Nữ Phụ Công Tâm Kế - Quyển 3 - Chương 12
Nữ Phụ Công Tâm Kế
Quyển 3 - Chương 12: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [10]
gacsach.com
Edit: Kiri
Tề Nhạc chỉ phẫn nộ trong chốc lát sau đó biểu cảm ông biến đổi, nhẹ nhàng kiễng chân lên dán sát tai vào cửa, tập trung tinh thần nghe ngóng động tĩnh bên trong.
“Tiểu tử này Tề Tử Kỷ này không tệ không tệ, mình còn tưởng với tính cách của nó thì định đi tu cơ đấy, không ngờ lại thông đồng được với một mỹ nhân, dáng người còn chuẩn như vậy.” Ông thì thầm, trong đầu hiện ra đôi chân dài thẳng tắp của Diệp Tử.
Mà trong phòng.
Diệp Tử đặt một tay ở hông anh rồi ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi anh, chỉ chạm nhẹ một cái nhưng Tề Tử Kỷ đã run cả người, lập tức bật dậy, bộ dạng như một con mèo dựng lông sợ hãi. Anh vội vàng lui về sau vài bước rồi nghiêng mặt đi, lấy hai tay bưng kín mặt, hai tai đã đỏ bừng.
Diệp Tử thấy buồn cười nhưng cũng không nói gì, chống tay nằm nghiêng trên giường, nháy nháy mắt với anh, đầu mày cuối mắt đều lộ ra một vẻ ý nhị phong tình.
Tề Tử Kỷ chỉ cảm thấy độ lạnh của bàn tay cuối cùng cũng giảm được vài phần nhiệt ở tai.
Diệp Tử im lặng nhìn anh, đợi anh nói gì đó.
Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh nhạt ban đầu, ánh mắt bình thản nhưng lại lộ ra một chút mát lạnh.
Ý cười nơi khóe miệng của Diệp Tử không giữ được nữa, dần dần biến mất, ánh mắt Kì Tích khiến cô hơi hoảng hốt, lập tức tự trách mình được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ngoài đời, cô phóng đãng như thế ai cũng sẽ kinh hãi. Thật sự là do người đàn ông này quá mức dịu dàng, giơ tay nhấc chân đều vô tình lộ ra sự chiều chuộng khiến cô mất đi cảnh giác.
Diệp Tử nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đang muốn nói mấy câu đại loại như ‘Tôi đùa anh chơi thôi’ để bổ cứu, lại nghe tiếng Tề Tử Kỷ có chút không hài lòng.
“Váy của cô…”
Diệp Tử trợn tròn mắt: “Hả?”
“Quá ngắn.” Lúc đứng thì không sao nhưng ngồi xuống thì quá dễ hở, anh mới không nói cho cô là anh thấy gì khi bóp chân ban nãy đâu.
Diệp Tử nghe vậy liền thả lòng, cô nhẹ nhàng cười cười: “Biết rồi, lần sau gặp mặt tôi sẽ mặc váy dài một chút. Nhưng ngoài ra, anh không còn gì muốn nói với tôi à?”
Tề Tử Kỷ mở miệng như muốn nói gì, sau đó vẫn im lặng, chỉ lắc đầu.
“Thật xin lỗi, hôm nay không tiếp đón cô tử tế, lần sau tôi sẽ mời cô một bữa thật ngon. Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi gọi xe đưa cô về.”
Diệp Tử đi giày cao gót vào đứng lên: “Bố anh thật đáng yêu. Vừa rồi nhịn không được mà đùa giỡn với ông, thất lễ.”
Tề Tử Kỷ khẽ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến với từ ‘đáng yêu’ kia.
“Cô có chỗ ở chưa? Tốt nhất là ở khách sạn sang trọng một chút, sẽ an toàn hơn…” Bọn họ vừa nói vừa đi ra cửa, Tề Tử Kỷ nhẹ nhàng mở cửa, một bóng người lập tức đổ rạp xuống chân họ.
Không khí có chút cứng lại.
Tề Nhạc ngẩng đầu, ngượng ngùng cười cười rồi nhanh chóng đứng dậy: “À, vừa nãy bố xuống nhà rồi mới phát hiện làm rơi di động ở cửa phòng.”
Diệp Tử chỉ cười, thừa dịp Kì Tích không chú ý thì nhíu mày nhìn Tề Nhạc nhưng miệng lại là thái độ hoàn toàn khác: “Xin lỗi chú Tề, hôm nay đã quấy rầy rồi. Hôm nay cháu chưa chuẩn bị sẵn sàng, lần sau cháu sẽ đến thăm chú cẩn thận.”
“Khụ khụ.” Tề Nhạc cố ho khan hai tiếng, xụ mặt không nói gì.
Diệp Tử cũng không để ý, gật gật đầu với ông rồi lướt qua ông đi xuống, Tề Tử Kỷ cũng đi theo Diệp Tử xuống lầu.
Anh và Diệp Tử tạm biệt nhau vài câu đơn giản rồi Diệp Tử lên xe rời đi, anh nhìn theo bóng cô rời đi, gương mặt bình tĩnh dần vỡ ra để lộ vẻ mê mang bối rối. Hành vi vừa rồi của cô đại biểu cho cái gì, không phải anh không biết nhưng chính vì biết nên mới càng khó hiểu và kinh ngạc.
“Aizz.” Không biết Tề Nhạc đã đến bên cạnh từ khi nào, ông vỗ vai anh, lời nói lộ rõ ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con nhanh đến mức nào thế, không đến ba phút đồng hồ.”
Đầu tiên Tề Tử Kỷ ngẩn người, sau đó đỏ bừng mặt: “Bố, không phải ai cũng giống bố, cứ thấy phụ nữ là lên giường.”
Anh bối rối quay người rời đi.
Tề Nhạc kinh ngạc há to miệng, hô lớn theo anh: “Với một người phụ nữ như thế còn không có cảm giác gì, bố thấy nó còn nghiêm trọng hơn chuyện ba phút. Con trai, con có chỗ nào không thoải mái cứ nói với bố, bố đưa con đi bệnh viện.” Rốt cuộc ông cũng hiểu cái nhíu mày vừa nãy của Diệp Tử có ý gì, có khi người ta đang thầm cười nhạo con trai mình đấy.
“Tề! Nhạc!” Tề Tử Kỷ tức giận hét tên ông, rồi đau đầu day day thái dương: “Bố có thể im lặng một chút không? Thù Tiểu Lam con còn chưa tìm bố báo đâu. Nếu bố không ngại, con sẽ gửi anh chụp chung của bố với người yêu cũ cho Tiểu Ny Ny của bố.”
Tề Nhạc nhất thời có chút bối rối, ông liếm liếm môi, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Con sẽ không làm loại chuyện này đâu, bố biết. À đúng rồi, bố vừa đột ngột ra quyết định, giao ước của chúng ta kết thúc từ bây giờ. Từ hôm nay trở đi, con có thể tùy ý lên mạng, tùy ý ra ngoài, muốn gõ chữ thì gõ chữ…”
Tề Tử Kỷ có chút nghi hoặc nhíu mày.
“Nhưng… con phải cam đoan trong ba tháng phải tìm được cho bố một đứa con dâu, tốt nhất là nhanh chóng sinh cho bố một đứa cháu.”
Biết ngay mà. Tề Tử Kỷ không thèm nghe lời ông nói, lập tức đi vào phòng, Tề Nhạc liền lon ton đi theo, vừa đi vừa lải nhải về tầm quan trọng của vợ và con với một trạch nam.
“Bố tự sinh được không? Nếu bố thật sự thích trẻ con.” Có trời cao chứng giám, không phải anh đang dỗi bố mà đây thật sự là một vấn đề anh đã nghĩ từ lâu.
Tề Nhạc bị làm cho nghẹn họng: “Con xác định? Nếu bố lại sinh con trai thì bố sẽ để tất cả tài sản cho nó.”
Tề Tử Kỷ ngây thơ gật gật đầu: “Được, không sao.” Sau đó còn thật sự nghiêm túc lo lắng: “Không cần phải lo, chờ bố chết, con sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Dù công ty của bọn họ phá sản, với nhuận bút của anh cũng đủ nuôi sống mình và em trai.
“Con…” Tề Nhạc bị miểu sát, suýt thì hộc máu.
Tề Tử Kỷ cũng không thèm để ý đến ông, bảo người giúp việc bật wifi rồi lấy điện thoại lên mạng. Giờ anh đang rất hỗn loạn, theo bản năng lên mạng vào weibo rồi anh phát hiện bình luận ở weibo của mình hơi… quái lạ.
“Tôi có cảm giác mình đã phát hiện ra điều gì đó, <Thiên đạo vô tình> là do Kì Tích hợp tác với Bố Tương Tư à?”
“Ngữ khí của Tích Đại thật sự là say lòng người, tôi chỉ muốn biết một chuyện, ai trên ai dưới.”
“Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Tôi cá là Tích Đại công Bố Tương Tư thụ.”
“Bao nhiêu lần?”
“Tích Đại, tôi cứ nghĩ tại sao truyện của anh không có nữ chính, hóa ra anh là! Một! Lão! Cơ!”
(‘Cơ’ hay ‘ky’ đọc giống từ “gay”. Xuất phát từ từ này, đồng tính luyến ái nam gọi là “cơ lão”, hành động của đồng tính luyến ái gọi là “cảo cơ”. Từ này đến từ điện ảnh Hồng Kông những năm 80, có chỗ còn gọi là “đồng chí”, “pha ly”)
Tề Tử Kỷ càng thấy đau đầu, anh luôn biết fans mình nhiều nữ, cũng không phải thấy những điều thế này lần đầu… nhưng khi bình luận xoay quanh anh và Bố Tương Tư, đột nhiên anh lại cảm thấy hơi khó tiếp nhận.
Vì thế anh liền nhịn không được mà đăng thêm một trạng thái.
Kì Tích: “Bố Tương Tư là nữ.”
Đăng xong weibo này, anh lười đi xem bình luận, quay sang QQ vào một nhóm có bảy tám người.
Kì Tích: hỏi các cậu một chuyện.
Một lát sau, cả nhóm liền sôi nổi hẳn lên.
Tuyên Phi Trầm: “Ai da, Kì Tích, cậu chưa chết à?”
Nhìn Đường Chín Hướng: “Tiểu Kỳ Tích, lại đây nói cho anh trai, em muốn hỏi gì nào?”
Trữ Nghĩa: “Rốt cuộc là cậu bị làm sao, sao lặn lâu thế.”
Cả nhóm này đều là những người thuộc top của Chung Điểm, có viết đô thị, có tiên hiệp, huyền huyễn cũng có, tùy ý ném một người ra ngoài cũng có cả đống fans.
Tề Tử Kỷ hoàn toàn không quan tâm họ nói gì, chỉ hỏi chuyện của mình.
Kì Tích: “Lần đầu tiên gặp bạn, các cậu có lên giường không?”
Tuyên Phi Trầm: …
Nhìn Đường Chín Hướng:…
Trữ Nghĩa:…
Một Tên Đầu Gỗ: “Cậu thật sự lên giường với Bố Tương Tư à?”
Tề Tử Kỷ nhíu nhíu mày.
Kì Tích: “Không… nhưng… cô ấy… hình như hơi có… ý đồ… ở chuyện này.”
Tuyên Phi Trầm: “Từ từ, cậu nói là ‘cô ấy’?”
Kì Tích: “Ừ, Bố Tương Tư là nữ.”
Nhìn Đường Chín Hướng: “Là một con cún độc thân, tớ có chút ưu thương.”
Một Tên Đầu Gỗ: “Không phải là vì cô ta muốn đi lên nên mới làm loại chuyện đó lần đầu gặp mặt chứ?”
Trữ Nghĩa: “Hơi lo lắng, thời đại này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cậu đừng để bị lừa.”
Tuyên Phi Trầm: “Hay là nam giả nữ? Chuyện này tớ từng thấy vài lần rồi.”
Tề Tử Kỷ thấy bọn họ càng nói càng thái quá, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn và tức giận. Bình thường anh cũng chú ý tới một số tác giả bên Lục Giang, thường xuyên thấy họ đăng ảnh lên weibo gặp mặt nhau, cũng có nghe loáng thoáng chuyện lên giường, nên anh mới hơi nghi hoặc. Anh chưa từng đi tìm hiểu các tác giả nữ, nên cũng không biết vào lúc gặp mặt lần đầu tiên, với người đàn ông mình có thiện cảm, họ có làm chuyện này không.
Tựa như một số dân tộc thiểu số, người con gái tặng người con trai một thứ đồ gì đó đại biểu tỏ tình, mà người con trai không nhận có nghĩa là từ chối. Có khi nào Bố Tương Tư cho rằng anh cự tuyệt, anh không thích cô không?
Thật ra cũng không phải không thích… chỉ là… lúc đó, đột nhiên có chút không biết phải làm sao, giống như loáng thoáng thấy còn chưa tới thời điểm đó, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, không khí càng thêm không đúng.