Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai? - Chương 68

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai?
Chương 68: Sào huyệt khó giữ
gacsach.com

Chiều, tôi thấy tâm tình không tệ nên quyết định qua công ty. Khi đó trời rất nắng, tôi mặc T shirt trắng hoa văn đen, quần dài đến mắt cá chân, vén tóc sang một bên rồi gài kẹp tóc hình con nhện. Ờ, bởi vì trời nóng nên tôi không bôi kem dưỡng da, xịt tí nước hoa là thơm ngào ngạt ra đường.

Chỗ này gần công ty nên tôi ít khi lái xe. Bạn biết đấy, gửi xe ở garage của khu này mỗi tháng hết 300 tệ, nếu 3 chỗ ở, chỗ nào tôi cũng đỗ xe thì một tháng gửi xe của tôi cộng các loại phí khác phải đến hơn 2000 tệ, quá là nhiều đi.

Đến công ty, cái đám bại hoại kia đồng loạt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lão tử. Lão tử mỉm cười, dùng giọng hòa ái hỏi: “Hôm nay ai viết cho Tiểu Đông địa chỉ nhà chị?”

Có vài người giơ cao hai tay: “Em em, em, sếp ơi có thưởng không?”

Lão tử vẫn mỉm cười: “Tốt, em, em, em, em, mấy em ấy à, tháng này không có thưởng nhé.”

Mọi người chợt chụm lại che miệng. Lão tử thấy lạ: “Cười cái gì đấy?”

Một người ôm bụng cười: “Chị tiểu Đường chắc trừ hết tiền thưởng năm nay rồi. Chị ấy còn cho cả số điện thoại ấy chứ.”

Buổi chiều, trong phòng làm việc, chú Dương và tôi nói chuyện với vài người quen cũ. Lão tử định cùng tiểu Đường tính toán vài hạng mục dự toán, thế nhưng GM này, sao tự nhiên lại phát minh ra mấy chữ số Ả Rập làm gì, tôi ghét chúng!

Hơn 18h, đầu tôi đã muốn phồng to.

Cửa công ty, một bóng đen đang đứng đó.

Lão tử liếc một cái, thấy bóng đen quen mắt kia còn đang nghi hoặc, chợt nghe tiểu Lưu bắt chuyện: “A, anh Đông, đến đón sếp Tô à?”

Vì vậy lão tử lại chăm chú nhìn cái bóng đó.

Anh Đông? Quen biết ghê nhỉ?!

“Anh đến đây làm gì?” Lúc này người qua lại đông. Bạn biết đây, trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, trước cửa nhà gái già còn nhiều thị phi hơn thế. Hơn nữa giờ tan tầm, bao nhiêu người nhìn.

“Ở đây không phải nhà em mà?” Anh ta nói, nhếch mép cười, trên trán có vài sợ tóc lòa xòa, nhìn khá giống trộm, “Không thể gọi bảo vệ nhỉ?”

Lão tử méo mồm: “Làm gì?”

Anh ta cười hơ hớ mấy tiếng, sau đó trả lời: “Thật ra anh đến đưa em về nhà.”

Lão tử ném bàn: “Sao anh biết tôi tan lúc nào mà đón?”

Sau đó quay sang mấy người tiểu Đường: “Lại nói không phải mấy người đi?”

Tiểu Đường, đừng làm loạn nữa đi.

Chú Dương cũng xuất hiện, khép mắt cúi xuống nói nhỏ: “Ây chà chà, cậu này được đấy. Là người thắng giải Nghệ thuật Xăm hình Đông Nam Á và Xăm Quốc tế, không phải quá khen đâu. Sau đó chú vỗ vai tên Bỉ Mao: “Được đấy được đấy, có chí khí! Tiếp tục cố gắng!”

Chú Dương cũng thất biết ý đi mà.

Bỉ Mao cười rất bựa: “Cháu sẽ cố ạ.”

Lão tử đen mặt!

“Anh Đông, mai anh có đến không? Anh xem hộ em chút nhé?”

“Ừ.”

“Tiểu Đông, chú nói xăm che được vết rạn bầu hả?!”

“Ừ, chờ hai ngày nữa em chở hình xăm và thuốc màu đến nhé. Khi đó có luôn ảnh mấy hình xăm trước của em, chị cứ thoải mái chọn. Em thấy với vết rạn của chị bây giờ, xăm hình dây leo hoa hồng là hợp nhất.”

“Được, đến lúc đó em nhất định phải nói chị một tiếng nhé.”

“Vâng.”

“Sếp Tô, hihi, về trước nhé.”

Quần chúng: “Xem kìa, tôi đã nói hai người đó vì yêu sinh hận mà? Mọi người cứ không tin!”

GM, đám người kia quen biết lúc vậy a aaaaaaaaaa!

Đương nhiên, đây không phải lúc lý luận, muốn lý luận cũng phải đi khỏi cái đất thị phi này đã!

Lão tử sầm mặt đi trước anh ta. Anh ta thong thả đi phía sau. Tôi biết tôi muốn hỏi anh ta vì sao lại đi theo tôi, anh ta sẽ cãi lại đây không phải đường của mình nhà tôi, vì thế hôm nay tôi quyết định nói cho anh ta biết lão tử đã tụt quần anh ta.

Ai ngờ nghe xong anh ta rất bình tĩnh, chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ừ một tiếng. Lão tử thấy khó hiểu: chả nhẽ tụt nhầm quần rồi?!

“Tôi bảo này, anh không tức à?!”

“Đương nhiên tôi tức rồi!”

“Vì sao anh không biểu hiện ra ngoài?”

Anh ta rất bình tĩnh: “Tôi sợ nếu tôi tỏ ra bực bội, bỏ em giữa đường, em bị cướp sắc trộm tiền giết người mất mạng thì làm sao giờ?”

Lão tử kinh ngạc. Hóa ra tên nhóc này cũng có thể bình tĩnh như thế: “Vậy cứ thế nín nhịn à?”

Anh ta vẫn bình tĩnh như thế: “Tôi giữ về nhà rồi nổi nóng sau.”

GM, còn có cách đó.

Anh ta đưa tôi đến cổng khu nhà, tôi đang do dự không biết có nên trả quần lại cho anh ta hay không, tự nhiên anh ta mỉm cười: “Tô Như Thị, tôi nghiêm túc, em nên biết.”

Lúc anh ta cười, mặt hơi ửng lên, nhìn kiểu tóc lại có vẻ hư hỏng, rất vô lại: “Lục Tiểu Đông dám làm dám chịu, không sợ bị làm nhục. Nếu em muốn dùng cách đó để thông báo thái độ của em, anh ta lắc đầu, sau đó đề nghị, “Tô Như Thị, hay là phụ nữ 30 rồi thì đàn ông phải có kinh tế mới yên tâm?”

Tôi giương mắt nhìn anh ta. Anh ta lấy tay gảy gảy mấy sợi tóc, che giấu ngượng ngùng: “Em xem thế này được không: chúng ta sống với nhau cũng theo cách một thế lực, em là hội trưởng, anh là thành viên. Hàng tháng anh nộp định kỳ cống hiến, nhưng nếu muốn chi gì thì phải chờ em đồng ý mới được lấy.”

Khi đó mặt trời bắt đầu lặn, bọn tôi cũng đi đường được tầm 20 phút. Gió thổi 20 phút, người cũng không nên cáu kỉnh. Vì thế tôi cũng thản nhiên trả lời: “Điều kiện cũng tốt, đáng tiếc, đối với loại đàn ông như anh, tôi không có hứng thú.”

“Không phải em không có hứng thú, chỉ là em không thể chấp nhận rằng trong một thời gian ngắn đã đổi sang người đàn ông khác. Thật ra thời gian em ở bên anh ta cũng ngắn.”

Lão tử quăng bàn. GM, tôi ghét người này!

“Anh chỉ là thằng giả gái lừa đảo, có tư cách gì muốn có cơ hội?”

Anh ta nói gay gắt: “Uyên Ương là người tốt, thế nên em cho anh ta cơ hội? Kết quả thế nào?”

Bực đấy! Sao lại chọc đúng chỗ đau của tôi!

Lão tử vặc lại: “Lão tử yêu ai cho ai cơ hội liên quan gì đến anh?! Biến! Biến ngay cho tôi!”

Khi đó bên ngoài khu nhà vẫn rất đông đúc. Ánh mắt anh ta thăm thẳm trong ánh sáng chạng vạng: “Thật ra lựa chọn cũng không nhầm, có điều có địa lợi, nhân hòa, nhưng không qua được thiên thời.” Anh ta vuốt mái tóc lão tử, đầu ngón tay còn vương mùi thuốc màu: “Cứ bịt vết thương thật chặt sẽ mưng mủ đấy.”

Lúc nói câu này, tự nhiên anh ta toát ra vẻ chỉn chu không hợp với bề ngoài.

Lão tử hơi hoảng. Tên giả gái lừa đảo, phải đề phòng, phải đề phòng cẩn thận!

Vì thế, lão tử lập tức quay người, đi vào cổng lớn, đi qua khu cây xanh, lên nhà!

Anh ta không vào theo.

Đù, được rồi. Có bảo vệ canh cửa, anh ta cũng chẳng vào được.

Buổi tối, tôi ăn cơm một mình, ăn xong thì online.

Lưu Ly Tiên treo máy ở Kỳ Phong Thai. Lão tử định đi làm Chu Thường, nhưng bạn của Lưu Ly Tiên bây giờ không ai online.

Cuộc đời này, sao cô đơn thật.

Lão tử quyết định tô hồng cuộc đời ăn chơi. Vì thế:

[Khu] Lưu Ly Tiên: [tụng kinh gõ mõ] cầu một tình nhân thắt tơ hồng, cầu một tình nhân thắt tơ hồng...

Sau đó, đúng như dự tính, hàng loạt đá ném về lão tử:

[Khu] Thái Sơn Áp Đính: [trừng mắt] vợ, ra xem gay này!

[Khu] Tử Tằng Kinh Viết Quá: đù, thằng giả gái chết tiệt!

[Khu] Tàn Cúc Thủ: yêu quái đáng khinh, cẩn thận đấy!

Lão tử onl acc Diêu Tá Đông Phong. Đời người bạc bẽo, giờ ai nối tơ hồng với lão tử chả khác gì trở thành kẻ thù của nửa server.

Lão tử nhập password acc Diêu Tá Đông Phong, tab sang cửa sổ acc Lưu Ly Tiên thì thấy một dòng pm màu đỏ:

[Người lạ] Hồn Sư nói với bạn: ở đâu?

Tôi đọc tọa độ, người kia đến rất nhanh.

Lão tử cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, đầu tiên cứ xác định: acc nam!

GM làm chứng, bây giờ lão tử thật sự sinh lòng cảnh giác vô cùng với acc nữ... Ai biết tên giả gái kia lại mọc ra từ đâu. Thế nhưng Hồn Sư này thì được: đàn ông 100%!

Anh ta cũng cánh xanh, nhưng mà mặc 4 món bộ Bất Diệt, 4 món bộ Sâm La (bộ đạo sĩ cấp 70 Thế Giới và Chiến Trường), trang sức là đồ chiến trường. Lão tử đã xem anh ta ra skills, cũng cực kỳ hài lòng.

Ừ được, là anh ta.

Bạn biết chuyện gặp phải một tên yêu nghiệt chết tiệt, điều gì làm người ta nhức nhối hơn nữa không?

Gặp hai tên yêu nghiệt chết tiệt!

Bọn tôi đoàn kết ở Dĩ Ky Ca, trụ ở Thái Hư Quan, kiên trì “Thấy trang bị kém thì truy, thấy trang bị tốt bỏ chạy”, quán triệt thực thi chiến lược “Giết luôn máu mỏng, định thân máu dày, đầu người là của ca, cu li là của cậu”.

Đêm đó, Thiên Hạ, không người ngủ.

Trên chiến trường, bọn tôi để lại vô số câu chuyện.

Tôi vừa từ chiến trường ra thì thấy QQ nháy.

Lão tử thu nhỏ game, mở con chim cánh cụt đáng yêu: là tên gay lừa đảo!

[Phong Xuy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo]: Tô Như Thị

“Gọi làm gì, trò chuyện á? Nếu muốn lấy lại giấy chứng nhận, 1000 tệ/tờ, mang tiền đến đây. [đeo kính đắc ý]”

[Phong Xuy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo]: ...

[Phong Xuy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo]: tôi trò chuyện thôi.

Lão tử giơ ngón giữa!

[Phong Xuy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo]: sao em không thay pass và bảo mật Lưu Ly Tiên?

Lão tử không kiên nhẫn: “Tôi sửa thì anh sao lấy lại được?”

[Phong Xuy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo]: được. Acc đó đăng ký bằng chứng minh thư của tôi.

“Tôi đây cần phí tinh thần mới sửa?”

[Phong Xuy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo]: ...

Sau đó lão tử tò mò: “À, lại nói, lạ nhỉ, sao anh không lấy lại?”

Anh ta cũng học cách nói của tôi:

[Phong Xuy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo]: à, nói cũng thấy lạ, tôi bán cho em rồi, lấy lại làm gì?

“Thế nhưng anh là tên lừa đảo cơ mà, làm toàn chuyện không tốt, thế mà account lại không lấy về?”

[Phong Xuy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo]: ừ, vì tôi cướp cũng có quy tắc.

“Biến!”

[Phong Xuy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo]: được rồi, ngủ sớm đi. Mai sáng tôi gọi em đi chạy bộ!

GM, sao tôi lại đi nói chuyện với tên điên này làm gì!

“Biến, còn quấy rầy lão tử, từ ngày mai lão tử lấy chứng minh thư của anh đăng tin tìm bạn trăm năm!”

[Phong Xuy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo]: ...