Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai? - Chương 79

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai?
Chương 79: Không cần hóa bướm
gacsach.com

Tôi rất khiêm tốn trong thế lực của Ôn Như Ngọc, không hề như hồi ở Mông Hồng Thiên Hạ. Chí ít hồi ở kia, không vừa mắt ai thì giết người đó, không ảnh hưởng gì đến liên minh hết.

Bình thường Bỉ Mao đưa Hồn Sư và Diêu Tá Đông Phong cùng đi làm nhiệm vụ và phụ bản, ngoại acc này ra anh chẳng còn acc nào có thể ra khỏi khu an toàn mà sống sót.

Vì thế có rất ít người biết lão tử có một ông chồng đạo sĩ.

Ngoài acc nhỏ của mình, ờ, giờ thêm cả acc nhỏ của tôi, anh không thu đệ tử. Thỉnh thoảng cũng có acc nữ muốn dụ dỗ anh, nhưng anh toàn giả chết, kệ người ta bất mãn, chẳng thèm ừ hử gì hết.

Trong game, anh không bao giờ tham gia trò chuyện, mọi người đều nói anh quá khép kín. Tôi nghĩ nếu mọi người biết rằng anh chính là tên lừa đảo lừng lẫy Đất Hoang này, không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa.

Giữa tháng 6, Bỉ Mao nói có cuộc thi xăm hình ở Đài Loan, anh sẽ đi tầm 10 ngày.

Tôi hỏi anh có cần người mẫu không? Anh cười: “Anh toàn tìm người mẫu tại chỗ.”

Lão tử xếp đồ cho anh, anh cũng thu dọn hết đồ xăm, rồi ôm lấy tôi: “Chờ anh về rồi mình cưới nhau nhé?”

Lão tử nhướng mày: “Đây có tính là cầu hôn không?”

Anh nói chắc như đinh đóng cột: “Không tính!”

Đó là lần xa nhau lâu nhất của bọn tôi. Hàng ngày, anh luôn gọi điện cho tôi đúng giờ vào buổi tối.

Sau 20h, anh sẽ online, đưa Hồn Sư và Lưu Ly Tiên đi chiến trường, có thể là đưa Diêu Tá Đông Phong đi làm nhiệm vụ hay phụ bản. Nếu trong đội chỉ có 2 người bọn tôi, anh sẽ nói nhiều kinh khủng, có thể kể vài chuyện về cuộc thi, có thể là hỏi tôi hôm nay làm gì, kể hôm nay anh làm gì.

Nhưng nếu trong đội có người thứ ba, anh hoàn toàn im lặng, 10 câu chỉ trả lời 1 câu, còn phải chờ lão tử nhắc.

Buổi tối, Ôn Như Ngọc gửi tin chính thức cầu hôn Hoa Trư.

Toàn bộ Mông Hồng Thiên Hạ, Mạn Đà La sôi sùng sục. Thiên Hạ toàn những dòng tin chữ vàng. Đệch, người hạnh phúc nhất hẳn phải là nhà phát hành game.

Khi đó lão tử đang đứng trên núi cao ngoài phụ bản Giang Nam Đào Khê. Giang Nam lúc đó vẫn có hoa đào nở ngập tràn, màu hồng phấn của cánh hoa lấm tấm trên đồi cỏ, phong cảnh như tranh vẽ.

Diêu Tá Đông Phong mặc bộ Tam đại đệ tử, bật camera, khiêu vũ trong rừng hoa đào.

Bỉ Mao điều khiển Hồn Sư, ngồi dưới cây đào, pet Tà Ảnh đứng sau lưng.

Tôi cũng đọc được tin nhắn của Ôn Như Ngọc. Tin nhắn vừa đưa lên, mọi người lập tức tham gia bình luận. Lần đầu gặp Ôn Như Ngọc, tôi đã tính được họ sẽ là một đôi rồi.

Thế nhưng, lúc sau, một tin nhắn không hài hòa phá hủy sự hài hòa nãy giờ...

[Thiên Hạ] Trác Nhĩ Bất Quần: cưới được một người đàn bà dâm đãng mà cũng phải khoe mẽ thế sao?

Có đôi khi tôi không hiểu đàn ông, thật sự không hiểu.

[Đội ngũ] Diêu Tá Đông Phong: méo gì! Thằng này điên à!

[Đội trưởng] Hồn Sư: anh ta vẫn thích Lấm Tấm Hoa Trư.

Bạn xem, tôi quả thật không hiểu được đàn ông.

[Đội ngũ] Diêu Tá Đông Phong: thích mà vẫn sỉ nhục con bé trước bao nhiêu người?

[Đội trưởng] Hồn Sư: có lẽ anh ta thích con bé khi con bé còn đáng yêu và đơn thuần, vì thế khi phải chia tay anh ta không chịu được. Hơn nữa, mặc dù anh ta khốn nạn, nhưng chủ một thế lực liên minh mà không có phong độ thì Trác Việt cũng không được như hôm nay. Anh ta vẫn giữ trong lòng là vì anh ta vẫn còn yêu, không muốn chia tay.

[Đội trưởng] Diêu Tá Đông Phong: thế sao anh ta còn bỏ Trư?

[Đội trưởng] Hồn Sư: đồ ngốc, yêu một người và có ở nhà hay không chả liên quan gì đến nhau. Anh ta thích con bé, nhưng lại không thể chỉ có một mình con bé.

Lão tử hoàn toàn không thể hiểu nổi.

[Đội ngũ] Diêu Tá Đông Phong: cũng có thể nói là anh ta bị mất mặt, không thể xuống đài được đúng không?

[Đội trưởng] Hồn Sư: anh ta có thể nói một câu chúc mừng, chúc mừng vợ cũ, thế là thoải mái rồi.

[Đội ngũ] Diêu Tá Đông Phong: ...

Tôi sợ người này. Đối với anh, game chỉ là game, anh cứ như một người đứng trên cao nhìn xuống, hiểu rõ tất cả những tụ tán ly hợp chốn Đất Hoang này.

[Đội trưởng] Hồn Sư: được rồi, không thích anh không nói nữa. Giận rồi à? Hay anh lại làm acc luộc anh ta lần nữa nhé?

Lão tử dựng thẳng ngón giữa!

[Đội ngũ] Diêu Tá Đông Phong: em bảo này, sau không được lừa ai nữa!

[Đội trưởng] Hồn Sư: [mím môi] dạ

[Đội ngũ] Diêu Tá Đông Phong: [đập] em nói thật đấy

[Đội trưởng] Hồn Sư: anh cũng trả lời thật mà.

[Đội ngũ] Diêu Tá Đông Phong: thế nhưng em vẫn lo lắng.

[Đội trưởng] Hồn Sư: em nghĩ thử xem có cách nào biến tên già gái lừa đảo này thành Terminator không?

[Đội ngũ] Diêu Tá Đông Phong: ...

Tin tức trên Thế Giới vô cùng hỗn loạn. 180 đại tổ tông của Trác Nhĩ Bất Quần được lôi ra hỏi thăm sạch sẽ, anh ta cũng không trả lời một câu nào. Đột nhiên, tôi lại tin. Tin rằng rất nhiều đàn ông cũng như thế. Phong độ này, lòng dạ này, tất cả đều chỉ là một lớp mặt nạ. Không đạp phải nỗi đau trong lòng anh ta, anh ta sẽ không bỏ mặt nạ xuống, không để bị mất mặt.

Chắc chắn Hoa Trư tức phát khóc.

Tôi gọi cho con bé. Con bé cười nói nhưng nghe cũng biết vừa khóc. Cả đời này, có lẽ con bé sẽ không biết rằng Trác Nhĩ Bất Quần thật sự thích mình, cho dù chỉ là một ít thôi, dù cho anh ta lăng nhăng khốn nạn, thì loại tình cảm thích này vẫn luôn tồn tại dù ít dù nhiều.

Đương nhiên tôi không nói chuyện này. Hoa Trư cũng không kể. Con bé đã lớn thật rồi, hoặc có lẽ chuyện này không đáng buồn lâu. Con bé chỉ có sự khinh thường với anh ta, nhanh chóng bước vào cuộc sống mới.

Trước khi cúp điện thoại, con bé ngại ngùng nói cho tôi biết rằng con bé và Ôn Như Ngọc sẽ kết hôn vào thứ 3, rằng tôi nhất định phải online tham gia.

Tôi nói được.

Hôm đó, Mạn Đà La và Mông Hồng Thiên Hạ đánh nhau to, Trác Nhĩ Bất Quần không tham gia.

Đánh giá duy nhất của anh ta về đoạn tình cảm của mình và Hoa Trư có lẽ cũng chỉ là một cô bé dễ xúc động, yếu đuối.

Hình như hơi yên tĩnh quá. Tôi log acc Lưu Ly Tiên, dùng Thiên Nhãn tra tọa độ của anh ta, cuối cùng tìm thấy anh ta ở đáy hồ Bạch Vũ. Tôi không giết anh ta.

Chủ Thế lực liên minh Trác Việt cánh đỏ im lìm chìm dưới đáy hồ, dòng nước mơ hồ, cỏ nước lay động. Một người chơi RMB cánh đỏ Thiên Vực, hóa ra cũng có lúc nghèo túng tiêu điều đến vậy.