếp sợ nghĩ.
“Hầu gia.” Nàng ta khẽ gọi một tiếng, như khóc như tố, ai oán mê người.
Diệp Tử mặc hắn nắm, lại nhịn không được bĩu môi, thầm oán: “Những lời này quen thật đấy, có chuyện gì Hầu gia cũng chỉ biết gọi người đưa các nàng về phòng.”
Nàng đây là nhớ đến vị Triệu cô nương kia. Nàng vừa mở miệng, bộ dáng đương gia chủ mẫu đã biến mất hoàn toàn, để lộ ra vẻ xinh đẹp tùy hứng của thiếu nữ.
Lê Nguyệt Xuyên liền cười nhẹ, gãi nhẹ vào tay nàng như trừng phạt rồi dừng bước, xoay người lạnh lùng nhìn lại.
Một tú nữ khác đã sớm đứng dậy còn người kia vẫn đang nỉ non khóc lóc không muốn đứng lên.
Ánh mắt hắn lóe lóe: “Nếu vị tú nữ này không muốn thì để nàng ta ngồi đó đi. Nàng ta là do Hoàng thượng ban thưởng, da kiều thịt quý, đừng động vào nàng ta, không cẩn thận làm bị thương nàng ta thì phải chịu phạt đòn.”
“Vâng.” Lý Nham gật gật đầu rồi dẫn vị tú nữ kia đi.
Nữ nhân kia sợ hãi ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy Lê Nguyệt Xuyên đã sớm dắt Diệp Tử đi xa. Nàng ta nhất thời mờ mịt, không biết đứng lên hay cứ ngồi đây mới tốt.
“Tức giận à?” Lê Nguyệt Xuyên liếc mắt nhìn Diệp Tử, tay nắm càng chặt.
Nàng thấp giọng cười khẽ một tiếng: “Không có, đây không phải việc bình thường sao? Thiếp nào có tư cách tức giận, dù sao…”
Lê Nguyệt Xuyên không nhìn được bộ dáng hiền lương thục đức này của nàng, vươn tay bóp lấy mũi nàng.
“Này.” Diệp Tử kêu càu nhàu một tiếng, chu môi, sắc mặt cũng đỏ lên. Nàng dướn dướn đầu, há mồm muốn cắn hắn.
Vì thế hắn thu tay, ôm lấy eo nàng: “Ta sẽ giải quyết, không cần lo lắng.”
Diệp Tử chun mũi: “Không cần… giải quyết, thế cũng tốt, sớm nên như vậy, là thiếp so đo tính toán.”
Lê Nguyệt Xuyên thở dài, ngữ khí bình tĩnh: “A Tử nhà ta càng ngày càng không đáng yêu.”
“Dạ dạ phải.” Diệp Tử vội gật đầu không ngừng: “Nên chàng đi tìm người đáng yêu dịu dàng khác đi.”
“A Tử.” Lê Nguyệt Xuyên bất đắc dĩ hạ mình: “Nàng nha.”
Diệp Tử không rõ câu ‘Nàng nha’ của hắn có ý gì, cũng không muốn đoán rốt cuộc hắn định giải quyết như thế nào. Rất nhiều chuyện thật ra nàng hiểu, hiểu được nam nhân trên thế giới này, đặc biệt là nam nhân địa vị cao quý, không có ai không nạp thiếp. Như cha nàng, tuy say mê binh thư đánh giặc, không mê mỹ sắc nhưng không phải vẫn có hai di nương sao? Huống chi… nàng vào cửa đã lâu như vậy còn không sinh được môt đứa con, sao có thể oán người khác.
Rõ ràng biết vậy nhưng bảo nàng nạp thiếp cho Lê Nguyệt Xuyên thì nàng không làm được. Lê Nguyệt Xuyên lại luôn nuông chiều nàng, càng khiến nàng không muốn chia sẻ hắn cho bất kỳ ai khác. Hắn là của nàng, chỉ thuộc về nàng.
Hai ngày sau, Lê Nguyệt Xuyên vào cung gặp Thánh Thượng.
“Ngươi nói gì?” Hoàng thượng ném một quyển tấu chương xuống đất, trừng mắt nhìn hắn.
Lê Nguyệt Xuyên dù có quỳ trên mặt đất cũng vẫn tao nhã thong dong, hắn bình thản lặp lại những lời vừa nãy một lần: “Hôm qua thần không cẩn thận ngã ngựa, bị thương chỗ đó, ngự y nói, chỉ sợ sau này không thể làm chuyện đó được.”
“Ngươi… ngươi ngươi…” Hoàng thượng giận đến run người, chỉ vào hắn: “Dù ngươi không muốn nạp thiếp, lại sợ người ta đưa không dễ xử lý, vậy ngươi tùy tiện chọn một hạ nhân nâng thành di nương là được, sao có thể nói như vậy?”
Lê Nguyệt Xuyên vẫn cụp mắt: “Thần không hề nói dối, nếu như Hoàng thượng không tin thì có thể phái người đến bắt mạch lại, thần thật sự đã không thể.”
Thái độ của hắn quá mức bình thản tùy ý, nói mình không thể mà cứ như nói đang đi đâu ăn cơm, bảo Hoàng thượng tin hắn thì quả là người si nói mộng.
“Ngươi thật sự muốn làm mọi việc đến nước này?”
“Thần không biết mình phạm lỗi gì, xin Hoàng thượng nói rõ.”
Hoàng thượng thấy Lê Nguyệt Xuyên dầu muối không vào liền thở dài: “Được được được… ngươi đã không thể…” Hoàng thượng gần như là nghiến răng phun ra mấy chữ này rồi lại có chút bất đắc dĩ: “Quả là không nên làm lỡ thanh xuân của cô nương nhà người ta, hai tú nữ kia một có tri thức hiểu lễ nghĩa, một dịu dàng động lòng người, Trẫm luyến tiếc để các nàng phí hoài ở phủ ngươi nên thôi, để các nàng hồi cung đi.”
“Tạ ân điển của Hoàng thượng.”
Hoàng thượng hừ mạnh: “Trẫm không biết cái gì mới là ân điển, Trẫm ban người cho ngươi, ngươi lại coi người ta như mãnh thú hồng thủy.”
Lê Nguyệt Xuyên cũng không đáp lời, chỉ trầm mặc cúi đầu.
“Thôi thôi… ngươi đi xuống đi.” Hoàng thượng càng nhìn hắn càng phiền lòng, phất phất tay cho hắn lui.
Võ Hiếu Hầu phủ.
Đang yên đang lành lại có người trong cung tới đón hai tú nữ kia về, Diệp Tử nghi hoặc nhìn bọn họ thu thập đồ đạc, trong lòng cũng thầm đoán là Hầu gia đã nói gì đó với Hoàng thượng.
“Aizz.” Nàng khe khẽ thở dài, trong đầu có hàng nghìn hàng vạn cảm xúc phức tạp, đầu cũng hơi choáng váng.
Lúc Lê Nguyệt Xuyên trở về thì phát hiện nàng đã sớm ngủ. Hắn nhẹ nhàng cười cười, cúi đầu hôn lên môi nàng rồi đi tắm rửa thay y phục.
Chuyện này liền cứ như vậy mà lắng xuống.
Lê Nguyệt Xuyên không hề nói gì với nàng, Diệp Tử cũng không biết rốt cuộc hắn đã làm như thế nào mà khiến Hoàng thượng thu hồi lệnh đã ban ra. Nhưng thi thoảng nhớ tới nàng luôn thấy cảm động không nói nên lời.
Nàng đang vừa miên man suy nghĩ vừa uống canh gà thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn, Diệp Tử nhướng mày, ôm ngực nôn khan.
“Phu nhân, phu nhân người làm sao vậy?” Từ khi Diệp Tử nhập phủ, Thiên Lăng đã trở thành đại nha hoàn bên cạnh nàng, càng ngày càng thành thục ổn trọng, giờ thấy nàng như thế cũng không nhịn được mà hoảng loạn. Nàng ấy run run phân phó kêu người đi mời đại phu và báo cho Hầu gia rồi Thiên Lăng đỡ nàng, thuân khí cho nàng cho thoải mái.
“Mau… mau… dọn những thứ này xuống.” Diệp Tử chỉ cần nghe thấy mùi này là thấy nôn nao. bụng dạ càng khó chịu.
Thiên Lăng vội sai người dọn hết bàn ăn xuống, nhưng đột nhiên như nghĩ tới điều gì, nàng ấy sáng ngời hai mắt, lộ ra một tia vui sướng.
“Phu nhân!”
Cuối cùng Diệp Tử cũng bình thường trở lại nhưng mày vẫn còn hơi nhíu.
Thiên Lăng không nói ra suy đoán của mình, chỉ cười an ủi nàng: “Chắc gần đây thời tiết nóng bức, phu nhân ăn không tiêu.”
Diệp Tử chậm rãi thở ra một hơi: “Cũng không phải chuyện quan trọng gì, cần gì phải kinh động Hầu gia.”
Thiên Lăng liền cười nhẹ: “Phu nhân tha cho Thiên Lăng đi, là Thiên Lăng bị dọa đến luống cuống tay chân thôi.”
Diệp Tử giận dữ liếc nàng ấy một cái, vươn tay điểm nhẹ vào trán: “Hừ, tự chủ trương.”
Lê Nguyệt Xuyên còn đến nhanh hơn đại phu, tuy khuôn mặt trầm tĩnh nhưng đáy mắt lại lộ ra một tia lo lắng: “Sao thế, hạ nhân nói năng không rõ.” Hắn cầm tay Diệp Tử đặt lên ngực mình: “Nàng nghe xem, đập nhanh lắm.”
Rõ ràng cũng không phải là ngữ khí đùa giỡn nhưng Diệp Tử lại cụp mắt, hai tai hơi ửng hồng: “Còn có người ở đây đấy, không biết kiểm điểm.”
Lê Nguyệt Xuyên nhẹ nhàng cười cười: “Rốt cuộc sao lại không thoải mái, nói ta nghe xem nào.”
“Chỉ là bụng không thoải mái thôi, là do nha đầu kia hoảng sợ quá.”
Thiên Lăng cũng không phản bác, chỉ đứng bên cạnh cười.
Lúc đại phu bắt mạch cho Diệp Tử, thái độ của nàng còn có chút tùy ý, vừa vươn tay cho đại phu bắt mạch, vừa quay đầu bàn với Thiên Lăng xem tối nên làm món nào nhẹ nhàng một chút.
“Ngươi nói gì?” Giọng nói kinh ngạc của Lê Nguyệt Xuyên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, nàng quay đầu lại nhìn hắn, đáy mắt có một tia mê mang.
“Phu nhân đã có thai.” Đại phu cũng không giận, cười nói lại một lần.
Diệp Tử sửng sốt: “Có… có thai? Đại phu, ngài cẩn thận xem lại một lần đi, không phải là chẩn sai chứ?”
“Phu nhân chê cười. Tại hạ đã hành nghề y hơn mười năm, sẽ không nhìn lầm một mạch tượng đơn giản thế này. Thật sự ngài đã có thai được hai tháng.”
Lê Nguyệt Xuyên nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt bình thường, liếc Thiên Lăng một cái, nàng ấy vội vàng bước lên cười: “Thật sự cảm ơn đại phu, Hầu gia và phu nhân quá vui vẻ không dám tin đấy, ngài đi theo ta đi, ta cũng muốn được ngài chỉ điểm một hai để chăm sóc phu nhân.”
Rồi Thiên Lăng dẫn đại phu ra ngoài.
Diệp Tử ngẩn người trợn tròn mắt, ngửa đầu nhìn thấy nam nhân đứng bên cạnh mình, Lê Nguyệt Xuyên nhịn không được mà cười nàng, nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng: “Chúc mừng.”
Diệp Tử chớp mắt, vốn là kinh hỉ vạn phần nhưng thấy bộ dạng này của hắn liền khó chịu, nên cụp mắt, cười khéo léo: “Hầu gia cùng vui.”
Lê Nguyệt Xuyên càng cười vui vẻ, ngồi xuống chạm tay vào bụng nàng: “Ta sẽ mời ngự y chẩn cho nàng một lần nữa cho chính xác nhé?”
“Hầu gia làm chủ là được.” Diệp Tử gắt giọng, nàng vẫn thấy khó tin, rõ ràng hai năm trời không có động tĩnh gì, đến lúc nàng gần như sắp tuyệt vọng thì lại có, phần kinh hỉ này quá mức đột nhiên, đập nàng đến mơ màng.
Ngự y nhanh chóng đến, bắt mạch thêm lần nữa rồi xác định nàng thật sự có thai. Tin tức nhanh chóng truyền vào Hoàng cung, Hoàng thượng mừng rỡ, phản ứng còn hưng phấn hơn cả người làm cha là Lê Nguyệt Xuyên, ban cho Hầu phủ vô số trân bảo, còn vội vàng triệu hắn vào cung diện thánh.
Diệp Tử tươi cười rúc vào lòng Lê Nguyệt Xuyên, trong giọng nói còn có một tia nén giận: “Sao giờ này còn triệu chàng vào cung nữa.”
Lê Nguyệt Xuyên có chút buồn cười, nhớ tới bộ dáng tức giận hôm trước của Hoàng thượng liền đã đoán được người này muốn nói gì.
Quả nhiên.
“Lê ái khanh à Lê ái khanh, không phải người nào đó mới hai ngày trước vừa cam đoan với ta là hắn ta… đã… không… thể… sao?” Hoàng thượng nghiến chặt từng chữ một.
“Phải.” Lê Nguyệt Xuyên đến mắt cũng không chớp lấy một cái.
Hoàng thượng cười như không cười nhìn hắn: “Ồ, vậy đứa trẻ trong bụng Diệp Tử…”
Rốt cục Lê Nguyệt Xuyên cũng ngẩng đầu lên nhìn Hoàng thượng, đáy mắt hiện lên một tia xem thường: “A Tử đã mang thai được hai tháng.”
Đầu tiên Hoàng thượng sửng sốt sau đó liền xấu hổ, cuối cùng không nhịn được mà hỏi lại một lần: “Ngươi… ngươi xác định mấy ngày trước ngươi bảo bị thương là thật? Đứa trẻ này đã được hai tháng, thế đứa tiếp theo…”
“Đợi đến lúc có đứa tiếp theo, có lẽ ngự y trong cung y thuật cao minh, ta đã khỏi hẳn.”
Hoàng thượng dở khóc dở cười: “Tiểu tử nhà ngươi.”
Coi như đã biết tâm ý của Lê Nguyệt Xuyên với Diệp Tử nên Hoàng thượng cũng không rảnh rỗi nhét người vào Hầu phủ nữa. Lần này hắn bẩm báo nói mình bị thương chỗ đó, sau này còn không biết là chỗ nào đâu.
Diệp Tử cũng không hy vọng xa vời được một đứa con trai, nam nữ đều được, có một đứa con vui vầy là tốt rồi. Lại không ngờ rằng trời cao thật sự ưu ái nàng.
Năm thứ ba Tử Quận chúa gả đến Hầu phủ, sinh một đôi long phượng thai. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, tự mình hạ thánh chỉ ban tên cho hai đứa trẻ.
Võ Hiếu Hầu cả đời không nạp thiếp, cùng với phu nhân kiêm điệp tình thâm, được dân chúng người người ca tụng.