Ông Xã Ảnh Đế Mau Vào Trong Chén - Chương 40

Ông Xã Ảnh Đế Mau Vào Trong Chén
Chương 40: Giáo chủ, cướp bóc cũng là phạm pháp!
https://gacsach.com

Niếp Quân Hạo cầm tiền, tất nhiên có lý do trở về tìm An Cẩn Du. Nhớ tới cảnh hoàn toàn không cần nói thêm cái gì với An Cẩn Du, chỉ cần trực tiếp vứt các loại tiền giấy đỏ xanh xuống trước mặt của An Cẩn Du, cô sẽ để mình vào cửa nhà, tâm tình tốt lên, ngay cả Tiền Đa Đa bước theo sát sau mình vài bước cũng trở nên thuận mắt nhiều hơn.

Từ lúc An Cẩn Du đuổi Niếp Quân Hạo ra ngoài, liền bị ép buộc viết một chương nhiều thịt. Sau khi phát tiết, tâm tình tốt hơn một chút, cô ăn bữa cơm trưa đơn giản, cảm thấy có hơi vô công rồi nghề, lại mở bản văn ra, tiếp tục phát tiết.

Một vài chương làm trước này chính là phương thức phát tiết của cô, không nói đến ý văn chảy ra, tâm tình cũng trong mỗi lần một lần mơ mộng cảnh tượng mỗ giáo chủ bị áp các loại mà sảng khoái khác thường.

Một buổi chiều ngắn ngủi trong lúc cô gõ chữ nghĩ tình tiết và cười châm chọc lặng lẽ trôi qua. Đợi cô phục hồi tinh thần lại, cây kim đồng hồ báo thức trên tường đã chỉ hướng sáu giờ.

Lúc này An Cẩn Du mới phát hiện mình cứ trôi qua một buổi chiều như vậy, viết xong nốt mấy chương sau rồi lưu vào trang web, duỗi lưng mỏi đứng dậy vào phòng bếp làm cơm tối, vừa làm vừa nghĩ đến một người một chó bị chính mình ném ra ngoài kia.

Không biết bây giờ hai người thế nào rồi, có nên đi ra ngoài tìm một chút hay không? An Cẩn Du nhíu nhíu mày, trầm tư chốc lát, nhanh chóng làm lo lắng ở đáy mắt của mình tản ra.

Không được, không thể dung túng bọn họ như vậy nữa, mặc kệ ba ngày, lần này phòng chính bị đập phá những bình bình lon lon này, lần sau có khả năng sẽ là đốt phòng ốc thậm chí còn làm ra bài học kinh nghiệm cho mạng người của bọn họ.

Xây dựng tốt tâm lý, ngay sau đó An Cẩn Du kéo lực chú ý đến nấu cơm, đợi đến khi cô chuẩn bị bưng thức ăn ra bàn, chợt nghe được bên ngoài truyền đến một đợt tiếng động.

An Cẩn Du nhíu nhíu mày, thầm nghĩ lúc này thì ai sẽ tới chứ, vội vội vàng vàng đi tới mở cửa: “Đợi chút, đã tới rồi, đừng gõ nữa.”

An Cẩn Du kéo cửa ra, chớp mắt một cái, một cái tay đã nhanh chóng luồn qua đến chắn ngang cạnh cửa. Cùng lúc đó, người ngoài cửa cũng mau nhanh chóng chen nửa người vào ngăn cản được cửa chính, phòng ngừa An Cẩn Du vung cửa chính lần nữa, phòng ngừa cho mặt mình.

An Cẩn Du bị động tác này của người ngoài cửa làm sợ hết hồn, sau khi nhìn rõ diện mạo người tới, sắc mặt khẽ biến thành kinh ngạc: “Niếp Quân Hạo!”

“Nhìn thấy tôi, cô rất giật mình hả?” Niếp Quân Hạo chống đỡ ở cửa, mặt hài hước hỏi.

An Cẩn Du còn chưa kịp nói gì, đã thấy một món đồ màu đen tự bay đi qua.

An Cẩn Du sợ hết hồn, vội buông tay kéo cửa ra, tiếp được món đồ màu đen, định thần nhìn lại mới phát hiện đó là một ví tiền nhìn qua có giá trị xa xỉ. Còn không đợi cô nhìn Mao gia gia đỏ thẫm bên trong ví tiền một cái, tay người nào đó lại đưa tới, vứt xuống một đống tiền mặt xanh xanh đỏ đỏ trên tay của cô.

Hai mắt An Cẩn Du chợt căng chặt, nhìn tiền mặt số lượng không ít trên tay, nhất thời quên mở miệng.

Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi đi qua, An Cẩn Du cuống quít tính số tiền mặt trên tay kia một chút, phát hiện những đồng tiên rời rạc kia nói ít cũng có hai ngàn đồng tiền, nhiều nhất là bên trong cái ví tiền kia, xem qua tiền mặt thì có mấy ngàn đồng, chớ nói chi một đống chi phiếu thẻ tín dụng phong phú bên trong.

“Rốt cuộc anh lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy?” Hai mắt An Cẩn Du trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Niếp Quân Hạo.

Niếp Quân Hạo hừ lạnh một tiếng, đơn giản nói: “Một đám không có mắt tự đụng vào tôi, còn muốn đòi tiền bổn tọa, cũng không nhìn một chút xem bổn tọa là ai, há là người mà bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc, mặc dù tôi không hiểu mấy về tiền tệ của các cô bây giờ, nhưng chắc chút tiền này đủ trả cho mấy đồ tôi phá hỏng mất trước đó chứ?”

An Cẩn Du ngớ ngẩn, ngay lập tức đã hiểu Niếp Quân Hạo đụng phải cướp bên ngoài, gần đây quả thật chung cư không được thanh tĩnh, lúc đó có thiếu niên bất lương thừa dịp nguyệt hắc phong cao* mà vào nhà cướp của. Ban đầu chính là bởi vì điều này, dưới lời khuyên của Diệp Sơ Tình An Cẩn Du mới mua một cái gậy tiện cảnh vệ bình thường hay dùng để phòng thân, đây cũng là nguyên do trong nhà một dân chúng bình thường như An Cẩn Du sẽ có loại vật gậy điện này.

* đêm tối gió lớn thích hợp làm chuyện xấu.

Nhưng không ngờ phong thủy luân chuyển, bọn họ không có cướp đến trên đầu mình, ngược lại còn không có mắt tìm tới Niếp Quân Hạo, còn vì vậy mà bị phản cướp, xem ra bọn họ coi như tiền mất tật mang, đá trúng thiết bản rồi, chỉ là...

“Niếp Quân Hạo, ở chỗ này, cướp bóc cũng là phạm pháp.”

“...”

Ra khỏi một lượt như vậy, An Cẩn Du không tự nhiên dám đuổi hung khí hình người này ra ngoài gieo họa đại chúng nữa.

Nhất là sau khi biết được từ trong miệng Niếp Quân Hạo, cái ví tiền thoạt nhìn vô cùng đắt giá kia là lấy được ở trên người đánh lén cuối cùng anh bắt được. An Cẩn Du càng khẳng định, những có lẽ đồng tiền rải rác này cũng là tiền tài bất nghĩa của những tên côn đồ kia, nhưng chủ nhân của cái ví tiền kia, cực kì có khả năng chỉ là người đi đường vây xem đáng thương.

Không thể không nói, An Cẩn Du nói đúng rồi. Mà buổi tối hôm đó An Cẩn Du đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ chủ nhân của ví tiền bất thình lình mang người chạy đến cửa nhà mình, bắt tên đầu sỏ cướp bóc vô ý thức nào đó đi.

Cũng may an toàn trải qua một đêm, người trong dự tưởng của An Cẩn Du cũng chưa từng xuất hiện.

Trời vừa sáng ngày hôm sau, đã bước vào một tuần mới, nhân viên khổ ép An Cẩn Du cũng không thể không rời nhà lần nữa, đi ra ngoài làm việc.

Trước khi đi, An Cẩn Du rất không yên tâm dặn đi dặn lại Niếp Quân Hạo, cảnh cáo Niếp Quân Hạo không được tùy ý phá đồ trong khi mình không ở nhà lần nữa. Hơn nữa trước khi ra cửa làm xong cơm trưa cho Niếp Quân Hạo, tránh khỏi lúc tối mình trở về người nào đó đã đói chết ở nhà.

Đối với lần này, Niếp Quân Hạo hiếm thấy không đề cập ra cái dị nghị gì, sau khi An Cẩn Du rời đi lập tức an phận đợi tại trong phòng ngủ vận công chữa thương, chữa trị những nội thương mình để lại trước kia.

Công việc bây giờ của An Cẩn Du là làm thư ký ở bên trong một công ty nhỏ, tiền lương không cao lại tăng ổn định, điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, người lãnh đạo trực tiếp của cô, quản lý xét duyệt là một người ngồi không mà hưởng, đại sắc thúc bụng bia hết sức rõ ràng, thiếu nữ hơi có sắc đẹp trong công ty đều từng bị ông ta phi lễ.

Cũng may thường ngày An Cẩn Du vốn cũng không chú trọng ăn mặc, khi vào công ty lại luôn luôn mang một bộ mắt kính gọng đen phòng thân hoàn toàn che kín nửa gương mặt của cô, khiến cho bề ngoài cả người cô nhìn thật là bình thường, lúc này mới may mắn đã tránh được một kiếp nạn.

Thứ hai là ngày đầu tiên trong chu kì, xưa nay đều là một ngày bận rộn nhất trong tuần, An Cẩn Du ở phòng làm việc cũng như thế, tất cả mọi người đều bận rộn với việc trong tay.

An Cẩn Du đang chui đầu vào bên trong một đống tài liệu cao như núi, sắp bể đầu sứt trán, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hô to: “An Cẩn Du, An Cẩn Du ở đâu đi ra ngoài một chút.”