Ôm lấy bầu trời xanh và chìm vào giấc ngủ - Chương 02

Chương 2: Nhện (2)

Kim đồng hồ chỉ bốn giờ mười phút sáng. Lâm Quyên thức dậy trong không gian buốt lạnh của tháng mười hai len lỏi từng ngóc ngách của căn hộ chung cư chật hẹp của cô. Đầu và bắp chân cô đau thắt lên từng đợt. Cô cố lờ cơn đau ấy đi và cuốn chăn bông quanh mình, hi vọng có thể chìm lại vào giấc ngủ nhưng vô hiệu. Sau khi đã lăn lóc trên giường được một hồi, cô quyết định gấp chăn gối rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, một món gì đó thật ngọt, một thứ gì đó có thể xoa dịu tâm trạng mỏi mệt này của cô và khiến cơn đau nhức này tan biến. Giờ hành chính bắt đầu từ tám giờ sáng, và nhờ vào ác cảm với các kiểu trang điểm son phấn phiền phức cũng như thời gian di chuyển ngắn ngủi giữa căn hộ của cô và nơi làm việc, cô luôn dư thời gian để ngồi tần mần thưởng thức trà sáng. Mặc dù cô luôn khoác lên mình một diện mạo mộc mạc giản dị, không hề trau chuốt, Lâm Quyên có thể được liệt vào hàng những người con gái với vẻ đẹp xuất thần hiếm có: một cơ thể thon thả, một mái tóc đen bóng mượt mà, làn da không chút tì vết và đôi mắt hạnh nhân thanh thoát đầy tao nhã. Khi cô còn là nhân viên mới vào làm tại công ty, cô không khỏi khó xử khi nhận được những lời mời mọc của nam đồng nghiệp, nhất là từ cấp trên của cô, thậm chí, đôi lần họ còn táy máy tay chân. Nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra rằng cô không phải là loại con gái hời hợt sáo rỗng mà họ mong muốn dính líu tới. Chẳng bao lâu sau, thái độ nghiêm túc cùng nét mặt luôn đượm buồn của Lâm Quyên đạt cho cô biệt hiệu "nhàm chán" và "khó quản" giữa đám đàn ông trong công ty. Còn đối với những đồng nghiệp cùng giới, trong cô như toát ra một vẻ gì đó thật xa lạ và khó hiểu, như sinh vật thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Họ xì xào bàn tán sau lưng cô, nhưng luôn mỉm cười đon đả trước mặt cô, tỏ vẻ thân thiện để có thể thuận tay trút những nhiệm vụ nhàm chán hoặc không mấy dễ chịu lên cô. Với tính cách thụ động lý trí, Lâm Quyên ngày lại ngày chống trả lại những bất công nơi công sở bằng biện pháp hữu hiệu duy nhất được kiểm chứng trong lịch sử xã hội loài người: cắn răng chịu đựng và thả mình xuôi theo dòng nước. Rốt cuộc, trong cuộc chiến giữa cá nhân và xã hội, xã hội luôn luôn là kẻ chiến thắng. Nhiều người, ý chí còn mơn mởn như măng non trong tuyết, sẽ gắng sức bác bỏ lại lời khẳng định này với lập luận rằng xã hội cũng chỉ là một tập thể có tôn ti trật tự bao gồm nhiều cá nhân, được tạo lập nhờ vào những cuộc cách mạng của các cá nhân mà thôi. Bởi vậy, thay đổi xã hội là một điều hoàn toàn khả dĩ. Thế nhưng, không thể phủ nhận được rằng, một cấu trúc xã hội mới sẽ không thể được hình thành cho đến khi lệ đã chảy thành sông, thây đã lấp thành đường, và hàng loạt những thành viên của xã hội cũ, với dũng khí tiềm ẩn hay dưới sức ép của ngoại lực, sẵn sàng giã từ cái cũ và đón nhận cái mới. Thời điểm đó vẫn còn xa vời lắm và chưa từng một lần trong đời Lâm Quyên mang ý định trở thành một trong những cái thây lát đường cho cách mạng. Một cuộc sống yên bình lặng lẽ, tách biệt khỏi những rắc rối thị phi là tất cả những gì cô hằng mong muốn. Suốt những năm tháng học sinh, Rei vừa đảm nhiệm vai trò của một vệ sĩ bảo vệ cô khỏi cái thế giới nông cạn và đớn hèn, không ngừng xoay chuyển một cách chóng mặt, vừa là mối liên hệ của cô với cái thế giới ấy. Mọi người bắt chuyện với một đứa con gái luôn mang dáng điệu u sầu như cô nhờ có vẻ hoạt bát của Rei, những kẻ luôn kiếm cớ gây sự với cô tránh xa bởi vì nể sợ Rei. Nhưng giờ đây, ngay cả sự hiện diện của Rei hẳn cũng sẽ chẳng tháo gỡ được tình cảnh này. Họ đâu còn là những đứa trẻ được nuông chiều, yên trí rằng đến cuối ngày sẽ luôn có một nơi chốn họ có thể trở về, với bữa cơm được dọn sẵn dưới ánh đèn sáng choang. Những giấc mơ thuở đó đã vuột bay đi mất, mang theo cả những sắc màu lãng mạn của chúng. Giờ đây chỉ còn lại một mình Lâm Quyên giữa những dãy núi sừng sững của thực tại tàn nhẫn – không ngừng biến chuyển, nhưng dường như vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể đổi thay.