Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ - Chương 664

Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ
Chương 664

Chương 664

Nghe vậy, Tô Ninh Kiều vội vàng duõi tay, muốn xử lý vết bùn kia giúp Trình Thu Uyển, nhưng lại bị Trình Thu Uyển xoay người tránh đi.

Nhìn những vết chai dày đặt trên đôi tay duỗi ra của Tô Ninh Kiều, rồi cả một số vết thương để lại do làm việc nặng nhọc quanh năm, trong mắt Trình Thu Uyển đầy vẻ ghét bỏ.

“Bà làm gì vậy! Đầy là quần áo tơ tằm, tay bà thô ráp như vậy sẽ làm xước tơ mất.”

“À à.” Tô Ninh Kiều vội rút tay về, ngượng ngùng cười với Trình Thu Uyển: “Dì Tô không biết bộ đồ này lại đắt như vậy, thật sự xin lỗi Thu Uyển nhé. Dì chỉ muốn giúp cháu tẩy vết bùn trên áo thôi.”

“Về mang đến tiệm giặt là được rồi, sẽ có người chuyên môn xử lý.” Trình Thu Uyển thâm nói đồ nhà quê: “Rốt cuộc dì đến tìm tôi làm gì?”

“Không có gì, chẳng qua là lâu rồi dì Tô không gặp cháu nên hơi nhớ, muốn đến thăm và nói chuyện với cháu thôi.” Tô Ninh Kiều dịu dàng nói, trong ánh mắt nhìn Trình Thu Uyển ngập tràn yêu thương.

“Ô” Trình Thu Uyển hờ hững trả lời: “Không có gì thì dì đi trước đi, chúng tôi còn phải ra ngoài, không có nhiều thời gian như vậy đâu.

“Vậy à.’ Trong giọng nói của Tô Ninh Kiều lộ rõ thất vọng, sau đó bà lại cười nói: “Cháu có việc thì làm đi, dì Tô không làm phiền cháu nữa”

“Ừ, vậy tôi về trước đây.” Nói xong Trình Thu Uyển liền xoay người đi vào nhà.

“Đợi đã Thu Uyển.” Tô Ninh Kiều muốn duõi †ay kéo Trình Thu Uyển lại, nhưng bà đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bèn rụt tay về, bước nhanh tới trước mặt Trình Thu Uyển ngăn cô ta lại.

Trình Thu Uyển thầm trợn mắt, mất kiên nhãn hỏi: “Còn gì nữa?”

“Không có gì, Thu Uyển, dì Tô chỉ muốn hỏi một chút, cháu xem khi nào có thời gian thì có thể đến nhà dì Tô ăn một bữa cơm không? Dì Tô sẽ làm món cháu thích nhất.”

Tô Ninh Kiều dè dặt nói, trong giọng mang theo ý cầu xin.

“Dạo này tôi bận lắm, không có thời gian đâu.’ Trình Thu Uyển vòng qua Tô Ninh Kiều, tiếp tục đi về phía trước.

“Thu Uyển, cháu dành chút thời gian đến nhà dì Tô ngồi chơi đi.” Tô Ninh Kiều lại tiến lên ngăn Trình Thu Uyển: “Dì Tô làm trứng cuộn lúc nhỏ cháu thích ăn nhất được không?”

“Rồi rồi rồi, tôi biết rồi.’ Trình Thu Uyển đáp qua loa: “Nếu có thời gian tôi sẽ đi, giờ thì dì có thể đi được chưa?”

Nghe Trình Thu Uyển đồng ý, Tô Ninh Kiều mỉm cười hài lòng, vội vàng nhường sang một bên: ‘Bây giờ dì đi ngay, dì Tô không làm chậm trễ thời gian của cháu, dì đi ngay đây.

Trình Thu Uyển không nhìn Tô Ninh Kiều mà đi thẳng vào nhà, trong miệng còn lầm bầm: “Phiền chết đi được, tưởng mình là ai chứ.

Nhìn thấy Trình Thu Uyển đi vào nhà, Tô Ninh Kiều mới lưu luyến đi một bước ngoái lại ba lần rời khỏi nhà họ Trình.

Tô Thư Nghỉ ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình cũng không bước lên gọi Tô Ninh Kiều lại, cô chỉ nhìn bóng lưng rời đi của Tô Ninh Kiều với vô vàn suy nghĩ.

Nghĩ đến lúc nãy Tô Ninh Kiều gần như là đang nịnh nọt nói chuyện với Trình Thu Uyển, trong lòng Tô Thư Nghỉ ngoài cảm giác khó chịu ra còn có một chút nghỉ hoặc.

Tô Ninh Kiều quá quan tâm đến chuyện của Trình Thu Uyển.

Tô Thư Nghỉ nghĩ đến trước đó Tô Ninh Kiều vì dự ngày giỗ của Trình Thu Uyển mà chẳng màng đến sức khỏe của mình, thậm chí còn tát cô hai cái vì Trình Thu Uyển.

Trước đó cô cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này, cũng chỉ cảm thấy có lẽ là mẹ mình chăm sóc Trình Thu Uyển từ nhỏ nên có tình cảm khá sâu sắc với cô ta thôi.